Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Một ngày nọ, hắn nhận được lệnh phải đối phó với bọn Mafia Thái Lan chiếm đất tại một khu vực chiến lược. Cuộc xô xát trở nên căng thẳng, Nicholas bị thương ở tay và buộc phải rút lui. Khi đàn em hộ tống hắn rời khỏi trận địa, bọn Mafia Thái truy đuổi không ngừng. Hắn biết không thể để mình bị phát hiện trong tình trạng này. Đàn em của hắn nhanh chóng đưa hắn tới một khu chung cư gần đó, nơi họ biết có một bác sĩ tư nhân tên là Hanbin, người đã sống ở Đài Loan suốt 7 năm. Gấp rút, họ gõ cửa nhà Hanbin một cách hối hả.Hanbin mở cửa, giật mình khi thấy nhóm người mang theo một Nicholas đang chảy máu. Không để anh kịp phản ứng, bọn đàn em của Nicholas dí dao vào cổ anh, ép buộc:

- Mau cứu cậu chủ bọn tao , nếu không mày chết ở đây !

Dù có chút căng thẳng, Hanbin vẫn giữ bình tĩnh. Anh không muốn gặp rắc rối trên đất khách quê người, nên quyết định làm theo yêu cầu. Với đôi tay nhanh nhẹn, Hanbin nhanh chóng băng bó vết thương cho Nicholas. Trong lúc này, Nicholas khẽ hé mắt, liếc nhìn vị bác sĩ đang cứu chữa cho mình. Hắn nhận ra Hanbin là một người đàn ông xinh đẹp, với vẻ ngoài điềm tĩnh và cử chỉ chu đáo, khiến hắn không khỏi tò mò.

" Tôi đã băng bó cho cậu ta rồi, giờ các người có thể đưa hắn đi được chứ ? " - Hanbin lạnh lùng nói sau khi hoàn thành công việc .

Nhưng khi đàn em chuẩn bị đưa Nicholas đi, hắn bất ngờ tỉnh dậy, giữ chặt tay Hanbin. Ánh mắt hắn đượm chút đáng thương nhưng lời nói thì đầy ẩn ý:

- Xin anh cho tôi ở lại đây một lúc. Tôi sợ rằng nếu ra ngoài bây giờ, tôi sẽ không sống nổi ...

Bọn đàn em của Nicholas run sợ trước màn diễn kịch này. Họ biết hắn chỉ giả vờ, nhưng không ai dám cãi lại Nicholas quan sát kỹ người đàn ông đứng trước mặt mình, ánh mắt đầy toan tính. Trong đầu hẳn dấy lên những suy nghĩ đen tối:

- Trông còn đẹp hơn mấy kẻ phục vụ trong sòng bạc của mình . Eo thon gọn, da trắng ... Đàn ông thế này, nếu được, cũng muốn bắt nạt một lần. Tiếc là mình gặp người này quá muộn ...

Hanbin không để ý đến những suy nghĩ xấu xa của Nicholas. Anh pha hai ly trà cúc, đặt một ly trước mặt hắn và hỏi thẳng:

- Sao cậu biết nhà tôi?

Nicholas nhấp một ngụm trà, mỉm cười:

- Chẳng phải anh là một bác sĩ nổi tiếng sao? Tôi có quyền biết thông tin chứ. Phải không, bác sĩ Ngô ?

Hanbin thoáng sững sờ khi Nicholas đột nhiên gọi họ của mình. Sự căng thẳng trong lòng anh gia tăng, nhưng vẫn cố giữ Hanbin thoáng sững sờ khi Nicholas đột nhiên gọi họ của mình. Sự căng thẳng trong lòng anh gia tăng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh uống trà. Anh hỏi tiếp:

- Cậu sống ở đâu?

Nicholas đáp ngay, không chút ngập ngừng:

- Đường Minh Dương. Tôi là người quản lý sòng bạc Black Heart !

Hanbin khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Trong khi đó, ánh mắt của Nicholas không rời khỏi gương mặt xinh đẹp, thanh tú của anh.

Nicholas ngồi nhìn Hanbin với ánh mắt đầy thích thú. Hắn chưa từng gặp ai cư xử với mình một cách điềm tĩnh và bình thản như thế này, đặc biệt khi biết hắn là ai. Đa phần những người biết đến Nicholas Wang đều sợ hãi, nhưng Hanbin lại không tỏ vẻ gì bất an hay lo lắng, điều đó làm hắn cảm thấy thích thú.

Hanbin đưa mắt nhìn đồng hồ, sau đó quay lại nhìn Nicholas:

- Cậu cũng nên nghỉ ngơi đi. Vết thương của cậu cần thêm thời gian để hồi phục, không thể đi lại quá nhiều được đâu !

Nicholas tỏ vẻ lười biếng, hắn tựa người vào ghế, nhắm mắt lại, giọng nói pha chút trêu chọc:

- Nếu anh muốn tôi nghỉ ngơi, thì có thể nằm bên cạnh tôi cho đỡ buồn không ?

Hanbin khẽ thở dài, lắc đầu:

- Cậu đúng là nói nhiều thật đấy. Cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ để cậu yên tĩnh.

Nicholas mở mắt, nhìn Hanbin đang đi về phía giường, chuẩn bị cho mình một góc ngủ. Hắn đột nhiên thấy tò mò:

- Anh không sợ tôi sao, Hanbin ?

Hanbin dừng lại, quay đầu về phía Nicholas, cười nhẹ:

- Tại sao tôi phải sợ cậu ? Cậu có định làm gì tôi à ?

Nicholas bật cười lớn:

- Không phải vậy. Nhưng tôi là một người nguy hiểm , ít nhất thì trong mắt những người khác , tôi là vậy.

Hanbin nhìn hắn, đôi mắt sáng lấp lánh như đang đánh giá:

- Tôi không nghĩ cậu nguy hiểm. Tôi chỉ thấy một bệnh nhân cần được chữa trị thôi !

Nicholas nhếch môi, ánh mắt trở nên sắc bén hơn, nhưng lại ẩn chứa một chút dịu dàng hiếm có. Hắn đứng dậy, bước đến gần Hanbin, rồi bất ngờ cúi thấp đầu xuống gần mặt anh, khiến Hanbin phải giật mình.

Anh đúng là thú vị ! - Nicholas nói nhỏ, giọng trầm ấm vang lên ngay sát tai anh.

Hanbin thoáng đỏ mặt, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh hắng giọng rồi nhấc chân tránh ra, nhẹ nhàng đáp:

- Cậu nên về chỗ ngủ của mình đi, nếu không ngày mai tay cậu sẽ càng đau hơn đấy !

Nicholas nhìn theo bóng lưng Hanbin, miệng vẫn giữ nụ cười bí ẩn. Hắn quay trở lại ghế sofa, nằm dài và tiếp tục nhìn Hanbin từ xa.

- Được rồi, tôi sẽ nghe lời anh hôm nay. Nhưng đừng nghĩ rằng anh có thể dễ dàng thoát khỏi tôi !

Hanbin không trả lời, chỉ nhắm mắt nằm xuống. Mặc dù anh không biết rõ Nicholas là ai hay nguy hiểm thế nào, nhưng trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy mình đang bước vào một trò chơi mà Nicholas chính là người điều khiển.

Không lâu sau, cả căn phòng trở nên yên tĩnh. Nicholas cuối cùng cũng nằm xuống, ánh mắt khép lại nhưng trong đầu vẫn vang vọng hình ảnh của vị bác sĩ người Việt điềm đạm mà hắn vừa gặp. Một người không giống ai, và đó chính là lý do khiến Nicholas không thể bỏ qua anh.

Hắn cười khẽ, tự nhủ với chính mình:

- Hanbin, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nhiều lần nữa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro