- three -
euigeon từ khi nào đã không còn thói quen ăn táo nữa. thói quen hằng ngày cầm chiếc giỏ ra cây táo cũng biến mất theo. chỉ là euigeon nhớ những ngày mà chia cho người bạn thân của mình nửa trái táo thơm ngọt, hai đứa sẽ xuýt xoa khen táo mùa này ngon, hay sẽ nhăn mặt mà nhổ vội miếng táo vì chát.
đã một năm trôi qua, căn nhà bên vẫn như thế. lá rụng ngập cả sân trước, chiếc ổ khoá cũng gỉ sét dần. thi thoảng có vài con mèo hoang chui vào trước thềm nhà trú qua đêm, nên euigeon hay nghĩ chắc chúng nhớ jaehwan, nhớ người bạn của anh nên chúng đến thăm hàng ngày. mẹ bảo jaehwan sắp về rồi, nhưng câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại bao lâu? và cậu bạn kia vẫn chưa về?
ngày _ tháng _ năm_
gửi bạn thân, bạn táo của tớ.
tớ nè, tớ là euigeon đây.
chiếc giỏ táo của tớ bắt đầu bị mục rồi. tớ cũng dần quên đi mùi vị của trái táo khi ấy cậu cùng tớ chia nhau nữa. jaehwan nè, nếu cậu không mau về, tớ sẽ quên mất giọng nói của cậu quên luôn khuôn mặt bầu bĩnh thích cười của cậu đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro