Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot


tuyết rơi thấm đẫm mái tóc vàng của daniel, gã nửa tỉnh nửa mê. cơn buốt giá thổi từ bốn phương bủa vây lấy gã như một cơn nghiện đầy đau đớn, daniel sợ mình sẽ chẳng trụ được bao lâu. gượng người vùng vẫy trong lớp tuyết, gã dồn lực để mở đôi mắt đang tê dại bởi cái lạnh ngày đông. một màu trắng nhòe ánh đen mờ mờ hiện trước mặt gã, rồi dần hiện rõ hơn. ra là một cô gái, ánh mắt mơ màng nhìn thẳng vào đôi mắt gã chẳng chút ngờ ngại. daniel cảm nhận được đôi bàn tay trắng muốt còn run run của nàng ta phủi lấy những bông tuyết còn đang đậu trên mái tóc gã. máu dồn dập chạy thẳng lên não, gã lâm vào cơn mê man.


"đừng đi vào khu rừng già đó"

sooyoung cất câu nói sau một hồi lặng im. chiếc tách sứ của nàng vỡ tan dưới chân, đôi mắt nàng sòng sọc những tia máu đỏ, bàn tay nhỏ bé hằn học những gân xanh. nàng ta lo sợ nhìn thẳng vào daniel.

"nàng... sao vậy?"

"ta nói rằng chàng không được đi vào khu rừng già đó!"

sooyoung chẳng kìm được cái run sợ đang bần bật trong cuống họng, nàng ta hét lên như cầu xin gã. daniel tiến lại gần, chầm rãi và lo lắng bước đến chỗ nàng.

"tại sao? đó là một khu rừng già vô hại"

nàng ta ngước lên nhìn gã, rồi nắm chặt tay chàng đi tới khung cửa sổ bằng gỗ trên tháp cao. chẳng hé miệng một lời, chỉ nắm tay daniel bằng bàn tay run run và lạnh giá.

"chàng có thấy lâu đài bạc trắng sâu sau hàng thông cao lớn kia không, ai cũng nghĩ nó chỉ là một lâu đài cổ từ xa xưa của gia tộc ta, nhưng không, đó là nơi trú ngụ của con quỷ nữ nơi này" 

daniel kinh hãi, chàng đăm đắm nhìn lâu đài to lớn bạc trắng trong ánh nắng vàng đó. 

"nhưng sooyoung, ta đã đi vào lâu đài đó rồi"


"sooyoung, nàng lừa ta"

daniel ngồi giữa thảm tuyết đỏ thẫm, miệng không ngừng lặp lại những lời đổ tội đầy đau khổ. nàng sooyoung diễm kiều đừng đỗ hứng gió và tuyết lạnh, mặc chiếc váy trắng thấm những bông hoa đỏ càng làm nàng ta thêm kiêu sa.

"chàng có biết không? park jihyo là em gái ta?"

mưa tuyết che mờ đi vẻ mặt của sooyoung, đến độ gã còn chẳng biết nàng ta đang cười hay đang khóc của sự thảm thương của số phận mình. daniel không biết, gã không hiểu, tại sao đến cả tuyết này cũng muốn giúp ả ta.


"nàng là ai?"

giữa sảnh của tòa lâu đài nguy nga, jihyo cô độc xuất hiện. ánh trăng đêm chẳng đủ mạnh để gã và nàng nhìn được nhau.

"ta là chủ của tòa lâu đài này"

"thế, nàng là bà chúa tuyết sao?"

sự im lặng như lẽ thường tình của buổi đêm tối. sau câu hỏi đột ngột của daniel, jihyo thắp ánh nến sáng chưng cả một góc sảnh. giờ thì hai người mới nhìn được ánh mắt của nhau, chăm chăm như thể là vật lạ nhất trên đời.

"ai nói như vậy"

"park sooyoung"

"thế thì hãy coi ta như là bà chúa tuyết đi, cẩn thận kẻo ta hóa băng trái tim chàng đấy"

park jihyo không biết rằng, từ khi tiếng lanh lảnh của nàng cất lên trước mắt gã khi nàng cứu daniel trong cơn giông bao đã hóa đông trái tim chàng từ thủa nào rồi.


"ta yêu chàng"

park sooyoung nói, trong vườn hoa hồng của gia tộc nàng. nàng cầm lấy bàn tay gã chẳng chút nề nà. buổi sáng sớm, tiếng chim hót líu lo quanh những cành táo, vài hạt sương trên cánh hoa đổ lá xanh. ánh nắng tỏa hào hứng nhưng rồi lại bị mây đen che đi mất. daniel kinh ngạc nhìn sooyoung đột ngột thổ lộ. 

một chút đắn đo chặn lại lời đồng ý vốn định nói ra của gã.


"chàng yêu jihyo, đó là lí do tại sao"

gió thổi ầm ầm như lời mời gọi của địa ngục, daniel không thể nghe rõ ràng được sooyoung đang nói gì. gã vẫn quỳ hoài bên thân xác của jihyo.

"jihyo, nó đã vốn mang sẵn bệnh tật trong người rồi. không sớm thì muộn nó vẫn sẽ chết đi thôi, nó bị nhốt ở đây để không mang tiếng cho gia đình ta, nhanh thôi, nó sẽ chết trong cô độc."

"nàng đã giết em ấy"

"nó hơn ta về mọi mặt, hơn hết nó còn chiếm được tình yêu của chàng. nó sẽ chết, ta chỉ rút ngắn cái quá trình đó lại thôi"

tiếng gió thổi đầy giá lạnh cũng không ngăn được tiếng khóc căm hận của gã.

tuyết, máu và nước mắt.


đừng đi vào trong khu rừng đó, nơi đấy là nơi trú ngụ của bà chúa tuyết đấy.

bà chúa tuyết với mái tóc dài mượt mà như dòng suối chảy, đen láy như màu hắc ín.

bà ta có làn da trắng bệch hơn cả tuyết, làn da bà lạnh giá đến độ ai nấy chạm vào cũng hóa băng.

bà chúa tuyết thật đẹp, chúa tạo ra bà với dung mạo diễm lệ đến ngẩn ngơ nhưng lại quên cho bà cái sự thánh thiện.

ả ta độc ác lắm.

bà chúa tuyết vẫn thường dụ dỗ những chàng trai trẻ để rồi hóa băng trái tim những kẻ ngu ngốc đó.

tương truyền, chỉ có tình yêu đích thực mới hóa giải được lời nguyền của bà chúa tuyết.

một trái tim chân thành nồng nàn những yêu thương, những giọt nước mắt chứa chan nỗi lòng.

điều đó là bất khả thi, chẳng có một tình yêu nào mãnh liệt như vậy cả, chẳng một cảm xúc nào kì diệu đến nỗi hóa giải được hắc thuật của bà chúa tuyết.

đừng, yêu bà chúa tuyết.


ai mới là bà chúa tuyết, ai mới hóa băng trái tim chàng trong rừng núi hoang vu?

chỉ kẻ thắng mới có quyền quyết định 



- end, 04052020

- vốn dĩ cái truyện này tớ ngâm lâu vcl nên khi bắt tay vào viết cũng khá lười nên "trời đông" bỗng thành một đống hỗn độn nhạt nhẽo TT, chắc không thành tác phẩm hay và trọn vẹn nhất mà tớ dành tặng được cho chou rồi, xin lỗi nha huhu TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro