Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. End

'Chúng ta đã ân ái 2 năm rồi, đã đến lúc ngừng lại thôi! ' Hanbin đứng trên ghế sofa hào hùng tuyên bố, hai tay chống nạnh, bụng ưỡn ra, tóc mới nhuộm nâu và làm xoăn giờ lại bị làm loạn lên sau cuộc đuổi bắt không hồi kết. Một sợi tóc vểnh lên như cái ăng ten, đung đưa trước gió. Nicholas bật cười, lúc mới yêu cũng đâu có như này đâu, sao giờ lại như đứa con nít thế.

Nhưng chỉ giỡn được có 3 giây, Nicholas lại làm mặt nghiêm túc. Một người nổi tiếng chiều bạn trai như anh cũng biết điểm dừng ở đâu 'Bày trò cũng vô ích, thêm đến 8 con mèo là anh chịu hết nổi đó. Anh nói rồi, em cứ ôm đống mèo đó thì anh với em biết ân ái riêng kiểu gì?'

Càng lớn, bệnh cuồng mèo của Hanbin càng nặng, nhà đã nuôi đến 7 con rồi còn thêm nữa. Mà nhà là hai người sau debut tự chuyển ra ở riêng nên cũng không có rộng.

Đúng vậy, hai người Nicholas và Hanbin đã cùng nhau debut vào năm 2021. Chủ tịch Bang có ý định cho Hanbin sang nhóm Nicholas thế nhưng lại đổi ý cho cả hai cùng debut trước 1 năm. Điều này phải kể đến nỗ lực từng hôm luyện tập đến tối của Nicholas. Nicholas không muốn Hanbin chịu thiệt, và bản thân anh cũng biết mình còn nhiều thiếu sót nên mới liều mình như thế.

Hanbin thì tất nhiên cũng sẽ không để Nicholas tập một mình, nên cả hai cùng tập. Kết quả là cả đôi đều đảm nhận vai trò chủ chốt trong nhóm, trước con mắt ngưỡng mộ của mọi người được debut cùng 7 người nữa làm tân binh quái vật.

Lúc đầu nhóm của Hanbin và Nicholas có gặp trục trặc, nhưng càng về sau thì càng nổi tiếng. Mới đầu chỉ là fan trong nước, thế mà chỉ chưa đầy một năm sau đã thu hút được lượng khán giả từ toàn thế giới. Ở bên cạnh có người mình thương, không gì là cả hai không vượt qua được. Thế mà giờ đây chỉ vì mấy con mèo mà tình cảm đôi lứa bị lung lay, càng nghĩ Nicholas càng tức.

Hanbin luôn mồm an ủi cứ coi mấy con mèo là những đứa con kết tinh từ tình cảm hai đứa đi. Nicholas thì mặt đen như than, bảo mới làm có 3 lần mà đòi đến 7 đứa con. Sự thật chứng minh, hoạ từ miệng mà ra, ngay khi vừa dứt lời Hanbin đã bị Nicholas nhấc bổng đi đòi mèo con, làm đến đủ 7 lần thì thôi.

Kể cũng lạ cái mồm Hanbin, biết mình càng nói càng gây hoạ mà vẫn nói. Ngay sau lần ân ái thứ 8 anh lại bắt đầu mạnh miệng đòi đứa con thứ 8 của em đâu. Lần này thì Nicholas giận thật rồi, lại đè ra phạt tiếp. Phạt gì thì, ái chà đóng cửa tự bảo.

Nói thế thôi đến hôm sau Nicholas lại phải vác xác đi kiếm con mèo hôm trước Hanbin nhắm. Anh em bạn bè hay trêu, đúng không loại nào khổ hơn loại sợ bạn trai như Nicholas.

Phía bên này Hanbin về nhà trong hân hoan vì lại được đón thêm bé mèo mới. Anh cùng K lượn  lờ cả ngày trên phòng luyện thanh đến mệt rồi mới về, thế nhưng vừa mở cửa ra lại bất ngờ bởi trong nhà không có một ai. Đến mèo còn không có một con. Hanbin lấy làm lạ, nghĩ đến chắc Nicholas cho sang tạm phòng thành viên khác để nhờ như cả hai vẫn làm lúc bận nên không nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay đâu có bận gì mà lại tống lũ mèo tội nghiệp đi thế này.

Nghĩ rồi lấy điện thoại ra gọi cho Nicholas, đầu dây chưa kịp lên tiếng đã bị bé mèo to bên này chất vấn 'Anh đang đâu đó? Với mèo nhà mình cất đâu hết rồi?'

Đầu dây bên kia cười nhẹ 'Mèo nhà em đã bị bắt, nếu muốn chuộc lại hãy đến số 6 đường XX'

Nếu không phải bây giờ Hanbin đang ở xa thì anh đã đánh cho Nicholas vài bữa rồi. Nghĩ trong lòng thế nhưng vẫn đáp lời ngoan ngoãn đến địa chỉ được cho. Thật ra địa chỉ này không hề xa lạ với Hanbin và Nicholas, cả hai vẫn thường xuyên lui tới đây vì quán Việt này có khẩu vị rất vừa miệng Hanbin, quán còn sang trọng đủ để làm không gian hẹn hò nên Hanbin biết Nicholas chỉ bày trò để đi ăn với anh thôi.

Kể ra cũng buồn cười, Nicholas biết quán này đầu tiên nên dắt Hanbin tới, sau vì thấy Hanbin ăn ngon quá nên có đợt ngày nào cũng tới đây. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi Nicholas vô tình để lộ hoá đơn ra với Hanbin. Hai người từ khi hẹn hò đã cam kết với nhau không ai được nhường ai, cứ đi ăn là phải chia hoá đơn công bằng. Với Hanbin tin chắc Nicholas cũng sẽ không lừa dối mình, nên luôn để Nicholas tự tính số tiền của cả hai rồi mình đưa tiền. Nên khi biết Nicholas vì sợ mình biết đồ ở đây đắt, không ăn nữa nên chia 80:20, Hanbin đã dỗi cả ngày. Kể từ đó về sau cả hai cam kết luôn trung thực với nhau. Thi thoảng cứ đi ăn ở đây nhớ lại vẫn thấy buồn cười.

Tuổi trẻ mà, cứ cố chấp như vậy.

Quay trở về hiện tại, khi Hanbin đi gần đến nhà hàng thì từ xa thấy bóng dáng mặc vest của ai đó rất quen. Quả nhiên là Nicholas, hôm nay trông anh bảnh hẳn, nguyên một bộ vest đen, áo sơ mi cùng cà vạt cũng đen, tóc vuốt dấu phẩy, nhưng vì chất tóc dày nên vẫn hơi xoã ra trán.

Hanbin thế mà lại.. thất thần đứng ra đấy ngắm. Cậu nhóc ngày nào mới bước qua ngưỡng 18 giờ đã sắp 20 đến nơi rồi. Đẹp trai trưởng thành như vậy, lại là người đàn ông của anh.

Nói thật ngày nào Hanbin cũng ngắm gương mặt này đến nghiện luôn. Càng lớn khuôn mặt Nicholas càng góc cạnh hơn, cao lên nữa, cơ thể do tập luyện cũng vạm vỡ ra, sự thay đổi nhanh chóng như vậy anh dù rất thích nhưng vẫn có chút choáng váng.

Có những người không phải luôn hoài niệm quá khứ, nhưng những lúc nhìn lại vẫn phải cảm thán thời gian trôi nhanh thật. Hanbin là loại người như vậy, Nicholas càng ưu tú Hanbin càng có chút sợ mất đi.

Nhưng mỗi lần nhìn vào gương mặt ngủ say mà vẫn ôm chặt lấy anh không buông, Hanbin lại cảm nhận được Nicholas luôn là cậu bé ngày xưa, cậu bé yêu anh đến độ chăm sóc anh ốm mà mệt thiếp bên giường, yêu đến độ luôn cưng chiều và chịu đựng anh, vì anh mà cố gắng hoàn thiện bản thân.

Hanbin bước tới, nở nụ cười tự hào rồi chỉnh lại cà vạt cho Nicholas, lúc kiễng chân tới gần cổ Nicholas anh ngửi được mùi nước hoa anh tặng. Hanbin có chút ngạc nhiên, hôm nay là ngày gì mà quan trọng vậy?

Mãi đến lúc vào phòng vip chuẩn bị riêng rồi Hanbin mới ngỡ ra.

'Chúc mừng sinh nhật Hanbin!!' Tất cả người quen của Hanbin đều ùa ra chúc mừng, từng gương mặt thân quen đều ở đây, ngay cả 8 bé mèo cũng lũ lượt ra đón. Hanbin có chút bất ngờ, nhưng nhiều hơn là cảm động. Anh quay sang nhìn Nicholas, đúng lúc Nicholas cũng đang nhìn về phía anh.

Có câu nói, vào khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời, người ta sẽ quay sang nhìn người mình yêu nhất.

Hanbin và Nicholas thì lại chưa bao giờ rời mắt khỏi nhau.

Hanbin cũng từng cảm nhận được hạnh phúc ngập tràn từ sinh nhật năm ngoái rồi. Nhưng năm nay có gì đó khiến Hanbin xao xuyến nhiều, có lẽ là do anh quên sinh nhật mình nên bất ngờ cứ thế đánh úp trở tay không kịp. Hoặc do mọi thứ ở đây đều quá hoàn hảo dưới bàn tay chu đáo của Nicholas. Anh cũng không biết nữa. Chỉ cảm thấy bữa ăn sinh nhật này trôi qua thật đáng nhớ thôi, suốt trong khoảng thời gian này Nicholas luôn im lặng nắm tay anh.

Mải suy nghĩ miên man như vậy, Nicholas bắt gặp thì bị cười vào mặt cho. 'Anh còn vụn kem nãy ăn bánh sinh nhật này' nói rồi ấy tay gạt phần kem trên mặt Hanbin đi.

Hanbin hiếm có cảm thấy ngượng ngùng. Sau khi bữa tiệc kết thúc hai người đang dắt tay nhau đi dạo vòng hồ, nét mặt Nicholas dịu dàng nhìn Hanbin, bỗng nhiên anh dừng lại. Bảo với Hanbin 'Chúng ta đến nơi rồi'

Trong lúc Hanbin còn đang ngơ ngác, cả bầu trời bỗng chốc thay đổi.

Pháo hoa từng đoá được vẽ lên mặt đêm. Từng đoá, từng đoá màu sắc rực rỡ.

Đã đến lúc này Hanbin không còn giữ được bình tĩnh, vành mắt nhanh chóng nóng lên

'Bất ngờ chứ?' Nicholas trong bộ âu phụ đen, quỳ một chân xuống, mở ra chiếc hộp có hai chiếc nhẫn đôi

'Ngô Ngọc Hưng!' Hanbin quay sang, chóp mũi đỏ, mà mắt cũng như sắp rớt xuống một giọt lệ. 'Em sẽ cùng anh đi đến cuối con đường chứ?'

Hanbin lấy hai tay vuốt mặt, nước mắt còn chưa có rơi xuống bị anh nuốt ngược lại, muốn nói mà cổ họng nghẹn cứng. Hanbin che mặt, vừa muốn cười vừa muốn khóc mà mặt đỏ bừng lên.

Trong tiếng pháo hoa ồn ào, Nicholas nghe loáng thoáng anh nói 'Em đồng ý!' Nhưng vẫn cố lưu manh

Hỏi 'Em bảo gì cơ?' Đến lúc này Hanbin đã bắt quả tang nụ cười không kìm được bên môi Nicholas, cáu lên liền kéo anh đi một đoạn dài lôi vào hẻm nhỏ bên đường.

Nicholas còn chưa kịp hoàng hồn, đã bị nắm lấy cà vạt kéo xuống, nhận một nụ hôn say đắm.

Cứ thế, bóng dáng hai người quấn quýt bên trong hẻm nhỏ, bên ngoài chớp nhoáng ánh sáng từ pháo hoa, và cứ mỗi lần sáng lên ta lại nhìn thấy hai bàn tay nắm lấy nhau đeo đôi nhẫn đính hôn có tên 'Vĩnh hằng'

Hai người bọn họ kể từ giờ cũng vậy,

bên nhau mãi mãi

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro