Chương 4: Người Hùng viết một bức thư
==================================
Khi ngươi đọc được bức thư này, không phải đầu óc ngươi bị lú lẫn đâu, nhưng đúng là ngươi đã mất mạng một lần rồi đấy.
Không, đây không phải là trò đùa gì đó đâu.
Ta không biết làm sao ngươi mất mạng, nhưng chắc chắn ngươi đã chết một lần.
Khi điểm HP của ngươi giảm về không sau khi chết, ngươi đã được dịch chuyển trở lại nơi này.
Những thứ mà ngươi được trải nghiệm từ trước đến nay là một tính năng của 【Chế độ Hướng Dẫn】.
Khi con người từ một thế giới này được triệu hồi đến một thế giới song song khác, họ sẽ được Thần ban tặng một 『Dị năng』
Vì lẽ ấy, khi so sánh với cư dân địa phương, sức mạnh của họ hầu như là một trời một vực. Dù vậy, nhiều người trong số họ thường chết yểu, cho dù được ban tặng năng lực gì đi nữa
Họ nhất định sẽ bị sát hại trong một quãng thời gian ngắn.
Ta không biết được Thần Trái Đất đã gửi họ đi đâu, mà dẫu cho có biết thì ta cũng không được phép can thiệp. Mặc dù ta đã giải thích cặn kẽ với bọn họ rằng việc giữ an toàn cho bản thân là điều tiên quyết, dường như chỉ một vài người là tự thích ứng được, bởi lẽ những lập luận cố hữu của đại đa số bọn họ không thể áp dụng cho một thế giới khác.
Vì vậy, ta không giải thích trước với những người bị dịch chuyển nữa.
Đưa【Chế độ Hướng Dẫn】vào thiết lập là giải pháp mới của ta.
Ta đoán rằng việc tự dưng bị ném vào tình huống này mà không có được lời giải thích nào sẽ rất khiến họ bối rối, nhưng người đời có câu tai nghe không bằng mắt thấy, thế nên 【Chế độ Hướng Dẫn】này chính là món quà (cheat) cuối cùng mà vị thần này dành tặng cho ngươi.
Sau khi bị dịch chuyển, ngoại trừ trường hợp chết đi do bệnh tật hay tuổi già, khi điểm HP của ngươi tuột về không và ngươi mất mạng, ngươi sẽ quay lại điểm xuất phát ban đầu.
Từng điểm kinh nghiệm mà ngươi đạt được, mỗi kỹ năng mà ngươi có từ trước tới giờ, thời gian trải nghiệm sẽ bị tước đoạt và quy thành điểm kinh nghiệm. (trans: hay nói cách khác main sẽ bị trừ điểm kinh nghiệm để bù cho thời gian hắn trải nghiệm)
Hay nói một cách ngắn gọn là New Game+.
Dù ngươi gia tăng cấp độ, điểm thành thục kĩ năng vẫn giữ nguyên như cũ. Vì vậy, nếu như ngươi không chịu nỗ lực trau dồi, giống như những gì ta đã nói lúc trước, ngươi sẽ phải chết một cách đau đớn. Ta tin rằng, để ngươi tự thân nếm mùi「 trải nghiệm chết thử」 là cần thiết. Đây là loại cheat tốt nhất mà Thần Trái Đất đã tạo ra.
Trữ lượng ma thuật ở thế giới nơi ngươi được sinh ra là rất thấp. Trước tiên, loài người nơi đó hầu như được xem như những cá thể vô năng.. Và dẫu cho cơ thể sinh học của họ hầu như không thay đổi gì khi ở đây, khi ngươi băng qua một thế giới khác, một 『Dị năng』sẽ được kích hoạt. Và với sức mạnh gốc của ngươi, ngươi chỉ có thể giết được 1 con slime không hơn không kém. Hay nói cách khác, nếu không được trao cho dị năng, họ sẽ yếu như sên, tầm thường như không khác gì một nhân vật dân làng A ( trong game)
Vì vậy, nếu ngươi muốn sống, hãy suy tính, rèn luyện và phấn đấu. Nhọ thay, hầu hết những thế giới khác đều nguy hiểm hơn Trái Đất.
Hãy tha thứ cho vị thần vô năng này, và làm ơn hãy, cố gắng sống thật hạnh phúc.
Từ Nữ Thần của ngươi
==================================
「À mình hiểu rồi, đây thật sự là một Khởi Đầu Mới+.」
Bức thư này xuất hiện khi tôi chạm vào biểu tượng email.
Vẫn có đôi chút chi tiết mà tôi còn hoài nghi, nhưng có vẻ một vị thần thật sự tồn tại. Cấp độ và những thứ tương tự, dường như cũng hiện hữu ở Trái Đất, thế giới trước đó của tôi.
Vị Thần Trái Đất, vì lợi ích của những người phàm bị dịch chuyển, dù cho có kĩ năng cheat mà vẫn bị ám hại dễ dàng; nên thay vì giải thích cho những người dịch chuyển họ lại sử dụng tính năng bổ trợ「Chết thử cho biết」.
Thôi thì, đây quả là một pha cứu bóng thua đẹp mắt; vả lại, vô vàn câu hỏi trong tôi cũng đã được giải đáp.
Hiện giờ tôi đã nắm rõ được việc gì đã xảy ra với cấp độ của mình, nhưng có đúng không nếu việc sụt kinh nghiệm đột ngột như vậy không phải là một trong những lí do khiến bạn chết nhanh nhỉ?
...Thậm chí cho dù có là như vậy đi nữa....
「Kuhaha...」
Đúng rồi, phải biết ơn cái đã.
Giờ thì, lời thề báo thù của tôi cũng thành hiện thực.
「KUHAHAHAHAHAHAHAH!!」
Tràng cười của tôi không dừng lại, tôi không thể ngừng hả hê được.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình lại được trao cho một cơ hội thứ hai.
Cho dù có như vậy, niềm khao khát báo thù đến tột độ, và cả nỗi căm ghét sâu trong trái tim này, không phải chỉ là trò đùa.
Qua việc được tự thân trải nghiệm, từng chút từng chút một, tôi bắt đầu cảm thấy vui sướng. Cơn rung mình do khoái cảm đang chạy dọc cơ thể tôi, và không thể dừng lại.
Đây không phải là giấc mơ, mà cũng chẳng có giới hạn thời gian gì cả. Giờ tôi có thể kết liễu nỗi hận thù này, tôi có thể được giết sạch bọn chúng.
Tràng cười vang rền cuối cùng đã kết thúc, giờ thì tôi có thể suy nghĩ cho kĩ càng được rồi.
Tôi nên làm gì, nên bắt đầu từ đâu nhỉ.
Thậm chí lúc này đây, tôi vẫn muốn nghiền nát bọn chúng, từng người một.
Dưới chân tôi là một trong số bọn chúng, một mục tiêu (của kế hoạch phục thù)
Miệng ả cháy xém bởi phép hỏa cầu của bản thân, và do tôi đã giẫm lên ả quá nhiều, bộ váy xinh đẹp mà ả từng mặc trên người chỉ còn là đống rác không hơn không kém, rách rưới và dơ bẩn.
Cuối cùng ả đã hiểu ra, rằng dù có trái lệnh tôi hay tỏ ra vâng lời cũng là vô ích. Ả không thể làm gì hơn ngoài trừng mắt nhìn tôi đầy căm hận.
Đúng rồi đó. Chính là như thế này. Tôi muốn trả thù.
Giả như tôi để cho nỗi thôi thúc này đây mặc nhiên hoành hành, mạng sống của bọn chúng sẽ bị tước đoạt dễ dàng.
Nếu cấp độ của tôi suy giảm, thế thì bọn chúng cũng không khác gì, đúng không?
Tôi đang sở hữu nguồn kiến thức và trải nghiệm từ chế độ hướng dẫn.
Mặc dù tôi bị thất thoát nhiều kĩ năng, tôi vẫn nắm rõ phương pháp cần thiết để kiểm soát chúng với cơ thể này.
Tôi vẫn có thể sử dụng được nhiều biến thể hùng mạnh của Linh Kiếm mà hiệu quả vượt trên chỉ số cấp độ 50, và xung quanh tôi giờ đây, vẫn có nhiều tên hiệp sĩ trông như chưa bao giờ trải qua việc thực chiến; nếu chỉ có ít hơn 11 tên thì tôi có thể dùng chúng làm trò tiêu khiển mà không gặp bất cứ trở ngại nào.
Nếu tôi vừa ẩn mình vừa luyện cấp trong một thời gian, tôi sẽ có thể ám sát bọn thối tha này từng tên một, trước khi gia tăng sức mạnh cho bản thân và đi chu du.
「Có vẻ không thỏa đáng lắm. Cách đó không có hiệu quả, bởi lẽ mặt khác...」
Tôi đã chịu khổ suốt một năm.
Trong khi tim tôi đang thét gào và nứt toác ra, từng mảnh vỡ đang dần được khôi phục, tất cả là do khao khát phục hận.
Suốt quãng thời gian này, một thứ gì đó dần lớn lên, một thực thể hỗn độn và nhầy nhụa, một ngọn lửa cháy phừng phừng mà âm ỉ, nó ám ảnh tôi, liên tục mách bảo tôi chỉ tàn sát thôi cũng không thể nào thỏa mãn, thét gào rằng không bao giờ có thể tha thứ được.
Dù rằng phải nhìn mặt ả rất khó chịu, nhưng chỉ thế thôi sao đủ đô.
Thế nên, tôi vẫn chừa lại cái mạng cho ả.
Do đó, tất cả sẽ không kết thúc ở đây.
Nghĩ cặn kẽ hơn nào, tôi có cả khối thời gian, nên không việc gì phải vội giết chết con ả làm gì.
Tôi phải cho con ả nếm trải cảm giác quằn quại, những ký ức đau đớn, tôi phải dìm chết ả trong cái vũng lầy kịch độc của nỗi thống khổ và hối hận.
Nhiều, hơn, hơn nữa, phải cho ả nếm trải đau khổ nhiều hơn nữa.
\Bởi lẽ khi đó, công cuộc báo thù đầu tiên của tôi mới có thể chấm dứt.
「Aah, tao sẽ chưa giết mày ngay bây giờ đâu. Mày có biết chữa cho mày tốn bao nhiêu công sức không, hử? Dù là tao đã hình dung được vô số cách để kết liễu mạng sống của mày.」
Tôi vô ý thở dài thườn thượt. Thiệt là đáng tiếc đi nha.
Tôi nghĩ về một vài cách, ví dụ như cho một loài côn trùng ăn thịt cỡ nhỏ gặm nhấm thân xác ả trong khi vẫn giữ cho ả tỉnh táo; hay là cấy vào người con ả một hạt giống của loài thực vật, mà sẽ biến cơ thể vật chủ thành chất dinh dưỡng và phát triển, khử đi mọi giác quan và chỉ giữ lại khả năng suy nghĩ của vật chủ.
Dù cách nào đi nữa, những dạng biến thể của Linh Kiếm sở hữu loại năng lực này đã bị khóa, nên chưa thể làm gì được.
Giờ đây, thứ tôi cần là thời gian.
Vừa chậm rãi vừa chu đáo, tôi cần bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch phục thù.
Tất nhiên, tôi phải thưởng thức khâu chuẩn bị chớ.
「Đầu tiên...」
Tôi chữa lành sơ sơ cho miệng ả bằng 【Tinh Lam Thảo Kiếm】tới mức để cho ả nói chuyện được.
「Nè em iu, anh hỏi nhỏ em nè.」
「......Ai mà lại đi nghe yêu cầu từ con quái vật nhà ngươi?」
Quả thật là, cô nàng là một mục tiêu tốt cho sự phục thù của tôi, công chúa Alesia-sama.
[Pfft, Ahahahaaa」
「Em biết hông nè, những phản ứng của em hoàn toàn đáp ứng được kì vọng của anh đó. Đừng có quên cảm giác này nha, nếu không thì, báo thù đối với anh sẽ tẻ nhạt lắm đấy.」
Trong lúc tôi vừa nhìn bộ dạng con ả vừa cười toe toét, Công Chúa Alesia-sama lại trừng mắt nhìn tôi đầy căm ghét.
「Tên, mất trí này!! Tại sao! Ta đã làm quái gì nhà ngươi...」
「Những điều mà mày đã làm đó, dù là bây giờ mày không biết, tao hiểu. Tao biết rõ cái cảm giác bị phản bội. Tao biết rõ cái cảm giác bị lừa. Tao biết tao bị đối xử như thằng thiếu muối như thế nào. Tao nhớ hết từng cơn đau mà tao đã nếm trải vì đặt niềm tin vào lũ khốn chúng bây như một thằng ngu ngốc. Tao nhớ từng thứ một, Công Chúa Alesia Aurelia yêu dấu ạ. 」
「Uu, guu...」
Tôi liếc ả đầy căm phẫn với đôi mắt như dung nham rực cháy, giọng nói lạnh băng tựa thanh gươm sáng loáng.
Có lẽ ả công chúa không hiểu ý tôi là gì, nhưng ả chắc chắn nhận thức được tôi thật sự căm ghét ả.
「Giờ thì, bọn mình bàn lại lần nữa nha, anh có một yêu cầu.」
Pa-, tôi vả mặt con ả.
Chẳng có dấu hiệu nào của trạng thái vừa nãy, một nụ cười đến hoàn hảo hiện lên trên mặt cô công chúa xinh đẹp.
「Nếu mà em không định nghe, thì anh không thể giúp gì được, đúng không nào? Dù cho anh đã chữa lành khuôn miệng xinh xắn của em vì mục đích này, nhưng nếu em không muốn nói, thì không giúp được gì, đúng không nè? Em làm cho anh buồn quá đó, bé à」
Như tôi mong đợi? Câu trả lời của ả sẽ là ta không biết gì cả, ta chưa từng nghĩ sẽ chống lại ngươi?
「Ngươi, ngươi định...?」
Dường như vừa nãy, ả đang lo sợ thay vì tỏ ra lúng túng. Trực giác của ả khá nhạy bén.
「Fumu, bộ ngực của em sẽ gây trở ngại khi viết đấy.」
「Kyaa!? D-dừng lại!!」
Khi tôi đá ả bay ra xa, ả đập mặt xuống đất, và tôi xé phần lưng váy của ả ra từng mảnh.
「Mà em có biết không, lần đầu anh gặp em, anh từng nghĩ anh đã gặp một cô gái xinh đẹp, nhưng bây giờ anh chẳng cảm thấy gì cả. Lạ thiệt, ha?」
Mái tóc xám óng ả dài chấm vai, đôi mắt màu vàng, khuôn mặt xinh đẹp và thân hình cân đối, tất cả những điều này làm cho cô công chúa của chúng ta như búp bê Barbie.
Aurelia là một cô gái xinh đẹp, tựa như từ trong khuôn đúc ra.
Lần đầu đặt chân đến thế giới này, những cô gái ở đây xinh đẹp hơn hẳn ở Nhật Bản, và tình cờ theo dõi họ khi họ đang thay quần áo làm tim tôi lạc mất vài nhịp.
Nhưng mà, nhìn dáng hình họ với khoảng cách gần như thế này, tim tôi không nhảy cũng chả đập.
「Cướp đoạt trinh tiết của một người con gái một cách bạo lực... Như ta nghi ngờ từ trước, người ngoại giới là những con quái vật dã man và thô bỉ.」
「Huh? Mày đang nói gì thế? Với một người có nhân cách xấu xí như mày thì thôi cho tao xin, đừng có ảo tưởng thái quá.. Sự tự tin thái quá của mày làm tao thấy kinh tởm.」
Khi tưởng tượng ra điều tôi vừa nói, nó làm tôi phát bệnh đến muốn ói mửa.
「Cá...!!」
「Nếu như mày đang nói rằng mày không thèm nghe yêu cầu của tao, tao sẽ viết một bức thư thay cho nói miệng vậy.」
「...Nó, nó không thể, nào!」
「Mày biết không, chịu nghe tao nói thì đã dễ dàng hơn nhiều rồi đó! Nhưng mà mày lại không thèm nghe yêu cầu của tao, thì không thể giúp được rồi, nên tất cả những gì tao cần làm là phải viết một bức thư hết sức tử tế.」
Tôi cười rạng rỡ, đáp lại việc ả hiểu được rằng việc ả nghĩ tôi sắp làm là sự thật.
「Giờ thì, em nằm yên tí được không? Nếu không thì, anh sẽ không thể viết được một bức thư trau chuốt đâu đấy.」
「Không, Igyaaaaaaaaaa!!!!」
Tôi vừa lấy ra dạng biến thể (Hỏa Nhện Chân Kiếm)
Một thanh đoản kiếm, tính cả phần lưỡi, dài chừng 20cm, một Linh Kiếm nhuộm màu đỏ tươi.
Đây là lần thứ hai tôi dùng nó, thanh kiếm này chỉ có thể tạo ra một ngọn lửa nhỏ trong lần đầu, nên với cách dùng này, nó hoàn toàn thích hợp.
「Fun, fu~fufu~n♪」
「Ugya, gyaaa, nóng quá!! Dừn, dừnnnnnng lại!!」
Tôi đang ngân nga một khúc ca, trong lúc khắc bức thư nung trên lưng con ả.
「Ai đó, ai đó giúp tôi vớiiiiii ...」
( trans sắp không chịu nổi rồi, phản đối ==)
「Ahaha, không ai tới cứu mày đâu, giống như cách mà mày đã sắp đặt từng âm mưu, và thế nên điều đó không xảy ra, tao đã nghiền nát tất cả những tên hiệp sĩ ở đây rồi.」
Mặc dù Alesia đang với tay tới chỗ bọn hiệp sĩ đang rên rỉ, tất cả bọn chúng đều đã bị tôi bẻ gãy khớp tay và khớp gối, nên chúng có muốn cũng không cử động được. Dẫu cho chúng không mất đi ý thức, hiển nhiên chúng không thể nghe được tiếng kêu la của cô công chúa, nhờ vào tiếng rên rỉ của chúng vì cơn đau tột cùng mà chúng phải chịu đựng khi thử nâng người dậy.
「Thôi mà, thôi mà, tao vẫn chưa viết được nửa bức thư nữa là. Rốt cuộc thì, tao phải suy nghĩ chu đáo những gì tao sắp làm mà mày biết không? Đừng có cử động nữa mà!」
Tôi vừa nói vừa cười tủm tỉm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro