
Mở đầu
00:00
Đã nửa đêm rồi, nhưng thành phố Metropolo - thủ đô của Ohara vẫn còn sáng lắm. Dù không nhộn nhịp như hồi hai tiếng trước, nhưng vẫn nhiều quán bar và trung tâm giải trí hoạt động. Xe cộ vẫn cứ đi lại ầm ầm trên đường.
" Quá nhiều những cảm xúc dở dang
Chôn vùi nơi rương báu em mang
Anh giờ đây vô hướng lang thang
Chẳng tìm nổi đáp án
Những lời yêu từng quá dễ dàng
Nay chỉ riêng mình ôm trách than
Như tờ vé số đã quá hạn
Ngậm ngùi theo năm tháng"
Lời nhạc từ quán bar nào đó phát ra, thấm sâu vào lòng cô gái đang lê từng bước lảo đảo trên đường. Cô gái dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen dài óng ả, mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với chân váy đen chữ A , trên tay cầm một chai rượu vang đỏ đã vơi bớt một nửa. Gương mặt cô gục xuống, nhưng đôi chân vẫn lê bước.
- Hừ ! Nhạc hay đấy !
Cô ngồi xuống một chiếc ghế đá bên vên đường gần đó để nghe cho hết bài nhạc ấy . Cô lại nốc thêm một ngụm nữa, rồi ngửa đầu ra sau, ngả người tựa vào ghế .
- Nhìn này !
- Thôi đi ! Đừng làm cái mặt xấu đó nữa !
- Nhìn đi ! Nhìn đi !
- Hahaha ! Em bảo đừng làm nữa mà !
- Em cười rồi nhé ! Hết giận anh rồi đúng không?
- Chưa đâu !
- Vậy thì anh sẽ làm mặt xấu đến khi nào em hết giận nhé !
Cuộc trò chuyện vui vẻ của cặp trai gái bên kia đường thu hút cô gái đang say rượu. Cô nhìn họ một lúc , bất chợt nhếch mép cười. Cô lại ngả đầu ra sau , nốc một ngụm nữa, rồi giơ chai rượu lên trước mặt.
- Trafalgar Law . . .Trafalgar Law. . . Trafalgar Law . . .- Cô lẩm bẩm tên ai đó, rồi cười ngặt nghẽo.
Thế nhưng nụ cười ấy lại dồn nước mắt của cô chảy ra ngoài. Từ đôi mắt đỏ lừ của cô , hai dòng nước cứ như thế tuôn ra. Cô vung tay xuống, chai rượu văng xuống đất, đổ hết ra ngoài.
Cô gái cứ như thế , thiếp đi trong nước mắt .
_________________________
* Cái lời bài hát mình lấy từ đoạn x-part của bài "Kho báu " - Strong Trọng Hiếu with Rhymastic nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro