BA - NICK 1
NICK
Thứ Bảy là một ngày nhạt nhẽo. Tôi dậy lúc chừng mười giờ. Tôi đưa Henry đi dạo. Tôi ăn. Một giấc ngủ ngắn. Tôi chơi với Henry trong phòng khách. Tôi chơi trò chơi điện tử trong năm giờ. Tôi ăn một lần nữa. Tôi lại ngủ trưa. Tôi truy cập YouTube trong bốn giờ. Tôi phát hiện ra rằng mình đã làm mất máy ảnh dùng một lần. Tôi dành một giờ để tìm kiếm nó. Và rồi tôi tự khóc một mình khi ngủ.
Vào sáng Chủ nhật, tôi ở trên giường. Tôi bắt đầu nhận ra rằng lý do tôi cảm thấy người mình tê liệt là bởi tôi bị sốc. Bị sốc khi Charlie đã đề nghị chia tay. Tôi cũng bắt đầu nhận ra rằng cú sốc đang chuyển thành hoảng loạn, tôi đang hoảng sợ, hoảng sợ rằng đường xa thực sự không có tác dụng, rằng nó sẽ quá khó khăn. Nếu bây giờ Charlie buồn như thế này, không chừng em ấy sẽ còn tệ hơn khi tôi phải rời đi khỏi đây. Nhưng tôi không thể ở lại đây chỉ vì em ấy khó chịu về điều đó. Tôi phải làm gì bây giờ? Không có gì tôi có thể làm. Không. Nó đã là như thế rồi. Charlie muốn chia tay tôi trước khi quá đau khổ. Có lẽ cuối cùng chúng ta cũng phải chia tay. Có lẽ chúng tôi chỉ làm cho nó chệch hướng.
Gì? Tôi không biết. Tôi không biết mình nghĩ gì nữa. Tôi nhắn tin cho Charlie nhưng sau đó nhận ra rằng tôi không thể vì tôi không biết phải nói gì. Tôi không thể nói chuyện với em ấy cho đến khi tôi thực sự hiểu những gì mình đang cảm thấy.
Tôi lại bắt đầu rơi nước mắt.
Mẹ hỏi tôi có chuyện gì vào chiều chủ nhật. Tôi nói với cô ấy rằng tôi và Charlie đã có một cuộc tranh cãi lớn.
"Vậy, hai con sẽ làm lành phải không, con yêu?" Mẹ nói, và sau đó rời khỏi bếp trước khi tôi có cơ hội nói: không nhất thiết. Có thể không. Có lẽ nó là vậy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro