Tiếng đàn, mưa cùng người lạ.
Đêm mưa, điện thoại rung, tôi bị ánh sáng từ phía điện thoại làm lóa mắt
Người lạ: Xin chào
Tôi: Chúng ta có quen nhau?
Người lạ: Tôi là người lạ, chúng ta chẳng biết nhau, và chúng ta gọi cho nhau, tôi sẽ đàn cho em nghe.
Tôi: .. Được - Tôi đáp như còn chưa định hình được điều gì
*..* Tút tút
Người lạ: Không cần căng thẳng. Em muốn nghe bản nào? - Đầu dây bên kia một giọng nữ, trầm ấm cùng tiếng nói người Hà Nội.
Tôi: Tâm sự cùng người lạ - Tôi đáp như muốn ám chỉ đến thời khắc hiện tại.
Và cứ thế đêm trôi, không ai nói một câu gì, tôi tựa lưng nghe cô ấy đàn những bản nhạc như muốn kéo tôi chìm sâu vào lòng đại dương, kéo dài đến hết đêm, tôi cảm giác được trái tim có chút động.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro