Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hạ thu

một ngày thích hợp cho một cốc trà sữa ấm, jaehwan đã thay quần áo từ sáng sớm và đi dạo phố một buổi. hôm nay là chập choạng những ngày cuối thu, lá đang rụng dần và để lại những cành thưa trụi. thật đáng tiếc, nhưng đấy là vòng đời của chúng, trở nên xanh tươi chỉ để được úa tàn, như câu chuyện năm xưa được viết lên chỉ để có kết thúc. có hậu, đau thương, chia lìa hay ở bên nhau trọn đời, chẳng có kết thúc nào thật sự là tuyệt phẩm, chẳng có cái kết thúc nào lưu đậm được dấu ấn như những câu chuyện dang dở.

giống như họ bây giờ vậy, câu chuyện dang dở mãi chẳng viết được hồi kết, nhất là khi chẳng có ai lưu luyến gì cái tác phẩm văn chương nhạt màu ấy.

jaehwan thích dùng một ly trà sữa trong lúc đang dạo trên con phố hongdae tấp nập, lúc mà ai nấy cũng đều bận rộn trong những sạp đồ ăn hay chỉ đơn giản là nắm tay nhau dạo phố. ừa, jaehwan có thừa nhận rằng mình cũng đã từng là một người được bao nhiêu cô gái mến mộ, nhưng đến bây giờ, khi mà cái thời huy hoàng ấy qua đi, hình ảnh chàng trai luôn tươi cười cũng những lần nhạt nhẽo đến vô độ ấy còn đọng lại được trong tâm trí mấy ai? với chiếc guitar nâu bóng ấy và những câu hát bâng quơ trong những lần phát trực tiếp liệu có còn được mấy ai nhớ đến không?

hình ảnh chàng trai sinh năm chín sáu với nụ cười đặc trưng của mùa xuân ấy, có còn ai nhớ đến hay không?

jaehwan đã đi đến ngay đầu phố hongdae, và rồi ngay chính vị trí ấy, bao nhiêu những ký ức lại ùa về. cho dù chính anh đã muốn quên đi. hình ảnh cậu bạn đồng niên lúc nào cũng nằng nặc đòi uống cà phê mèo mặc dù biết jaehwan không thích mấy con lông xù, rồi còn khoe ra hai cái răng thỏ đặc trưng để dụ và lạ thật đấy, lần nào cũng thành công. jaehwan nhiều lần ngồi lúc nhúc như con giun vì sợ mấy con mèo đến quấn mình, nhưng hình như tụi mèo ở đó cũng chả ưa gì anh, nên cứ tránh xa jaehwan ra mà chạy tới chỗ khách khác. daniel bao giờ cũng phàn nàn chả có bé mèo nào để ôm vì jaehwan cứ chưng ra bộ mặt hầm hầm đó, nhưng bao giờ đến đây daniel cũng rủ theo jaehwan mặc dù cậu ấy có phản đối cỡ nào.

jaehwan không muốn uống cà phê nữa. cái mùi đắng đáng ghét ấy không khiến cho anh thấy dễ chịu. 

- một cốc hồng trà sữa ấm.

jaehwan cúi gắm mặt xuống để lấy ví ra, thì có lẽ như nhân viên thu ngân đã nhận ra anh. jaehwan giật mình khi cô ấy kếu lớn lên, nhưng chỉ vừa đủ cho hai người nghe. 

- c... có chuyện gì sao?

- anh! anh là kim jaehwan! 

jaehwan lo lắng nhìn xung quanh, nhưng hình như chẳng có ai nghe thấy gì. ai cũng đang lo lắng nhìn vào chiếc điện thoại của riêng mình và đôi khi còn có vài người tự cười khúc khích.

- cô nhận ra tôi sao?

- tất nhiên rồi! cách đây năm năm em đã từng đến dự concert của các anh mà!

cô nhân viên nở nụ cười tươi, vươn tay ra để được bắt tay với jaehwan. rất vui vẻ nắm lại, jaehwan còn may mắn khi vẫn còn một cô gái nào đó nhận ra anh sau năm năm vắng bóng.

- anh có hẹn với anh daniel ạ? anh ấy vừa đến đây nửa tiếng trước đấy.

- daniel?

jaehwan không muốn gặp daniel, cho dù là một chút.

- anh ấy ngồi ở trên tầng, anh ấy đi một mình! 

cô nhiệt tình nói, nhưng hình như jaehwan không mảy may quan tâm, anh chỉ gật đầu rồi thanh toán cho cốc trà của chính mình. daniel đã phá hỏng một ngày đẹp trời rồi. 

- anh mua mang đi nhé. 

jaehwan cầm cốc nước bỏ đi ngay khi thấy đôi giày thể thao quen thuộc hiện lên ngay tại chân cầu thang. kéo chiếc khăn choàng cổ lên cao một chút, jaehwan nhanh chóng rời khỏi hàng cà phê và hòa vào dòng những người dạo trên phố hongdae.

- anh daniel? khi nãy có anh jaehwan đến, nhưng không biết có phải tìm anh không...

jaehwan ngồi xuống một chiếc ghế đá ở khuất sâu bên trong con phố hẹp, môi run lên vì chạy. cốc trà đang dần nguội lạnh dưới tiết trời đang trượt dần xuống âm độ. tại sao lại là ở đây? tại sao lại là đúng giây phút này? liệu daniel có còn muốn gặp jaehwan không sau cuộc cãi vã hôm ấy?

hình ảnh cuối cùng các fan bắt gặp daniel và jaehwan đi cùng với nhau trên phố hongdae, là một ngày tuyết nhẹ, hệt như những ngày cuối cùng của mùa đông. như mọi khi, jaehwan và daniel lại cùng nhau dạo phố, ăn những món ăn vặt bán quanh khu vực và cùng chụp hình. đó là những ngày cuối cùng họ được ở cùng nhau dưới thân phận thành viên nhóm nhạc wanna one. chỉ còn vài ngày nữa, vài ngày cuối cùng.

- tớ sẽ không làm ca sĩ nữa. cậu biết đấy, tớ sẽ về tìm việc ở một công ty bình thường và...

- cái gì cơ? không làm ca sĩ? cậu điên sao?!

- điên gì khi tớ đã nói cho cậu nghe? tớ còn định giấu rồi biến mất sau khi tan rã nữa kìa. 

- cậu làm cái gì khi cậu đến tài ăn nói còn không có? cậu có fan mà jaehwan?

và sau một lúc, daniel đã bỏ về, và đó là quyết định tồi tệ nhất trong cả sự nghiệp của anh, để jaehwan ở lại dưới trời tuyết, lạc lõng và lạnh buốt. đó là lý do jaehwan không thể hát nữa. jaehwan đã đưa chiếc khăn choàng của mình cho daniel và để rồi bị sưng cổ họng, lạc giọng và mất tiếng. jaehwan vẫn có thể nói, nhưng không thể hát một cách trong trẻo như trước kia nữa. công ty lôi anh ra và biến anh thành đề tài cho công chúng chê cười. nhưng hay thật, anh không nhắc gì đến daniel cả.

vì điều cuối cùng jaehwan muốn giữ cho riêng mình, là hình ảnh daniel bỏ đi với chiếc khăn choàng màu jaehwan thích.

và điều gì đến cũng đến, hình ảnh những giọt nước mắt cuối cùng cũng phải rơi trên sân khấu, mọi người ai nấy cũng đều đã tìm được con đường cho riêng mình, trừ jaehwan. từ người có tương lai vững chắc nhất trở thành người mất hết cả tương lai. jaehwan lúc đấy chẳng thể nhờ vã được ai giúp đỡ, ai giúp gì được cho anh khi đến cả chính anh còn không giúp được mình?

daniel với chiếc măng tô dày vội đi dọc cả phố, mong tìm được bóng hình ai đấy nhỏ nhắn, với đôi mắt gượm buồn như chứa cả bầu trời sao. 

con phố hongdae này bao giờ đi cùng cậu cũng thật ngắn, nhưng sao hôm nay đi một mình bỗng chợt dài hơn.

jaehwan đứng lên, mơ hồ nghe thấy tiếng la hét của các bạn fan ở ngoài đường lớn. những tiếng hô vang tên daniel nghe thật quen thuộc. giống như những ngày hôm ấy. tiếng máy chụp ảnh và điện thoại kêu lên từng đợt đến chói tai, jaehwan bước dần ra bên ngoài và đúng thật, các bạn fan đang vây quanh một ai đó, jaehwan chẳng bận tâm, anh đeo tai nghe lên, bật đến mức âm lượng lớn nhất và rồi rời đi theo hướng ngược lại. để cho dù daniel có gọi tên anh, anh cũng chẳng thể nghe thấy.

daniel cứ mải miết tìm, và để rồi khi thấy được bóng hình ai kia, người ấy đã vội lên chiếc xe hơi quen thuộc ấy và đi mất, không ngoái đầu lại cho dù chỉ một khắc. daniel nhớ cậu, nhớ mùa xuân của anh. daniel thương cậu, thương mùa xuân của anh. 

và rồi jaehwan rời đi với chiếc khăn choàng màu nắng mà daniel tặng cách đây năm năm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro