
5
Buổi trưa vừa tan học, Bùi Trân Ánh hăng hái thu dọn sách vở, Phác Chí Huấn ngồi một bên khó hiểu nhìn một loạt động tác của Bùi Trân Ánh.
"Cậu vội vã như vậy là muốn đi đâu sao?"
"Ừ! Tớ phải chờ ca ca của tớ, lát nữa anh ấy sẽ dẫn tớ đi ăn!"
Ánh mắt Bùi Trân Ánh đều không nhìn qua Phác Chí Huấn, cúi đầu tiếp tục thu dọn sách.
"Ca ca, cậu có anh trai? Ca ca cậu tên gì vậy?"
Đang lúc Bùi Trân Ánh còn đang muốn trả lời câu hỏi của Phác Chí Huấn, thanh âm của Khương Nghĩa Kiện liền truyền đến bên tai cậu.
"Trân Ánh, ca ca tới rồi, thu dọn xong chưa?"
"Anh! Em dọn xong rồi, chúng ta đi thôi!"
Quả nhiên ca ca vừa đến, những người khác đều chỉ là mây trôi.
"Nghĩa Kiện, đây chính là em trai cậu sao? Thật đáng yêu nha!"
Phác Hữu Trấn theo sau lưng Khương Nghĩa Kiện ló đầu ra, nghiêng đầu hỏi Khương Nghĩa Kiện.
"Ừ! Sẻ, đây chính là em trai tớ Bùi Trân Ánh! Thế nào, tớ không gạt cậu chứ, Trân Ánh quá là dễ thương luôn!"
"Xùy! Dựa vào thẩm mỹ của cậu trước kia, tớ đây còn không lo lắng sao!"
Phác Hữu Trấn thực sự không dám nhìn thẳng thẩm mỹ của Khương Nghĩa Kiện, nhưng lần này thẩm mỹ của cậu ta rốt cục cũng được bình thường. Phác Hữu Trấn rất mừng.
"Yah! sẻ, sao cậu có thể nói tớ như vậy chứ! Gout của tớ vẫn rất tốt mà."
Khương Nghĩa Kiện rất lo hình tượng của anh trong mắt Bùi Trân Ánh bị Phác Hữu Trấn phá hủy.
"Ban đầu lúc mới quen biết, cậu nói dẫn tớ đi gặp chị gái xinh đẹp, thế nhưng..."
Ngay khi Phác Hữu Trấn đang bóc phốt gout thẩm mỹ khiến người khác không dám nhìn thẳng của Khương Nghĩa Kiện, anh liền một mực dùng tay tà ác bịt cái miệng hắn lại.
"Ưm ưm..." Khương Nghĩa Kiện, cậu mau buông tay.
"Ca!"
Bùi Trân Ánh nhìn không nổi nữa rồi, ca ca sao có thể cùng người khác liếc mắt đưa tình.
Hai người đang vật lộn kia, còn có Phác Chí Huấn ngồi một bên từ lúc Khương Nghĩa Kiện và Phác Hữu Trấn xuất hiện liền mang theo ánh mắt lấp lánh, toàn bộ nhìn về phía Bùi Trân Ánh.
"Làm sao vậy? Trân Ánh?"
Dừng cánh tay đang gây lộn với Phác Hữu Trấn, bước nhanh tới bên cạnh Trân Ánh.
"Ca! Em đói rồi."
Ca ca đáng ghét, sau khi về nhà Trân Ánh không thèm để ý anh nữa! Cư nhiên quên mất sói nhỏ mà cùng với người khác vui vẻ đùa giỡn.
"Được! Ca ca dẫn em đi ăn!"
Khương Nghĩa Kiện cái tên đại thô tâm này vẫn chưa nhận ra tâm tư của Trân Ánh, cười lộ ra cặp răng thỏ, kéo tay Trân Ánh.
"Trân Ánh à, anh sẻ cũng muốn đi cùng chúng ta đó!"
"Tên răng thỏ này, cái gì mà anh sẻ chứ, Trân Ánh đừng nghe hắn, gọi anh là Hữu Trấn ca."
"Dạ! Em biết rồi, anh sẻ!"
"Phốc! Ha ha ha! Trân Ánh làm tốt lắm!"
Kang Daniel không có hình tượng chút nào vỗ tay cười lớn.
"Khương Nghĩa Kiện! Cậu dám phá hủy hình tượng của tớ!"
Phác Hữu Trấn ghét nhất bị người khác gọi là sẻ, Khương Nghĩa Kiện là người duy nhất gọi hắn là sẻ mà chưa bị tàn phế, đương nhiên, Bùi Trân Ánh là người thứ hai.
"Sẻ, tớ sai rồi!"
Không cần nói Khương Nghĩa Kiện sợ như nào, Phác Hữu Trấn từ nhỏ đã luyện khí đạo, Khương Nghĩa Kiện có điên rồi mới đi đối đầu cứng rắn với hắn, dùng câu châm ngôn của Khương Nghĩa Kiện thì chính là: Đại trượng phu co được dãn được.
"Ca! Em đói bụng!"
Bùi Trân Ánh đột nhiên phát hiện, cậu ngoại trừ dùng lấy cớ này, để cắt ngang Khương Nghĩa Kiện và Phác Hữu Trấn, cậu không còn có bất kỳ lý do gì xen vào.
"Sẻ không lộn xộn nữa, dẫn Trân Ánh đi ăn cái gì đó thôi!"
Khương Nghĩa Kiện đang muốn lôi Trân Ánh đi, phát hiện cậu nhóc không có ý nhúc nhích.
"Làm sao vậy Trân Ánh?"
"Ca! Chí Huấn đi cùng chúng ta nhé!"
Không biết xuất phát từ tâm tư gì, cậu chính là muốn cho Khương Nghĩa Kiện cũng biết cậu, Bùi Trân Ánh cũng có bạn, cậu không phải chỉ có mỗi Khương Nghĩa Kiện.
"A! Phải ha, ở đây còn có một bạn nữa này!"
Khương Nghĩa Kiện cũng vừa mới phát hiện phía sau Bùi Trân Ánh có một hắc tiểu tử.
"Em là bạn của Trân Ánh nhỉ, xin lỗi, ban nãy không phát hiện ra"
Phác Chí Huấn cũng không kỳ vọng Khương Nghĩa Kiện có thể thấy cậu, chỉ là Phác Chí Huấn như cũ dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Khương Nghĩa Kiện.
"Không sao, học trưởng, gọi em là Chí Huấn là được rồi!"
Bạn bè của ca ca thật là nhiều, sói nhỏ chỉ là một người nhỏ nhặt không đáng kể.
Bạn của anh tuy nhiều, nhưng sói nhỏ là người đặc biệt nhất, cũng là người duy nhất chỉ có một, không có hai!
"mấy hôm nay mình buồn thật nhiều các cậu ơi, lúc JinYoung khóc mình chỉ muốn nói 'ai đó làm ơn tới ôm em mình với' cho đến tối hôm qua nhìn thấy Daniel ôm em, xoa đầu em, dỗ dành em, trái tim mình thắt lại một nhịp, thương không biết để đâu cho hết"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro