23:00
lowercase; ooc; r18; smut; fluff; blowjob (ít thui); viết trong cơn phê đá nên nó khá dở í...
mình có sai chính tả thì mọi người nhắc mình với 😭
x
phong hào đưa tay đỡ lấy thái sơn lảo đảo trong trái thái say mèm, cả mặt em đỏ như gấc, giọng em lè nhè liên tục gọi tên anh, em tô son lên môi đỏ chót, liên tục hôn lên má anh, rồi lại ghé sát trên cổ, áo sơ mi như thể đánh dấu chủ quyền vậy, hào cảm thấy thích thú với một thái sơn như này lắm, trông đê mê và tràn đầy dục vọng. có lẽ lý trí em đã không còn để xác định rõ ràng được tình huống của bản thân, em cũng chẳng biết được bàn tay ấy đang mân mê làn da thoáng chống trở nên ửng hồng.
"em mua son à?"
anh nói, đặt em ngồi lên đùi, hai cơ thể nóng bừng áp sát vào nhau, anh ghé sát cổ em, hôn lên một cách dịu dàng, tầm nhìn của thái sơn trở nên mờ ảo, hơi thở dồn dập hơn khi từng chiếc cúc chậm rãi bung ra. điên thật, phong hào có nên nhanh chóng ăn sạch con mèo này không? hay cứ từ từ mà thưởng thức? ôi thôi đi, coi ánh mắt đó nhìn anh đê mê cơ nào kìa, chỉ mong ngày mai thái sơn đừng có vặn đầu anh là được.
chỉ nghĩ đến thế, anh ôm lấy eo em kéo lại gần, áp môi mình lên môi đối phương, em chưa kịp định hình chuyện gì thì khoang miệng đã bị chiếm lấy, lưỡi hào thuần thục đẩy em vào thế bị động không thể phán kháng, màu son trên môi em dần nhoè đi bên khoé môi nhưng dĩ nhiên đấy không phải là trọng tâm vào lúc này. bàn tay chẳng rảnh rỗi mà chơi đùa đầu ngực, thái sơn vì cảm nhận cái lạnh buốt trên da mà khẽ run rẩy, núm vú trở nên cương cứng, và bên dưới cũng đã có phần khó chịu.
phong hào không hấp tấp hay vội vã chút nào, từ tốn nghịch ngợm khiến thái sơn cảm thấy việc thở trong nụ hôn này thật khó, dưỡng khí dần bị lấy mất làm em ra sức chống cự, tay đánh nhẹ lên vai đối phương ra hiệu, anh chỉ tiếc nuối rời khỏi đôi môi mềm đỏ ửng.
"giờ thì không cần son nữa rồi."
anh khẽ cúi xuống một chút, đưa miệng ngậm lấy đầu ti, cảm giác ươn ướt khiến thái sơn bỗng rùng mình, em mím môi, cố gắng đẩy người kia ra vì cái cảm giác lạ lùng này khiến bên dưới em ngứa ngáy khó chịu chết đi được. anh không vì thế mà rời đi, bởi cái phản ứng mè nheo như mèo này của thái sơn là lần đầu anh được chứng kiến, làm sao lại nỡ bỏ lỡ được cơ chứ? bàn tay chẳng rảnh rỗi khẽ miết qua eo em, chạy thẳng xuống bên dưới thứ đang cương cứng. em ngửa cổ thở dốc, cả cơ thể không tự chủ được mà run lên từng đợt.
tiếng kéo khoá quần vang lên, dương vật cương cứng trong em được giải phóng và nằm gọn trong tay phong hào, em mơ màng nhìn xuống bên dưới, anh khẽ ngậm lấy đầu khấc rồi chậm rãi trượt xuống, khiến em giật này mình không kiềm được bắn hết tinh túy của mình vào trong miệng anh. thế mà anh lại không hề nhả ra thậm chí còn nuốt hết.
"nó bẩn lắm... anh điên à?"
phong hào liếm một chút tinh dịch vương vãi trên tay, không đáp lại lời chửi bới của em, anh trượt tay xuống bên dưới, mò mẫm hậu huyệt của em mà đâm thẳng hai ngón tay vào, cơn đau rát bất chợt phía dưới khiến nước mắt sinh lý của em bỗng trào ra, hơi thở của em trở nên dồn dập hơn, lồng ngực phập phồng, đôi môi hé mở nước bọt tràn khỏi khoé miệng. tấm lưng mảnh khảnh cong lên theo từng lực đâm rút, anh không ngừng chà xát bên trong lỗ nhỏ khiến em không kiềm được, dương vật nhỏ liên tục rỉ ra dịch trắng dính lên bụng em và một ít trên áo anh.
bỗng hai ngón tay của anh rời đi khỏi hậu huyệt, khiến thái sơn đang được chăm sóc bỗng cảm thấy trống vắng, em nũng nịu, ghé sát vào tai anh mà cắn, mái tóc mềm cọ lên má anh, lỗ nhỏ rỉ nước. thái sơn hôn lên môi anh, bắt chước luồn lưỡi đi vào, nhưng quả nhiên không có kỹ năng nên bị lật ngược tình thế trở thành kẻ bị săn ngay lập tức, em rên rỉ trong nụ hôn, ngày một đắm say vào nó, hào đỡ lấy lưng em, vuốt ve tấm lưng gầy khiến thái sơn rùng mình.
anh khẽ kéo quần, đặt cự vật đứng trước cửa động, một phát đi vào nơi sâu nhất bên trong em, ánh mắt thái sơn dần trở nên mơ hồ, chưa để em thích nghi kịp, anh đã nâng chân em đặt lên vai mình, rồi rút ra sau đó là thúc thật sâu vào, côn thịt lớn liên tục xỏ xiên không ngừng khiến sơn cố cắn môi kiềm nén tiếng rên la của mình. dĩ nhiên là bất thành, phong hào như thể còn thú động dục vậy, cu thì to mà lại không ngần ngại chơi muốn nát cái lỗ nhỏ này vậy.
"anh... haa... hào ơi... hức, đau mà..."
nghe lời thái sơn nói, nó chỉ càng kích thích con sói bên trong anh thôi, đây là lần đầu tiên cả hai làm tình sau chuỗi ngày mập mờ mập rõ. nói thật, anh đã muốn chơi sơn từ lâu rồi. mỗi lúc em mỉm cười, mỗi lúc cả hai sát lại gần, mỗi lúc nhìn thấy em trên sân khấu, lúc em giận hay em khóc, và những lúc em thân thiết với người khác nữa, có phải với ai em cũng vậy không?
phong hào tự suy diễn linh ta linh tinh rồi lại tự ghen, lực đâm rút ngày càng mạnh khiến thái sơn bám víu lấy áo anh lộ móng vuốt mèo ra muốn cào cấu nhưng tiếc thay chẳng vết cào nào để lại, chỉ có những dấu son ban nãy mà thôi.
cả người em ngã xuống sàn, tiếng nức nở vang lên không ngừng trong căn vòng như dội lại vào tai, em khó khăn thở dốc mỗi lần anh đâm vào nơi tư mật của em, côn thịt nổi đầy gân ra vào không ngừng, cơ thể em vô lực, chỉ biết thút thít từng câu vô nghĩa.
"ah... hào ơi... haa..."
"anh đây."
"hôn em..."
thái sơn chỉ vừa dứt câu, phong hào đã mạnh bạo khoá môi em, lưỡi đưa đẩy lên xuống đầy say đắm, bên dưới thì không ngừng chà đạp, dòng tinh dịch trắng bị phong hào phóng thích đầy hậu huyệt, một số còn tràn ra ngoài nhỏ từng giọt xuống sàn nhà, em run rẩy, cố gắng lấy lại hơi thở khi hào rời môi em.
"hào ơi... em lạnh..."
"vậy mình vào phòng nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro