Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3


Một tuần sau khi Nicholas rời khỏi căn hộ của Hanbin , hắn không thể ngừng nghĩ về vị bác sĩ đó. Dù công việc bận rộn tại sòng bạc và tổ chức Huyết Long chiếm hầu hết thời gian của hắn, nhưng mỗi lần có chút thời gian rảnh, hình ảnh của Hanbin lại xuất hiện trong tâm trí hắn. Vậy nên, hôm nay Nicholas quyết định quay lại thăm Hanbin. Có lẽ là kiểm tra vết thương, hoặc ít nhất là lấy lý do đó để gặp anh.

Nicholas dừng xe trước khu chung cư cũ, chậm rãi bước vào trong, không quên đội chiếc mũ lưỡi trai để tránh thu hút sự chú ý. Khi tới trước cửa căn hộ của Hanbin, hắn định gõ cửa thì nghe thấy tiếng cười vang lên từ bên trong. Một giọng nói ngọt ngào như người đàn ông trẻ nhưng không phải của một mình Hanbin khiến hắn khựng lại.

" Hanbin , sao dạo này em ít gặp anh quá vậy ? Anh có bận đến nỗi không có thời gian uống trà cùng tôi sao ? "

Nicholas nhíu mày, lắng nghe cuộc trò chuyện bên trong. Một giọng nam đầy thân mật vang lên, không hề giống kiểu quan hệ bình thường. Nicholas không quen với cảm giác này, nhưng có điều gì đó đang dấy lên trong lòng hắn - một cảm giác khó chịu.

" Xin lỗi, Sunghoon ! dạo này công việc của tôi thật sự bận rộn. Nhưng lúc nào có thời gian, tôi sẽ mời cậu uống trà ! " - Giọng Hanbin đáp lại, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và nhẹ nhàng như thường lệ.

Nicholas khẽ cau mày và tự hỏi :

- " Sunghoon? Ai là Sunghoon ? "

Hắn tự hỏi mãi trong lòng . Hắn đứng đó, lặng lẽ quan sát qua khe cửa khi người tên Sunghoon xuất hiện trước mặt Hanbin, với nụ cười tươi tắn và cái nhìn đầy ấm áp.

Cậu gần gũi anh ấy quá nhỉ ! - Nicholas bất ngờ lên tiếng, tay nắm chặt cửa hơn khi mở ra, bước vào căn hộ với ánh mắt đầy lạnh lẽo.

Hanbin và Sunghoon giật mình quay lại khi thấy Nicholas xuất hiện. Hanbin bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, còn Sunghoon thì ngạc nhiên khi thấy một người lạ mặt.

Nicholas ? Sao cậu lại đến đây mà không báo trước ? - Hanbin hỏi, ánh mắt đầy ngạc nhiên.

Nicholas bước tới gần cả hai, ánh mắt thoáng liếc về phía Sunghoon trước khi quay sang Hanbin:

- Tôi chỉ đến để kiểm tra vết thương. Và... xem thử anh có ai bên cạnh hay không !

Hanbin mỉm cười nhẹ, cố gắng giải thích:

- Đây là Sunghoon, hàng xóm của tôi. Cậu ấy thường ghé qua khi có thời gian rảnh !

Sunghoon bước tới gần Nicholas, nở một nụ cười lịch thiệp:

- Chào cậu , tôi là Park Sunghoon. Còn cậu là ?

Nicholas không đáp lại ngay, chỉ nhìn Sunghoon với ánh mắt không mấy thân thiện. Hắn không thích cách Sunghoon đứng quá gần Hanbin, thậm chí ánh mắt của người này cũng có gì đó không ổn. Cuối cùng, Nicholas cười khẩy, giọng điệu cố ý trêu chọc:

- Nicholas Wang ! Và tôi là... người đặc biệt với Hanbin . Còn cậu thì sao ? Muốn tranh chấp người này với tôi ?

Hanbin cảm thấy không khí trở nên căng thẳng, anh vội lên tiếng để phá vỡ sự khó xử:

- Sunghoon là bạn hàng xóm lâu năm thôi. Cậu ấy thỉnh thoảng ghé thăm khi tôi rảnh rỗi. Không có gì đáng lo cả, Nicholas !

Nhưng Nicholas không dễ dàng để chuyện này trôi qua. Hắn quay lại đối mặt với Sunghoon, đôi mắt sắc bén:

- Bạn hàng xóm, hửm? Vậy tôi đoán cậu cũng không phiền nếu tôi ở lại một lúc với Hanbin, đúng chứ ?

Sunghoon cười nhẹ, không chút lung lay trước lời nói đầy ý nghĩa mỉa mai của Nicholas:

- Ồ, tất nhiên. Nhưng anh không cần phải căng thẳng thế đâu , chúng tôi chỉ là bạn thôi mà !

Nicholas nheo mắt, không hài lòng với cách Sunghoon đáp trả. Hắn không thích cách Sunghoon quá tự nhiên và thoải mái khi ở gần Hanbin. Điều đó làm hắn có chút ghen tuông mà bản thân hắn cũng không nhận ra.

Hanbin, nhận thấy sự căng thẳng giữa hai người, liền mỉm cười hòa nhã, cố gắng làm dịu tình hình:

- Thôi nào, không có gì phải căng thẳng cả. Sunghoon, cảm ơn cậu đã ghé qua. Hôm nay tôi có một chút việc cần làm, nên có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau sau !

Sunghoon gật đầu, tuy có chút khó chịu trước thái độ của Nicholas nhưng anh không thể phản đối Hanbin. Anh quay sang cười với Hanbin:

- Vậy tôi sẽ không làm phiền nữa. Hẹn gặp lại anh sau nhé, Hanbin !

Trước khi rời đi, Sunghoon không quên liếc nhìn Nicholas một lần cuối, ánh mắt chứa đựng chút thách thức. Khi cánh cửa khép lại, không gian trở nên im lặng, chỉ còn lại Hanbin và Nicholas.

Hanbin thở dài, quay sang Nicholas:

- Cậu không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Sunghoon chỉ là bạn hàng xóm, cậu ấy rất thân thiện !

Nicholas khoanh tay trước ngực, đôi mắt vẫn còn chút ghen tuông lấp lửng:

- Thân thiện? Trông cậu ta không có vẻ chỉ muốn làm bạn đâu, Hanbin !

Nicholas ngồi xuống ghế, vẫn giữ ánh mắt theo dõi Hanbin khi anh chuẩn bị đồ dùng để kiểm tra vết thương. Hanbin mở hộp sơ cứu, cẩn thận tháo băng trên cánh tay Nicholas, kiểm tra từng vết khâu một cách tỉ mỉ.

Vết thương của cậu hồi phục tốt lắm. - Hanbin nói khi nhìn kỹ. - Không có dấu hiệu nhiễm trùng, và có lẽ vài ngày nữa cậu có thể tháo băng hoàn toàn.

Nicholas quan sát Hanbin làm việc, sự tập trung của anh khiến hắn không khỏi mỉm cười. Có lẽ điều làm hắn bị thu hút nhất ở Hanbin chính là thái độ điềm tĩnh và chuyên nghiệp trong mọi tình huống, dù đối diện với một người như hắn.

Anh luôn nghiêm túc như thế này à ? - Nicholas bất ngờ hỏi.

Hanbin ngước mắt lên, nhíu mày cười:

- Trong công việc, tôi phải vậy. Cậu không muốn một bác sĩ làm việc cẩu thả, đúng không ?

Nicholas bật cười, thả lỏng người:

- Tôi không nói là tôi không thích. Chỉ là... anh rất khác với những người tôi đã gặp !

Hanbin cười nhẹ, tiếp tục công việc của mình:

- Tôi chỉ làm những gì cần làm thôi. Mà cậu đã gặp không ít người rồi, chắc cũng quen với đủ loại tính cách khác nhau chứ ?

Nicholas nghiêng đầu, đôi mắt khẽ sáng lên khi nhìn Hanbin:

- Có lẽ là vậy. Nhưng không ai giống như anh. Và điều đó làm tôi thấy... thú vị !

Hanbin mỉm cười trước câu trả lời có phần mơ hồ của Nicholas. Dù vậy, anh không để ý quá nhiều, tập trung hoàn thành việc kiểm tra vết thương.

Sau khi băng bó lại cho Nicholas, Hanbin đứng dậy, thu dọn đồ đạc. Nicholas vẫn ngồi đó, nhìn anh chăm chú như thể đang cố gắng tìm hiểu điều gì đó sâu xa hơn ở người bác sĩ này.

Cậu thật sự không cần quay lại đâu, Nicholas. Vết thương của cậu đã gần lành rồi ! - Hanbin nói, khẽ liếc nhìn hắn khi cất hộp sơ cứu.

Ai nói tôi quay lại chỉ để kiểm tra vết thương ? - Nicholas đứng dậy, bước lại gần Hanbin, đôi mắt đầy ý tứ.

Hanbin cười khẩy, quay lại đối mặt với hắn:

- Vậy thì cậu quay lại vì chuyện gì ?

Nicholas nhìn sâu vào mắt Hanbin, rồi bất ngờ tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người gần như biến mất. Hắn khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp nhưng không kém phần nghiêm túc:

- Vì anh !

Hanbin bất ngờ trước sự táo bạo của Nicholas, nhưng anh không lùi bước. Ánh mắt anh vẫn điềm tĩnh, dù trong lòng có chút xao động.

Nicholas, tôi nghĩ cậu đang nhầm lẫn chuyện gì đó rồi ! - Hanbin đáp, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

Nicholas mỉm cười, nhưng không rời ánh mắt khỏi anh:

- Tôi không nhầm lẫn gì cả. Anh là người duy nhất dám đối diện với tôi mà không sợ hãi. Và điều đó làm tôi muốn ở bên anh, dù chỉ một chút.

Hanbin cảm thấy tim mình đập nhanh hơn trước lời nói của Nicholas. Anh biết Nicholas không phải kiểu người nói đùa, và điều này khiến anh càng thêm bối rối.

- Cậu đang... đùa phải không ? - Hanbin hỏi, giọng anh hơi lạc đi.

Tôi chưa từng đùa về những gì tôi muốn. - Nicholas đáp, đôi mắt sáng rực lên sự quyết tâm.

Hanbin không biết phải nói gì vào lúc này. Sự bướng bỉnh của Nicholas làm anh khó xử, nhưng đồng thời cũng khiến anh cảm thấy ấm áp một cách kỳ lạ. Trước khi anh kịp trả lời, Nicholas đã nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, như một cách khẳng định sự hiện diện của hắn trong cuộc sống của anh.

" Tôi sẽ không ép buộc anh điều gì. Nhưng tôi sẽ không để người như Park Sunghoon có cơ hội lại gần anh thêm lần nữa ! " - Nicholas nói khẽ, giọng trầm đầy sức nặng.

Hanbin bật cười khẽ trước sự ghen tuông lộ liễu của Nicholas. Anh lắc đầu, bước lùi lại để tạo khoảng cách giữa hai người:

- Cậu không cần phải lo lắng về Sunghoon. Cậu ấy chỉ là bạn hàng xóm thôi !

Nicholas im lặng, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai rằng cảm giác này không dễ bỏ qua. Hắn sẽ không để Hanbin bị ai khác lấy mất, và hắn biết điều đó đã khắc sâu trong suy nghĩ của mình từ giây phút đầu tiên hắn gặp Hanbin.

" Được rồi. Nhưng tôi sẽ quay lại, và tôi sẽ không để ai cản trở giữa chúng ta ! " - Nicholas khẽ nói, nụ cười đầy ẩn ý trên môi.

Hanbin nhìn hắn, rồi khẽ thở dài:

- Cậu thật sự là một người khó hiểu, Nicholas. Nhưng được thôi, tôi sẽ chờ xem cậu còn quay lại bao nhiêu lần.

Nicholas bật cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau cuộc trò chuyện này. Hắn biết rằng giữa hắn và Hanbin còn nhiều điều để khám phá. Và hắn chắc chắn sẽ không dừng lại ở đây.

Cuối cùng, hắn quay người bước ra cửa, nhưng trước khi rời đi, hắn quay lại nhìn Hanbin một lần nữa:

- Đừng quên lời tôi, Hanbin. Anh là của tôi !

Hanbin chỉ biết lắc đầu cười, rồi nhìn theo bóng lưng Nicholas khuất dần sau cánh cửa. Trong lòng anh, một cảm giác lạ lẫm xen lẫn tò mò bắt đầu dấy lên. Nhưng anh cũng biết rằng, sự hiện diện của Nicholas trong cuộc sống của anh không chỉ dừng lại ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro