
0
choi wooje biết cơn nghiện nicotine của moon hyeonjun nặng tới nhường nào. gã bắt đầu hút từ những ngày còn đi học, trong túi quần thanh niên lúc nào cũng luôn chứa một bao đầy. em đã từng ngắm gã vò đầu rít thuốc cạnh mớ đồ án đồ sộ hằng đêm, cũng nhìn kĩ hắn thả hồn theo làn khói xám đặc mấy lúc hẹn hò. moon hyeonjun nghiện thuốc nặng tới mức nào em biết rõ.
choi wooje không thích mùi thuốc lá. em cũng từng muốn người yêu của em cai thuốc đi vì thứ đó chẳng tốt lành gì. đã vài lần choi wooje giấu bao thuốc trong túi quần gã đi, thay vào đó là một hộp kẹo ngậm vị choco em yêu thích. lúc đầu moon hyeonjun không biết, gã để cơn thèm nicotine che mờ cảm xúc, điên cuồng lật tung phòng lên chỉ để tìm bao thuốc và thẳng tay quăng hộp kẹo của em đi.
sau biết mấy hộp kẹo đó là do người tình giấu vào, trong túi quần moon hyeonjun có thêm một hộp kẹo tí hon cạnh bao thuốc dày cộp. gã biết em ghét mùi thuốc lá, từng hứa với em sẽ cố bỏ thứ đê mê này. mấy bận nhai nửa lọ kẹo không dứt cơn, gã lại trộm hút một hai hơi rồi vội dập đi, phủ lên mình chút khử mùi xịt vội để giấu đi mùi khói. nếu tham lam hơn, luyến tiếc chút nicotine quyến rũ kẻ nghiện ngập, khi hút xong gã sẽ nhai hẳn nửa vỉ kẹo ca su để khử mùi khoang miệng. moon hyeonjun thừa nhận bản thân đã từng cố cai nhưng luôn để cơn nghiện khuất phục giữa chừng. gã cũng thừa nhận việc giấu mình còn hút thuốc dễ hơn bắt gã cai hẳn. vì vậy chỉ cần che đậy tốt, gã sẽ chẳng phải đau đầu với tiếng em cằn nhằn nữa.
nhưng em chẳng bỏ cuộc, em muốn thuốc lá biến mất khỏi cuộc đời gã. không phải vị choco thì sẽ là vị vani, chẳng phải dâu tây sẽ là vị dưa hấu. và nếu cần thiết thì sẽ là vị ngọt nơi đầu môi choi wooje. chỉ tiếc rằng, bằng ấy năm quen nhau, từ hàng trăm xác kẹo rỗng tới hàng tiếng mân mê đầu môi, moon hyeonjun vẫn chẳng từ bỏ được vị cay nồng đê mê nicotine đem lại. choi wooje cũng chẳng biết moon hyeonjun giấu những gì sau lớp mây mù u uẩn gã giăng ra bằng nicotin ấy.
em vốn chẳng tin mấy lần gã lấp liếm sau khi hút vụng, hương khử mùi chẳng che được mùi khói ám trên áo gã, vị kẹo chẳng át được hương đắng nồng nơi đầu môi. có lẽ chút tình vụn của em cũng tàn dần theo điếu thuốc. em ghét thuốc lá, em cũng chẳng ưa mấy kẻ hay dối lừa. đã đến lúc đặt dấu chấm hết cho cuộc tình vô vọng này thôi, choi wooje thấy mệt rồi.
moon hyeonjun lơ đễnh gõ nhẹ điếu thuốc hẵng còn âm ỉ, chút tàn xám vương theo làn khói rồi lẩn mình theo cơn gió tan đi. gã tựa mình ngoài lan can, thả tầm mắt theo đốm đỏ đèn báo hiệu chập chờn trước mắt, chẳng thèm để tâm ánh lửa trên tay gã cũng gần tàn.
"anh vẫn chẳng bỏ thuốc được nhỉ?"
tiếng em nhẹ tênh như gió lùa qua căn phòng trống. màn đêm tĩnh lạnh tan theo tiếng thở dài của người tình, em đã chán với việc khuyên gã cai thuốc. choi wooje tiến tới bên gã, khoác lên vai người yêu một lớp áo mỏng. bao năm rồi vẫn vậy, bóng lưng moon hyeonjun vẫn phảng phất nỗi đơn côi. dù em đã nghiêng mình bao lần bên bờ vai gã, em vẫn chẳng bao giờ chạm tới được nỗi ưu tư gã giam sâu trong tim.
moon hyeonjun châm thêm điếu mới, gã rít sâu một hơi. hương nicotine ngai ngái dậy lên trong không khí từ làn khói xám kia như thay câu trả lời của gã. gã không muốn nhìn thấy em, không muốn trả lời em nữa.
"nốt đêm nay thôi anh nhé, mai em phải đi rồi." chút câu chữ vụn vặt trôi khỏi đầu môi, choi wooje quay lưng bước vào nhà kệ gã cùng vệt than hồng âm ỉ không buồn ngoái lại.
"em quyết định rồi à?"
"vâng, em phải đi thôi." em gật đầu dù gã chẳng để ý, lời nói nhỏ dần cùng điệu cười vô hồn nở cho có lệ.
không còn lời trách móc, không còn tiếng kêu ca, chẳng còn chút tình vụn.
"anh ơi, em không thích vị đắng vương trên đầu môi."
"vậy chuyện tình mình chắc cũng đành thôi", hắn nhún vai, tay vẫn kẹp đốm tàn hững hờ chào tạm biệt.
đợi người kia trả lại đêm đông tĩnh lặng, moon hyeonjun ngán ngẩm trở về phòng, thả mình trên chiếc sofa. gian phòng rộng lớn quả là một nhà tù vô hình với gã lúc này. mắt gã nhắm nghiền, tay vò chặt từng mảng tóc. có lẽ gã đã quá tham lam để tàn thuốc len lỏi vào từng vết nứt nơi tình yêu của em và gã, để làn khói xám đục che mờ mắt đi, chẳng khiến gã nhận ra em đã dần xa.
đêm dài lặng lẽ trôi mặc kẻ trằn trọc không thể chợp mắt. ánh sáng bình minh đã bắt đầu len lỏi vào từng ngóc ngách phòng moon hyeonjun, khiến gã phải cau mày trở mình dậy đóng rèm cửa.
"bộp"
tiếng thứ gì đó đột ngột rơi kéo tâm trí gã tỉnh táo trở lại. ngoái tìm nơi âm thanh phát ra, gã phát hiện hộp thuốc lá của hãng lạ hoắc mình chẳng hút bao giờ rơi xuống đất, bên trong chỉ còn lại hai điếu chực rơi ra khỏi bao.
moon hyeonjun quay lại nhặt bao thuốc, phát hiện lớp giấy gói bạc được gấp gọn trong đáy bao. gã khó hiểu gỡ từng lớp gấp, tỉ mẩn như sợ làm rách nó ra, gã sẽ bỏ lỡ bí mật gì đó.
vài nét chữ vội vàng dần hiện ra qua từng lớp giấy gấp. lướt nhìn cẩn thận, đôi môi moon hyeonjun bỗng nhếch lên gượng gạo, cuối cùng vẫn là gã để chút đê mê làm lạc mất chính mình, lạc mất tình yêu của gã.
"em không hiểu được trái tim anh nên đã hỏi thử nicotine. nhưng nó đắng ngắt anh ạ, có lẽ sau này em cũng chẳng hiểu được.
em đi nhé, chào anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro