Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Người Hùng tự tiêu khiển bằng dẫm đạp

「Aa... ư, aaaa...」

「Hức...Khục, Ọc...」

Chỉ vài phút sau, tiếng rên rỉ lấp đầy căn phòng thay cho lời nói. Đến khi phản ứng của ả không còn làm tôi hứng thú dù có tra tấn thêm, tôi mới dừng lại.

Khuôn mặt của ả đã méo mó đến độ có nhìn cỡ nào cũng chẳng nhận ra được. Toàn bộ xương ngón tay ả bị bẻ gãy, chỉ về những hướng kỳ quặc.

Và rồi, khi không thể chịu đựng nổi nữa, ả co người lại, bọt mép sùi ra.

「Chà chà, chỉ một lần chắc chưa đủ đô nhỉ?」

Chỉ bấy nhiêu đây đâu thể làm nguôi ngoai ham muốn trả thù của tôi. Nhưng nếu ả chả thể phản ứng quái gì khi bị tra tấn thì tẻ nhạt quá.

Sau khi vận động hết sức, tôi bình tĩnh trở lại. Vừa dùng phép hồi phục lên Công chúa Alesia, tôi vừa kiềm nén sự thôi thúc đâm thanh đoản đao vào người ả.

Một lượng nhỏ ma thuật bị hấp thụ qua tay tôi, và một quầng sáng nhạt xuất hiện. Ánh sáng ấy đến từ 【Tinh Lam Thảo Kiếm】

Tôi đạt được dạng biến thể này của Linh Kiếm sau khi đáp ứng đủ các điều kiện trong Rừng Tinh Linh.

Thanh đoản đao dài khoảng 15 xăng-ti-mét, trông như một viên pha lê màu lục bảo. Khi rót một ít ma pháp vào, kiếm sẽ có hiệu quả trị thương trên mục tiêu.

Tuy nhiên, đây không phải kiểu điều trị một phát đầy bình máu. Thế nên trong lúc chờ đợi, tôi sẽ ngẫm nghĩ lại tình cảnh của bản thân.

「Mình cứ nghĩ tất cả mọi việc chỉ là ảo giác nhưng tại sao thân thể lại thấy nặng nề...」

Điều tôi hiểu ra trong lúc chiến đấu chính là thể thuật của bản thân đã thoái hóa trầm trọng. Tại sao chuyện này xảy ra, tôi cũng có chút ý niệm mơ hồ.

「Hmm... Phải chăng là do lời nguyền?」

Thứ đã đam xuyên thân tôi lúc trước, 『Diệt Thần』 là một thanh gươm có khả năng cướp lấy thuộc tính mỗi lần sát thương địch thủ. Cũng chính cái hiệu ứng giảm trừ thuộc tính này là lý do Giáo hội xem nó như bảo vật. Cái lần tôi sử dụng nó, công năng của Linh Kiếm bị vô hiệu hóa.

Kỹ năng vốn có của tôi -『Linh Kiếm』- sở hữu năng lực thu nhận vô số biến thể mới mỗi lần tôi đạt được đủ điều kiện mà chỉ có tôi mới sử dụng được.

Thời gian bốn năm cũng chẳng phải là vô nghĩa, trong số rất nhiều biến thể mà tôi đã đạt được, có một thanh kiếm có thể chữa lành toàn bộ thương tổn. cho nên, điều đầu tiên tôi cần nghiên cứu là làm cách nào để sử dụng nó.

「Mở bảng trạng thái」

Như đáp lại lời yêu cầu của tôi, một cái bảng nhợt màu, bán trong suốt- cửa sổ trạng thái - hiện lên.

Nội dung của nó bao hàm bảng danh sách thuộc tính của chính chủ. Nếu không sử dụng kỹ năng hay ma thuật thẩm định nào đó, trừ tôi ra, người ngoài không thể nào biết được trong đó ghi cái gì.

Những thông tin đáng kinh ngạc hiện lên trong tấm bảng.

Ukei Kaito | 17 tuổi | Nam

HP: 531/545 MP: 347/412

Cấp độ: 1

Sức mạnh: 224

Thể lực: 324

Kiên trì: 545

Nhanh nhẹn: 587

Ma lực: 117

Kháng ma pháp: 497

Kỹ năng đặc hữu: 「Linh Kiếm▽」 「Thông hiểu ngôn ngữ」

Kỹ năng cơ bản: 『Đấm thường Lv1』

Trạng thái: Vô cùng tốt

6

「......Cái trời ơi đất hỡi gì thế này?」

Tôi dụi mắt và ra lệnh đóng cửa sổ trạng thái, nghĩ rằng chắc là lỗi gì đó. Tôi lắc lắc đầu và mở nó lên lần thứ hai.

「Mở bảng trạng thái」

Ukei Kaito | 17 tuổi | Nam

HP: 531/545 MP: 347/412

Cấp độ: 1

Sức mạnh: 224

Thể lực: 324

Kiên trì: 545

Nhanh nhẹn: 587

Ma lực: 117

Kháng ma pháp: 497

Kỹ năng đặc hữu: 「Linh Kiếm▽」 「Thông hiểu ngôn ngữ」

Kỹ năng cơ bản: 『Đấm thường Lv1』

Trạng thái: Vô cùng tốt

「......Vì cớ gì?」

Quá nhiều thuộc tính lạ lùng khiến tôi bất chợt lẩm bẩm câu hỏi đó.

Trước tiên, tuổi của tôi.

Tôi được triệu hồi đến đây vào 4 năm trước, lúc tôi đang học lớp 11 và 17 tuổi, hiện giờ đáng lẽ tuổi của tôi phải là 21.

Chuyện quái gì đã xảy ra? Có phải bí kỹ nào đó đã được kích hoạt? Hay là một thứ hoàn toàn khác?

Chà, thật ra có phải hay không không quan trọng.

Kế tiếp là cấp độ.

Tôi đã diệt trừ Quỷ vương, và lượng kinh nghiệm tôi đạt được sau trận chiến với cô ta cực kỳ dồi dào. Lượng kinh nghiệm đó vượt trên 300 cấp độ, và gần như chạm đến cấp 400. Trước khi lên đường diệt quỷ, tên thủ lãnh hiệp sĩ, kẻ được cho là mạnh nhất Vương quốc chỉ mới cấp 121. Ngoài ra còn có xấp xỉ 270 người tham gia vào trận đánh tiêu diệt Quỷ vương, đó cũng là một việc đáng để cân nhắc khi xét đến mức độ thăng cấp.

Tất nhiên, nếu cấp độ của tôi gia tăng, thuộc tính bản thân cũng sẽ thay đổi.

Điều kì lạ là tôi chưa bao giờ nghe tới chuyện cấp độ sụt giảm, ngoại trừ trường hợp bạn chây lười, bỏ bê tập luyện hàng năm ròng.

Ngay cả thế, không bao giờ một lời đồn kì quái như việc cấp độ của bạn giảm liền một mạch từ cấp 300 lọt đến tai tôi.

Nói khác đi, trong thế giới này chỉ có trẻ sơ sinh mới có cấp độ 1.

Thậm chí lúc mà tôi vừa đặt chân đến thế giới này, tôi đã đạt cấp 3.

Và để cho xứng với cấp độ 1, thuộc tính của tôi cũng sụt giảm trầm trọng.

Và cuối cùng, kỹ năng của tôi.

Cái đặc tính Người Hoàn Hảo của tôi, nó từa tựa như một kỹ năng hiệu chỉnh của Anh hùng và không giống như kỹ năng đặc hữu. Nếu bạn tương thích và đáp ứng đủ điều kiện, thì sau một quãng thời gian đủ lâu bạn sẽ sở hữu nó.

Những kỹ năng có chỉ số thành thạo và cấp độ riêng. Nếu bạn luyện tập vài lần chúng sẽ tăng lên, và sau đó bạn có thể thuần thục kỹ năng đó.

Về cơ bản, bạn không có lựa chọn nào khác ngoài việc liên tục sử dụng kỹ năng cho đến khi tăng cấp, nói cách khác, kỹ năng 『Đấm thường』 mà tôi sử dụng không ngừng nghỉ nãy giờ chính là thành quả gặt hái được từ nỗ lực.

...

「Ahh! Mình ngốc quá... 『Du Thiên 』!!」

Ý thức của ả công chúa vẫn chưa trở lại, nhưng hầu hết những thương tổn của ả đã được phục hồi nên tôi cắt ngang việc chữa trị và hủy bỏ kỹ năng Linh Kiếm.

Tôi giậm chân, và rồi đạp xuống đất một lần nữa. Sử dụng phép thuật làm điểm tựa, tôi nhảy lên không trung.

Kỹ năng mà tôi nhanh chóng giành được là 『Du Thiên』. Với nó, tôi có thể tạo ra tiếp điểm dưới chân, khiến cho việc tham gia những trận chiến trên không là hoàn toàn có thể.

Kỹ năng này trợ sức cho tôi trên chiến trường. Chắc chắn là nó đã được kích hoạt. Nó đã kích hoạt, nhưng mà...

「Là ông trời trêu ngươi ...?」

Tôi vừa thở hổn hển vừa đờ cả người bởi cách kích hoạt quá sức thô thiển. Sự tiêu thụ ma lực và tốc độ kích hoạt thật sự quá khủng khiếp trong cảm nhận của bản thân tôi.

「Mở bảng trạng thái!!」

Ukei Kaito | 17 tuổi | Nam
HP: 531/545 MP: 347/412

Cấp độ: 1 HP: 531/545 MP: 347/412

Cấp độ: 1

Sức mạnh: 224

Thể lực: 324

Kiên trì: 545

Nhanh nhẹn: 587

Ma lực: 117

Kháng ma pháp: 497 Sức mạnh: 224

Sức bền: 324

Khả năng chịu đựng: 545

Nhanh nhẹn: 587

Sức mạnh ma thuật: 117

Kháng ma thuật: 497

Kỹ năng đặc hữu: 「Linh Kiếm▽」 「Thông hiểu ngôn ngữ」

Kỹ năng cơ bản: 『Đấm thường Lv1』 『Thao túng ma thuật Lv1』『Du Thiên Lv1』

Trạng thái: Vô cùng tốt

7

Khi tôi mở cửa sổ trạng thái, kỹ năng tôi vừa sử dụng lúc nãy, 『Thao Túng Ma Thuật Lv1』 và 『Du Thiên Lv1』đã được thêm vào.

Chạm vào cụm từ 『Du Thiên』trên cửa sổ trạng thái, tôi thở dài ngao ngán.

「Thiệt tình-, hệt như mình nghĩ... 」

『Du Thiên』 Cấp độ kỹ năng: 1
Độ thành thạo: 1/10000

Kỹ năng tạo tiếp điểm bằng pháp thuật trong không trung

Điều này được viết trên cửa sổ trạng thái. Nói cách khác, kỹ năng này được xem như kỹ năng mới.

Lượng MP bị hao tổn của tôi đã chứng minh điều đó.

Như tôi đã nói, ngắn gọn thì cấp độ kỹ năng biểu thị sự quen thuộc của bạn với nó.

Khi bạn kích hoạt kỹ năng thành công, điểm thành thục sẽ gia tăng và bạn có thể sử dụng nó hiệu quả hơn.

Chi tiết hơn, khi Du Thiên tăng cấp, lượng MP hao hụt và thời gian xuất chiêu giảm.

Thẳng thắn mà nói, kỹ năng cấp 1 là rác rưởi. Hầu hết những kỹ năng đó có mức tiêu thụ cao đến nỗi bạn không thể áp dụng vào trong thực chiến được.

Để cho chắc ăn, tôi kiểm tra luôn những kỹ năng khác nhưng toàn bộ chúng đều ở cấp 1.

「Hình như không phải do tác dụng...của lời nguyền nào đó. Nếu quả thật có lời nguyền độc địa đến cỡ này thì không có lý nào mình sống sót lâu đến thế trong trận chiến ngày đó.」

Thật ra, trước khi tôi tỉnh lại ở đây, nếu tôi nhớ không lầm, mọi kỹ năng của tôi đều đã ở trình độ cao cấp, nên việc vừa sử dụng 『Du Thiên』 và 『Thao Túng Ma Thuật』 vừa nói huyên thiên là hoàn toàn có thể, kể cả việc chiến đấu đơn độc trong suốt một năm và lâu hơn thế.

Nếu có tồn tại một thanh kiếm có công hiệu khởi tạo lại toàn bộ cấp độ và kỹ năng cảu một người thì đã chẳng cần phải trông cậy vào một tên anh hung. Bởi lẽ bạn có thể đánh bại Quỷ vương chỉ với một nhát kiếm...

...Mà, dù điều đó là bất khả, bạn vẫn có thể tiêu diệt cô ta một cách dễ dàng.

「Khoảnh khắc ấy, trước khi mình bị giết... Thôi, cứ coi như mình đã sống sót bởi vì mình còn đang hít thở đi. Có lẽ trong lúc mình bất tỉnh, bọn chúng làm mình suy yếu bằng một dạng hiệu ứng trạng thái mới? 」

Cửa sổ trạng thái hiển thị rõ tình trạng của tôi đang ở trạng thái tốt nhất, thế nhưng cái bảng này cũng đầy khiếm khuyết nên với tôi nó chỉ có giá trị tham khảo. Thông tin trên đó có thể không chính xác do bị hiệu ứng trạng thái cao cấp nào đó chặn lại.

Đó chính là lý do, để có thể nhận dạng loại hiệu ứng trên cơ thể mình, tôi mở cửa sổ trạng thái một lần nữa và sử dụng khả năng thẩm định của Linh Kiếm để thu được thông tin chi tiết hơn về hiện trạng của tôi.

Nếu đây thật sự là một dạng hiệu ứng mới thì tôi phải nắm được toàn bộ ảnh hưởng của nó, nếu không tôi sẽ không thể nào biết được phải làm những gì để gỡ bỏ nó.

「Được rồi, thẩm định! 」
......
...

「Thẩm...đ...ịnh? 」

Lúc tôi sắp sử dụng khả năng thẩm định mà thanh kiếm sở hữu với mục tiêu là bảng cửa sổ trạng thái, tôi đứng như trời trồng.

「Chả, thể, nào...」

Nhăn mặt bởi có dự cảm chẳng lành, tôi gõ vào biểu tượng 『▽』kế bên Linh Kiếm.

Và rồi, vô vàn dạng biến thể của Linh Kiếm mà tôi đã tốn không biết bao nhiêu công sức mới đạt được hiện ra.

Tuy nhiên, hầu hết những cái tên đang hiện màu xám lờ mờ, và kế bên chúng là dấu khóa. Khi chạm vào cái dấu, thông tin về lượng kinh nghiệm cần thiết để mở khóa dạng biến thể của Linh Kiếm được hiển thị.

「Đùa chắc...?」

Tôi cố kích hoạt vài dạng biến thể của Linh Kiếm có màu chữ xám mờ nhưng không có dạng nào hoạt động.

Dường như chỉ những cái màu xám là không dùng được bởi tôi có thể sử dụng những thanh kiếm có tên màu trắng.

Thêm lần nữa đau đến mức phát khóc, lần này, ả công chúa không thể chịu đựng được nữa, vừa bực bội vừa lo sợ, ả đang quẫn trí.

Giả vờ như vẫn còn bất tỉnh, ả cố lẩm bẩm vài câu chú pháp thế nên tôi đá ả để cắt ngang lời chú.

「Gyaaaaaa!?」

「Mày thích tấn công bất ngờ nhỉ, Alesia. Mày nghĩ tao chữa thương cho mày làm gì? Đừng ngủm trước khi tao đập mày một trận nữa.」

Trông có vẻ như đây là phép gọi hỏa cầu cấp thấp nhưng vì phép thuật đã bị gián đoạn, hỏa cầu nổ tung trong miệng ả công chúa.

Quả nhiên, răng môi lưỡi của ả đã lẫn lộn, tình trạng nghiêm trọng đến mức kích thích khoái cảm trong tôi dâng trào.

Dù không nói ra, tôi muốn ả chống trả bằng mọi thứ ả có mà không cầu xin cái chết.

Cảnh Công chúa Alesia-sama tự hủy diệt bản thân thật sự rất là vui. Tôi vô cùng thỏa mãn.

Giống như tôi dự đoán, báo thù cho bản thân thật là sảng khoái. Trong lúc đang suy nghĩ, bỗng nhiên tôi tìm thấy một thông báo ở góc trên bên trái của cửa sổ trạng thái, thứ tôi chưa từng thấy bao giờ.

Đến tận bây giờ, tôi chưa từng thấy qua biểu tượng này, vì vậy tôi không biết nó có tác dụng gì.

「H~m, nên làm gì đây...」

「Khục... Ụa...oaaaa...」

Hiện tại, tôi đang lười biếng ấn chân vào bụng ả trong khi ả trừng mắt nhìn tôi. Tôi đang tận hưởng nhân dạng méo mó và giọng rên rỉ của Công Chúa Alesia-sama.

Tự kiềm chế sự sửng sốt bởi mất đi quá nhiều dạng biến thể của Linh Kiếm, tôi chầm chậm ấn ngón tay phải vào biểu tượng email.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro