Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký của Judy - Gặp gỡ cáo Nick ranh mãnh

AU : Nhân Thú.

––––––––––––––––––

"Tôi sẽ không bao giờ rơi vào lưới tình đâu nhé !!"

Đó là câu nói mà tôi - Judy Hopps đã từng dõng dạc tuyên bố trước bao nhiêu sự chứng kiến từ gia đình, học viện cảnh sát và trụ sở cảnh sát an ninh ZPD.

Từ cái thuở mà tôi mới chập chững bước vào con đường làm cảnh sát của mình, mọi chuyện xảy đến với tôi như những làn sóng lớn dồn dập –  dường như muốn đánh gục tôi trên con đường mơ ước nhưng không thành.

Tôi vẫn luôn lạc quan và không ngừng cố gắng để được công nhận. Cho đến khi.. Tôi gặp một tên cáo già ranh mãnh.

Lần đầu tiên gặp mặt không phải ấn tượng tốt đẹp gì, là khi tôi nhận ra sự tốt bụng của mình bị lợi dụng một cách trắng trợn.

Tiếp xúc với tên cáo ranh ma này làm tôi có những xúc cảm tiêu cực mà trước giờ ở bản thân tôi chưa từng có.

Cho dù đã có lắm lúc bản thân cảm thấy mệt nhoài, hoài nghi và bất lực nhưng tôi vẫn bất chấp gạt chúng sang một bên, tiếp tục cố gắng và tự nhủ rồi sẽ có một ngày mọi người sẽ công nhận rằng mình là một cảnh sát.

Hmmm – Nói sao nhỉ ?
Tôi đã từng có ác cảm với Nick – tên cáo lắm mưu kia cho đến khi chúng tôi cùng nhau giải mã vụ án đầu tiên mà tôi được phó thác.

Thành thật mà nói thì vẻ bề ngoài của anh ta trông chả đáng tin tẹo nào cả, ít nhất là trong mắt tôi. Nhưng tiếp xúc lâu dần với Nick tôi mới nhận thấy anh ta thật sự tốt hơn rất nhiều so với cái vẻ bề ngoài đểu cáng đó.

Nick thật sự dũng cảm, trung thành, hữu ích và đáng tin cậy hơn tôi từng nghĩ – Dù anh ta là một con cáo.

Ban đầu dù có một chút ác ý với nhau và hiểu lầm đôi ba lần, nhưng dần dà thì Nick đã trở thành người cộng sự mà tôi tin tưởng nhất.

• • •

"Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy".

Đến tận bây giờ tôi mới thấm thía câu nói đó.

Trôi qua khoảng thời gian dài đằng đẵng bên nhau, tôi đã có những xúc cảm lạ kì đối với Nick – Cái xúc cảm mà tôi nghĩ, nó được gọi là yêu ?.

Dù không muốn phải thừa nhận nhưng cứ mỗi khi tiếp xúc với Nick tôi lại bất giác đỏ mặt, cảm giác ngượng ngùng không mấy tự nhiên như cái cách mà trước đây tôi với anh ta đã từng.

Mọi người ở trụ sở ZPD đều đánh giá rằng tôi và tên Nicholas ấy rất thân thiết, luôn bám dính lấy nhau như sam – dường như vượt qua cả danh xưng "cộng sự".

Bằng một cách nào đó mà Nicholas lại rất thản nhiên – như thể đồng tình với họ rằng anh cũng thấy như vậy trong khi tôi luôn chối bỏ và phủ nhận việc đó.

Vì cứ như vậy nên tôi với anh ta trông cứ như đang mập mờ hoặc.. Hẹn hò bí mật với nhau ?.

Không biết bây giờ tôi rút lại câu nói kia còn kịp không nhỉ ?

Bởi vì chính tôi cũng khó có thể tin được rằng một người thuộc họ nhà thỏ như mình mà lại sa vào bẫy tình với một loài thú săn mồi như tên ngốc Nicholas Wilde
– Loài cáo già ma mãnh và xảo quyệt đấy.

Xùy.. Suy cho cùng thì việc phải lòng người "cộng sự" của mình đúng là việc không thể tránh khỏi – Nhất là khi chúng tôi đã bên nhau lâu đến vậy.

Chỉ là tôi đang không biết thứ tình cảm này của bản thân sẽ còn diếm được tới bao giờ đây?
– Trong khi Nick rõ ràng là một tên cáo thông minh và tinh ý, có thể dễ dàng nhận ra sự thay đổi thất thường trong thái độ của tôi dành cho anh ấy.

Ước gì tôi có thể một lèo nói ngay thẳng thứ cảm xúc này trước mặt Nicholas cho nhẹ lòng, nhẹ bớt áp lực lên quả tim đang đập liên hồi bên trong nơi lồng ngực mình.

Nhưng tôi sợ... Sợ nếu anh ta thật sự chỉ xem tôi như một người "cộng sự" thì mối quan hệ này sẽ rạng nứt vì thứ tình cảm ngớ ngẩn này của tôi.

Nên có lẽ cách tốt nhất mà tôi có thể làm, chính là vùi lấp tình cảm này thật sâu trong lòng mình.

Tôi không chỉ xem Nick như cộng sự, mà còn xem anh ta như một món báu vật vô giá mà thiên sứ đã ban tặng cho cuộc đời cơ cực của tôi.

Những lúc bên cạnh anh ta làm tôi cứ có cảm giác như bỗng chốc cuộc đời mình rộ nở muôn vàn đóa hoa mặt trời rực rỡ.

Cảm giác tươi tắn khi được dõi theo bóng hình anh ta mỗi ngày và ngược lại là cảm giác buồn chán khi thiếu vắng dáng vẻ đểu cáng mà anh thường trưng diện.

Chính vì thế mà tôi đã sinh ra nỗi sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ đánh mất anh – Một bông hoa mặt trời đội lốt thược dược đen rộ nở trong trái tim tôi.

– 「 ◦ ◦ ◦ 」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro