Mãi mãi
9.
Từ ngày lời nguyền nọ được thiết lập, Kim Jaehwan không ngừng nghiên cứu cách hoá giải lời nguyền của chính mình. Lời nguyền hắc ám "ngủ mãi mãi" là pháp thuật một chiều, nên hắn không thể tự mình hoá giải nó đơn giản như hoá giải phép "đông cứng".
Các cuốn tài liệu phép thuật xếp chồng chất trên chiếc giá sách đã mọt ở nhà hắn cũng không có bất kỳ ghi chú nào về loại thuật pháp này. Vì vậy, Jaehwan liền đánh liều làm một chuyến đến Trụ sở tiên đỡ đầu.
Hắn vốn định thay sang bộ áo màu trắng để phù hợp với không khí ở đó, nhưng khi thấy làn da càng trở nên xanh lét, hắn đành chuyển sang bộ áo đen sì cũ kỹ.
Vào đến sảnh liền thấy một bóng người quen thuộc đang gấp gáp ôm một chồng sổ sách đi ra , Jaehwan nấp sau một chiếc cột đá, rướn cổ ra gọi: "Sungwoon! Anh Sungwoon!"
Tiên đỡ đầu Ha Sungwoon nghe thấy giọng nói quen thuộc thì quay phắt lại, liền trông thấy một cái đầu xanh lá đang lấp ló đằng sau chiếc cột đá trắng tinh.
Anh hoảng hốt: "Jaehwan? Sao em lại ở đây?"
"Em...", Jaehwan chưa kịp nói hết đã bị Sungwoon kéo vào một góc khuất, "Em đã làm cái gì thế hả? Sao dám nguyền rủa con người? Trên Bộ rất tức giận! May là có anh Jisung đỡ lời giúp em kéo dài thời gian. Đến năm con người đó 18 tuổi nếu em vẫn không tìm ra cách giải quyết thì em chết chắc! Trời ơi..."
"Anh Sungwoon!", Jaehwan phải lấy tay bịt miệng vị tiên lùn tịt này lại thì mới có cơ hội nói, "Anh im lặng nghe em nói được không?"
Thấy Ha Sungwoon gật đầu, Jaehwan mới buông tay, cậu nói: "Em muốn nhờ anh tìm tài liệu hoá giải lời nguyền trong thư viện. Bây giờ em thế này không thể đường hoàng vào đó được..."
"Anh Jaehwan?"
Sau lưng Ha Sungwoon không biết từ đâu lù lù xuất hiện một bóng người làm cả hai nhảy dựng lên. Jaehwan ôm lấy trái tim suýt chút nữa thì nhảy vọt lên cổ họng, chưa kịp bình tĩnh lại đã bị ôm chầm lấy.
"Anh Jaehwan? Sao anh lại ở đây? Anh có biết..."
"Anh biết, anh biết, anh biết!"
Sau khi nhận ra người vừa mới xuất hiện là tiên đỡ đầu Park Woojin, cùng trong hội anh em thân thiết thực tập chung một khoá tiên đỡ đầu với mình, Jaehwan mới thở phào, ngay lập tức kéo cậu ta cùng Ha Sungwoon ngồi sụp xuống.
"Em sẽ cố gắng hết sức để giúp anh, nhưng mà..." Woojin ngập ngừng, "...chỉ còn hai ngày nữa là tới sinh nhật của hoàng tử. Jaehwan à, nếu không kịp..."
"Em có cách này..."
Một giọng nói lạ vang lên, khiến ba người sợ hãi ngã lăn xuống đất.
"Park Jihoon? Mày có muốn chết không cái thằng này!". Jihoon không thèm liếc mắt vẫn có thể huých tay một cách chuẩn xác, khiến Park Woojin đang hùng hùng hổ hổ ngã nhào xuống đất.
"Hôm trước em đã nghe lén mấy vị tiên cao cấp trên Bộ nói chuyện về cách phá giải lời nguyền ngủ mãi mãi. Nhưng hình như sẽ có mạo hiểm..."
"Cách gì thế?", Jaehwan sốt sắng hỏi.
"Thật ra không thể trực tiếp phá giải lời nguyền này chỉ bằng một cái vẩy đũa được, ta chỉ có thể khiến nó bớt hắc ám đi thôi."
"Mày dài dòng quá đấy!"
"Câm miệng!", Jihoon trừng mắt với Woojin ngồi xổm bên cạnh, cậu tiếp tục "Khi hoàng tử đi ngủ, anh chỉ cần nguyện rằng sau khi tiếng chuông cuối cùng kết thúc, hoàng tử sẽ chỉ ngủ một giấc dài cho đến khi nào được nụ hôn của tình yêu thật sự đánh thức..."
"Hả?". Ba người đồng thanh nhìn Jihoon, trên đầu xuất hiện ngàn dấu hỏi chấm.
"Sao nghe như lừa đảo?"
"Ừ, lời nguyền gì mà như hàng chợ!"
"Thật đấy mấy đứa!". Yoon Jisung bỗng từ đâu xuất hiện, chen vào cuộc trò chuyện của bốn người.
"Hồi còn thực tập anh từng đọc một quyển sách tổng hợp cách hoá giải lời nguyền, thì đây thực sự là cách hoá giải mạnh nhất đấy!". Jisung vừa nói vừa vuốt ngực cho Jaehwan, tránh cho thằng bé đau tim mà ngất ra đây lại không kịp đi cứu hoàng tử.
Sau khi hồi phục tinh thần, Jaehwan ngay lập tức lên đường trở về lâu đài. Trước khi đi, anh Jisung ôm lấy hắn thật chặt: "Anh tin em Jaehwan. Dù em có làm gì, anh cũng sẽ luôn tin tưởng em. Hãy hoá giải lời nguyền cho hoàng tử, và cho cả chính mình."
Nói rồi anh lập tức quay đi, không để cho Jaehwan thấy mình rơi nước mắt.
10.
Jaehwan đi mà không dám ngừng nghỉ, cuối cùng cũng về đến lâu đài lúc nửa đêm. Hắn hoá mình thành một con quạ đen, bay lên khung cửa sổ phòng hoàng tử.
Nhưng khi vừa mới đặt chân xuống sàn nhà, tất cả bỗng biến thành một màu đen. Trước khi hoàn toàn mất đi nhận thức, giữa trăm ngàn âm thanh lộn xộn, Jaehwan nghe thấy người nọ gọi tên mình, giọng nói xen lẫn hoài nghi và sợ hãi.
11.
Một xô nước lạnh tạt thẳng vào người khiến Jaehwan giật mình tỉnh lại. Cả cơ thể không thể cử động, hai tay bị treo lên hai bên bởi dây xích, hai chân cũng bị khoá chặt lại bởi một chiếc gông sắt. Jaehwan đảo mắt một vòng, nhận ra mình đang ở trong nhà tù, phía trước là nhà vua và hoàng hậu cùng ba mụ tiên đỡ đầu béo ục ịch. Hắn bật cười, tự hỏi làm thế nào mà ba mụ ta có thể di chuyển với cái đai mỡ quấn quanh bụng kia nhỉ?
"Còn dám cười!"
Mụ tiên váy đỏ quát lên, trên tay mụ là đũa thần của hắn.
Jaehwan cau mày, định sử dụng phép thuật tay để biến thành một con chuột, nhưng chợt nhận ra tất cả khoá sắt trói buộc cậu đều đã được phong ấn, không thể triển khai phép thuật được nữa. Hắn đành yên lặng chịu đựng những đòn roi đầy giận dữ.
Qua một đêm, cơ thể vốn đã gầy yếu của hắn nay càng trở nên rách nát. Trên dưới từng tấc da thịt đều in lằn những vết roi đỏ chát chúa.
Vào lúc Jaehwan nghĩ mình sắp chết, hắn chợt nghe thấy ai đó gọi tên mình.
"Jaehwan!"
Giọng nói của người ấy vang lên giữa hành lang nhà tù tăm tối, ấm áp như âm thanh rọi xuống từ thiên đường.
Daniel?
"Con không được vào đây!", nhà vua quát lên, nhưng chàng hoàng tử chẳng thèm bận tâm, chỉ gắt gao nhìn thân hình rách rưới đang bị xích sắt khoá chặt trên tường. Đầu gối chàng run rẩy kịch liệt, cuối cùng không thể chống đỡ nổi mà ngã gục xuống.
"Jaehwan?", một cái chạm nhẹ lên gò má cũng khiến người kia đau đớn đến ngừng hô hấp.
Nhà vua đã kể cho hoàng tử về chuyện chàng đã bị Kim Jaehwan nguyền rủa như thế nào, và việc ngày mai chàng sẽ chết nếu không thể hoá giải lời nguyền. Ba bà tiên nói rằng dạo gần đây, họ trông thấy có một con quạ rất giống hiện thân của tiên hắc ám thường xuyên bay vào phòng của hoàng tử lúc nửa đêm và họ đã lên kế hoạch để bắt nó. Nhưng Daniel không tin đâu! Tất cả đều là nói dối! Chàng muốn đích thân xác nhận với Jaehwan nhưng lại bị nhốt trong phòng cả đêm, mãi đến sáng mới tìm được cách trèo cửa sổ mà chạy tới đây.
"Ngươi thật sự đã nguyền rủa ta?"
Jaehwan khó nhọc nhìn hoàng tử thông qua kẽ hở chật hẹp giữa hai mí mắt sưng húp, chỉ thấy người kia đang ra hiệu cho mình lắc đầu.
"Không đúng phải không? Ha ha, ta biết là họ muốn lừa ta mà! Ngươi làm sao có thể..."
Thế nhưng Jaehwan gật đầu, khiến trái tim chàng hoàng tử trẻ trong phút chốc vỡ tan thành hàng trăm nghìn mảnh. Chàng chạy đi thật nhanh, thoát khỏi bóng tối ảm đảm của nhà tù, bỏ lại những giọt nước mắt rơi tí tách xuống nền đá của người mà chàng tin tưởng nhất trên đời.
12.
Jaehwan nói rằng hắn biết cách hoá giải lời nguyền.
Ban đầu nhà vua không tin hắn, nghĩ rằng hắn đang nói dối để được trả đũa phép và bỏ trốn. Nhưng rồi bị ánh mắt chân thành quá đỗi của kẻ đang quỳ gục dưới chân mình lay động, ngài đành chấp thuận.
Ba bà tiên dùng phép thuật khiến hoàng tử say ngủ. Sau đó, Jaehwan vung đũa phép, bằng tất cả quyền năng và khao khát của mình, nguyện rằng nụ hôn của tình yêu đích thực sẽ đánh thức hoàng tử.
Khi ánh sáng lấp lánh nơi đầu đũa biến mất, Jaehwan chợt cảm thấy toàn bộ sức mạnh trong người bị rút hết sạch. Căn phòng bỗng đảo lộn và bóng tối lại đổ sập xuống trước mắt hắn.
13.
Jaehwan tỉnh lại khi bầu trời đã tối đen như mực. Hắn cảm thấy ai đó đang mở khoá cho mình, nhưng ngay cả sức lực để nâng đầu lên hắn cũng không còn nữa.
Đã đến lúc xử tử rồi ư? Họ sẽ chặt đầu hay là hoả thiêu ta đây?
Jaehwan chợt cảm thấy kỳ lạ. Tên lính này lại đang dùng cả hai bàn tay ôm lấy mặt hắn, không phải kiểu bóp miệng để ép người ta uống thuốc độc. Động tác của người đó dịu dàng lắm, dịu dàng giống như vị hoàng tử của hắn vậy...
"Này, Kim Jaehwan!"
Giọng nói quen thuộc khiến hắn mở bừng mắt. Phải, hoàng tử của hắn đang ở đây, chàng mặc trang phục của lính gác, một bên má dính máu đỏ tươi.
Jaehwan còn chưa hết sửng sốt đã thấy mình bị bế thốc lên rồi cùng người kia nhảy khỏi cửa sổ.
Chàng hoàng tử ôm người trong lòng chạy qua các mái nhà, băng qua hành lang cung điện dài hun hút. Tim chàng run lên mỗi khi trông thấy ánh đuốc của lính đi tuần, nhưng đôi tay vẫn gắt gao ôm chặt lấy kẻ mà vừa mới sáng nay thôi đã phản bội niềm tin của chàng. Đáng lẽ chàng phải căm hận kẻ đó thật nhiều và cười thật to khi nhìn hắn chịu tra tấn đau đớn trong ngục giam. Nhưng rốt cuộc chàng lại ở đây, đả thương những người lính cận vệ của mình để đưa tên phù thuỷ đáng ghét này ra khỏi cung điện.
"Minhyun à, cảm ơn ngươi!"
Daniel quay lại cảm ơn người lính đã giúp đỡ mình rồi thúc ngựa, phi thật nhanh về phía khu rừng.
14.
Hoàng tử đi theo chỉ dẫn của Jaehwan, đến rạng sáng thì thấy một ngôi nhà nhỏ lấp ló đằng sau những cây đại thụ.
Ngôi nhà bằng gỗ với những giàn dây leo phủ trên tường và mái ngói. Bên trong nhà chất đầy những chồng sách lớn nhỏ, chỉ có một khoảng trống trong góc nhà được giành ra để kê một chiếc giường đơn và một chiếc bàn nhỏ, trên mặt bàn ngổn ngang những chai lọ thuỷ tinh chứa các loại chất lỏng đủ màu sắc.
Daniel cẩn thận đặt Jaehwan lên giường, vừa định quay đi tìm thuốc để bôi lên vết thương cho hắn thì vạt áo bị túm lấy.
"Xin lỗi", Jaehwan yếu ớt nói.
Daniel bắt lấy bàn tay nhỏ bé của người nọ, rồi hôn xuống, "Ngoan, nói cho ta biết ngươi để thuốc ở đâu."
"Không cần, ngươi mau trở về đi. Tối nay, tối nay ngươi sẽ..."
"Ta sẽ ngủ mãi mãi ư?"
"Không!", tay Jaehwan run lên, "Ta...ta đã làm phép cho ngươi, chỉ cần người ngươi yêu hôn lên môi ngươi, lời nguyền sẽ lập tức được hoá giải!"
"Vậy ngươi nghĩ người ta yêu là ai?", đôi mắt thâm sâu của hoàng tử nhìn xoáy vào hắn, vẻ mặt đầy hàm ý sâu xa.
"Chuyện gì ta cũng nói hết cho ngươi, vậy ngươi nghĩ ta yêu ai?"
Jaehwan lúng túng trả lời: "Công...công chúa Ariel?", thấy gương mặt hoàng tử trở nên tối sầm, hắn vội sửa lại, "Không phải...vậy là tiểu thư Belle? Hay là Apollo?"
Apollo là con chó đực mới được Daniel nuôi vào năm ngoái...
"Jaehwan à...", Daniel thở dài, "Nếu ngươi không biết người ta yêu là ai thì ta sẽ không thể thức dậy được đâu."
Jaehwan gấp đến độ nước mắt lưng tròng, hắn nức nở cầu xin hoàng tử nói cho mình biết người đó là ai. Nhưng chàng chỉ xoa lên mái tóc rối bù của hắn và bảo ngươi hãy tự suy nghĩ đi, còn tin chắc rằng hắn sẽ sớm nhận ra thôi. Jaehwan thiếu chút nữa nhảy từ trên giường xuống đất, quỳ rạp dưới chân hoàng tử mà cầu xin, thì nghe tiếng kêu hoảng hốt của anh Jisung.
Jisung bay vào cùng Sungwoon, Woojin và Jihoon. Bốn người không kịp hoá thành dạng người mà vẫn ở dạng tiên tí hon cùng với đôi cánh trong suốt trên lưng, gấp gáp thông báo với hai người rằng quân lính của nhà vua đã đuổi đến đây rồi!
"Hoàng tử mau mau trở về đi. Chúng tôi sẽ lo cho Jaehwan!"
Jisung nói xong liền vung đũa thần biến Jaehwan thành một quả đào rồi ôm lấy bay đi mất. Cùng lúc ấy quân lính ập vào, áp giải hoàng tử về cung điện.
15.
Ngày hôm sau, người dân trên khắp vương quốc nhận được công báo rằng ai có thể đánh thức hoàng tử sẽ được hoàng tử cưới làm vợ. Đàn bà, con gái từ công chúa, tiểu thư cho đến thường dân trên khắp cả nước, nô nức tập trung trước lâu đài chờ đến lượt "đánh thức" hoàng tử.
.
"Thế này thì môi hoàng tử khác nào nhà xí công cộng... ấy chết thần nhầm, môi hoàng tử khác gì một bông hoa hồng dại, tuỳ ai muốn ngắt muốn ngửi đều được ạ?" Đại công tước quan sát sắc mặt nhà vua, không khỏi toát mồ hôi hột khi nhớ lại cụm từ vừa mới lỡ miệng.
Nhà vua giận tím mặt nhưng cố kiềm chế cơn giận, ngài gằn giọng: "Vậy ngươi xem ta phải làm thế nào?"
"Dạ thưa đức vua, hoàng tử từ nhỏ chỉ ở trong cung điện, chưa từng ra ngoài bao giờ. Vậy nên thần nghĩ chỉ cần triệu tập những công chúa mà hoàng tử từng gặp thôi ạ!"
Nhà vua thấy cũng có lý nên thu hồi lại công báo đã ban. Nhưng đám đông tập trung trước cổng lâu đài không thể giải tán chỉ trong ngày một ngày hai được.
Tiên đỡ đầu Park Woojin đi thám thính tình hình rồi gấp rút quay về cấp báo cho các anh em ở nhà rằng trời ơi môi hoàng tử Daniel thành cái nhà xí công cộng mất rồi, làm Jaehwan vừa mới được anh Jisung dùng phép thuật trị thương xong suýt lăn đùng ra đất ngất xỉu.
16.
Hiện giờ Jaehwan đã hoàn toàn mất đi phép thuật.
Thì ra sự "mạo hiểm" mà Jihoon từng nhắc đến khi nói về hậu quả của việc một thần tiên tự đảo lộn lời nguyền rủa của mình, chính là việc mất đi tất cả sức mạnh và trở thành người bình thường.
Nhưng dường như Jaehwan chẳng có một chút mảy may lo lắng nào về việc này.
Từ khi hoàng tử Kang chìm vào giấc ngủ sâu, một ngày của Jaehwan chỉ quanh đi quẩn lại các công việc ăn, ngủ, đi vệ sinh, ngồi cạnh cửa sổ rồi lại ngồi cạnh cửa sổ, ngủ, ăn, đi vệ sinh và tiếp tục ngồi cạnh cửa sổ.
Bằng bộ não đã từng kinh qua không dưới một trăm cuốn tiểu thuyết tình yêu của loài người, Park Woojin không ngần ngại phán một câu chắc nịch: "Anh thích hoàng tử rồi!", làm Jaehwan giãy nảy lên, mặt đỏ như tôm luộc. Dù vậy, khi đêm đến lại không thể ngừng suy nghĩ về điều ấy.
Hắn không biết cảm giác này có phải là thích không. Nhưng từng giây từng phút trôi qua, hắn chỉ nghĩ tới hoàng tử Daniel.
Nhớ những lúc chàng cười thật tươi khi nhìn thấy hắn nhảy vào từ cửa sổ, nhớ ngốc nghếch của chàng khi giấu chậu cây xương rồng vào trong áo, nhớ hơi thở của chàng phả bên tai thật ấm áp, nhớ cảm giác được cuộn tròn trong lòng chàng mà đọc sách...
À, còn nữa, cả những nụ hôn...
Hai má Jaehwan nóng bừng. Thật may mắn bây giờ là buổi tối, nếu không kể cả da của hắn có xanh lét đến mức nào, thì cũng chẳng thể che giấu nổi khuôn mặt đang đỏ rực lên vì ngượng ngùng.
Jaehwan ôm chặt chiếc áo choàng mà hoàng tử đã choàng cho hắn khi hai người trốn thoát khỏi cung điện vào đêm hôm ấy, bỗng nghe thấy vật gì đó kêu sột soạt bên trong túi áo.
"Một mảnh giấy?", Jaehwan thầm nghĩ, rồi nương theo ánh trăng nhàn nhạt rọi vào khung cửa sổ đọc dòng chữ bên trong.
Ta yêu ngươi.
17.
Một vài tia sáng kì lạ loé lên, theo sau đó là những tiếng ngáy hàng loạt của lính canh trong cung điện. Những người lính vai năm tấc rộng thân mười thước cao đã trải qua quá trình huấn luyện vô cùng khắc nghiệt, bỗng dưng đổ gục xuống mà không có lấy một chút kháng cự, y như những sợi mì.
Chỉ qua một chốc, nhóm tiên đỡ đầu do tiên Jisung làm chỉ huy thành công mê ngủ cả toà lâu đài. Bốn người men theo chiếc cầu thang xoắn ốc chật hẹp, đi tới căn phòng cao nhất của toà tháp. Bỗng một luồng sáng màu đỏ lao tới, may mắn là cả bốn người phản ứng nhanh, nằm sấp xuống, khiến nó bắn thẳng vào bức tường đằng sau, tạo thành một lỗ thủng lớn.
Jisung quay lại nhìn đống gạch đá vỡ vụn mà không khỏi tức giận, có kẻ dám sử dụng loại bùa chú chiến đấu nguy hiểm ở đây ư?
"Kim Jaehwan! Ngươi còn dám tới đây?"
Giọng nói lanh lảnh của một trong ba mụ béo vang lên khiến Jaehwan không khỏi sôi máu. Mụ béo váy đỏ chính là kẻ đã bẻ gãy đũa thần của hắn sau khi hắn làm phép cho hoàng tử. Dù cho hắn bây giờ hắn không còn sử dụng được đũa thần, nhưng mụ ta dựa vào đâu mà dám tự ý phá huỷ đồ vật không thuộc về mình?
"Câm mồm!", Jisung lớn tiếng, "Ta đã điều tra ra chính các ngươi là người đã chỉnh sửa nội dung trong thiếp mời của nhà vua thành những lời lẽ sỉ nhục, dẫn đến sự hiểu lầm! Ta sẽ báo cáo việc này lên Bộ! Các ngươi không đủ tư cách làm tiên đỡ đầu! Hãy sẵn sàng nhận trừng phạt cho tội lỗi của mình đi!"
Kỳ thực, dung mạo Jaehwan trở nên xanh lét và đầy mụn cóc như bây giờ, ba mụ ta chính là tác nhân gián tiếp.
Năm ấy Jaehwan được giao nhiệm vụ làm tiên đỡ đầu tại kinh thành cùng với ba mụ. Ba mụ đã cấu kết với nhau để cô lập hắn. Không những thế, ba mụ ta chỉ đi đỡ đầu cho những gia đình giàu có trong kinh thành, và coi thường những đứa trẻ xuất thân từ gia đình thường dân. Jaehwan vô cùng tức giận, trong một lần cãi vã đã sử dụng một loại thần chú tấn công nguy hiểm. Mặc dù không có ai bị thương, nhưng hắn vẫn bị trừng phạt bằng cách bị ếm bùa chú xấu xí lên người.
Ba mụ béo nghe Jisung nói vậy thì rống rít lên, liên tục bắn những tia sét xuống chỗ năm người.
Vì thiết kế của chiếc cầu thang xoắn ốc nên họ không thể xác định được vị trí của ba mụ tiên kia. Tiên Sungwoon đoán rằng ba mụ ta đang canh giữ trước cửa phòng hoàng tử, vì họ cũng đã đi gần tới đỉnh của toà tháp. Jihoon quan sát một vòng xung quanh, rồi thì thầm vào tai Woojin nói điều gì đó. Cả hai nhìn nhau gật đầu rồi hoá thành tí hon, bay vụt ra ngoài toà tháp qua một ô cửa sổ hình vòm.
Từ bên ngoài, hai người có thể nhìn có thể nhìn rõ vị trí của cả hai bên thông qua những chiếc cửa sổ nhỏ. Ba mụ béo đang đứng ở đầu cầu thang, liên tục dùng đũa phép bắn ra những tia sét.
"Phải giải quyết mấy bà béo này trước đã!", Woojin tức giận nói. Cậu đã ghét ba mụ béo hống hách này từ khi vẫn còn là tiên đỡ đầu thực tập.
Jihoon gật đầu rồi chỉ vào chiếc cửa sổ cao nhất của toà tháp: "Chúng ta sẽ bay vào bằng lối này!"
Ngay lúc Jaehwan sắp không nhịn nổi nữa mà mặc kệ mưa sét lao lên bẻ gãy hết đũa thần của những kẻ kia, thì đã trông thấy thấy ba mụ béo bị đóng băng rồi cứ thế nối đuôi nhau lăn lông lốc xuống cầu thang như ba quả bóng khổng lồ.
Thì ra Woojin và Jihoon đã lẻn ra phía sau theo đường cửa sổ rồi tấn công bằng thần chú đông đá. Tụi nó vênh mặt lên khi thấy anh Jisung, anh Sungwoon và Jaehwan chạy tới nơi, ý muốn nói: thấy người ta giỏi không? Anh Jisung hiểu ý, thơm chóc chóc vào má hai đứa, làm chúng lăn đùng ra ăn vạ ai cho anh thơm má em hả!
18.
Jaehwan đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch, bước vào căn phòng nhỏ. Chính giữa căn phòng là nơi người hắn ngày đêm mong nhớ đang say ngủ. Chàng nằm đó, môi đỏ như một đoá hoa hồng.
Jaehwan ngắm nhìn hoàng tử không rời mắt, rồi cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi chàng. Hai bờ môi chạm vào nhau, đôi mắt hoàng tử vẫn đang nhắm nghiền chợt khẽ động, chàng mở mắt nhìn người đang hôn mình, ánh mắt ngập tràn yêu thương.
Jaehwan ngượng ngùng trước tiếng trái tim đập thình thịch của mình, định đứng lên thì bị một bàn tay mạnh mẽ kéo ngã xuống giường, rồi cả người nhanh chóng bị đè lên.
Hoàng tử ngắm nghía người nằm dưới thân mình, đôi mắt đen láy, chiếc mũi dọc dừa, hai cánh môi phớt hồng, đôi má và chóp mũi đỏ bừng trên làn da trắng mịn, và chẳng hề có một cái mụn cóc nào cả.
Chàng ngắm nhìn đến say mê, cho đến khi nghe tiếng người nọ gọi tên, chàng mới ghé sát vào, để chóp mũi mình chạm vào chóp mũi hắn.
"Thì ra đây là hình dạng thật của ngươi?"
"Hình...hình dạng thật?", Jaehwan mơ màng hỏi, nhất thời không rõ ý tứ của hoàng tử.
Daniel không nói nữa, chỉ cúi xuống đặt lên môi người kia một nụ hôn sâu.
Jisung và Sungwoon đồng loạt che mắt hai đứa nhỏ chưa đủ tuổi, mặc cho chúng giãy giụa. Sungwoon quay sang nói với anh Jisung: "Thì ra lời nguyền xấu xí của Jaehwan cũng có thể hoá giải theo cách này."
Jisung gật đầu, vẫn không buông bàn tay đang che mắt Jihoon: "Tình yêu đích thực có thể chữa lành tất cả..."
19.
Sau vài lần vẩy đũa phép, cả lâu đài liền bừng tỉnh, nhưng không một ai nhớ chuyện gì đã xảy ra. Các vị thần tối cao đã hoá phép khiến tất cả mọi người quên đi tất thảy mọi việc liên quan đến lời nguyền "ngủ mãi mãi" năm nào.
Jaehwan không thể trở về vùng đất thần tiên vì đã bị mất đi hoàn toàn phép màu do hậu quả của việc đảo ngược lời nguyền. Tuy nhiên thì...ở cùng một chỗ với Daniel có lẽ cũng không quá tệ đâu nhỉ?
Vài năm sau, hoàng tử Daniel lên ngôi vua, lập Jaehwan làm hoàng hậu. Và kết thúc cũng như bao câu chuyện cổ tích khác...
Và thế là họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro