Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

11:30 đêm, có tiếng mở cửa từ bên ngoài. Nicholas đi lang thang cả tối giờ cũng về. Nhà không còn đèn, phòng Hanbin cũng đóng cửa im lìm. Nicholas biết thói quen ngủ sớm của Hanbin, nên đến giờ này về chắc Hanbin cũng đã ngủ được nửa tiếng rồi. Thật ra điều Nicholas luôn trốn tránh ngoài phản ứng của Hanbin với tình cảm của mình còn là sợ hãi Hanbin muốn chào tạm biệt Nicholas lần cuối trước khi chuyển phòng.

Dòng nước xối thẳng vào mặt Nicholas cũng qua loa, chỉ muốn xong việc vệ sinh cá nhân này nhanh còn mau chóng lên giường trốn. Nicholas tất nhiên không ngủ phòng Hanbin như ngày thường nữa, đến vào phòng mình còn phải chùm chăn kín đầu để trốn tránh. Vì anh nghe thấy tiếng bước chân ngoài kia của Hanbin rồi.

Quả nhiên một lúc sau Hanbin mở cửa vào phòng, nhưng chỉ dám đứng từ xa, anh hỏi

'Em ngủ rồi à?'

Nicholas cảm nhận được sự do dự trong giọng nói của anh, dù vậy vẫn không trả lời, chỉ đến khi Hanbin xoay người bước đi mới dám bỏ chăn ra, thở hắt.

Anh gác tay lên trán, muốn ngủ cũng chẳng được, cũng nằm đấy suy nghĩ đến lăn qua lộn lại trên giường đến mấy lần. Nicholas cứ cảm thấy, lúc đó Hanbin tìm đến anh là muốn nói lời tạm biệt để chuyển phòng.

Người trẻ non dại, cứ muốn hành động dứt khoát, nhưng rồi nghĩ lại, hành động của mình ảnh hưởng thế nào đến sau này thì cũng chẳng dám nghĩ nữa. Trong trường hợp này của Nicholas, anh nghĩ mãi rồi cũng quyết định, tình cảm của mình nên chôn giấu càng sâu càng tốt. Nếu không cần thiết thì, sau này cũng chỉ dõi theo đằng sau Hanbin cũng không phải là tệ quá.

Dù gì,

Có nói ra thì chắc cũng chỉ là tình cảm từ một phía.

Có trời mới biết, Nicholas đã đau đầu thế nào trong đêm vừa rồi, bởi ngay hôm sau anh lại đối diện với mọi người bằng một nụ cười như ngày thường. Nếu như hôm trước là Hanbin vì tránh mặt Nicholas nên dậy sớm đi trước, thì lần này lại đến lượt Nicholas đi trước. Nicholas vẫn chuẩn bị bữa sáng cho Hanbin, còn chu đáo để trong hộp giữ nhiệt cho nên 1 tiếng sau Hanbin dậy bữa sáng còn ấm nguyên. Nicholas sao nỡ để anh bỏ bữa sáng chứ.

Cả nhóm thực tập sinh dạo này thấy Hanbin và Nicholas rất lạ. Cặp đôi đi đâu cũng có nhau mà hai ngày liền không đi với nhau rồi. Một lần thì là tình cờ, đến lần thứ hai 100% là cố ý. Tưởng hai đứa dỗi nhau vu vơ gì thôi mà coi kèo có vẻ căng, sáng lúc Hanbin vừa đến nhìn mặt Nicholas cái là cả hai cúi gằm xuống, bước vội qua nhau.

Niki và Taki dù tính vô tư cũng bắt đầu nhận thấy mọi chuyện không ổn, bám theo Nicholas nhõng nhẽo hỏi lí do. Nicholas thì rõ là bất lực, nói thì không ổn, không nói cũng không xong. Liền kiếm cớ đánh trống lảng rồi trốn ra ngoài ban công.

Hành lang thông ra ban công là đi qua phòng chủ tịch, lúc vừa rẽ ngang qua cửa phòng, Nicholas nghe thấy tiếng bàn bạc từ trong phòng truyền ra.

'Chuyện này không biết Nicholas đã biết chưa. Mà với tính cách cậu này thì chắc rồi cũng sẽ ổn thôi, chỉ là không biết Hanbin chuyển đi như thế có hợp lí không nữa?'

'Hanbin chuyển đi như thế là phù hợp với đôi bên, dù gì chính cậu ta cũng là người chủ động đến bàn chuyện này với chúng ta mà. Nhưng đúng thật đến tôi còn không ngờ tới quan hệ của họ lại như vậy, biết thế sớm cũng cho Hanbin chuyển trước cho tròn chuyện rồi'

Lông mày Nicholas nhíu càng chặt hơn, cảm xúc dâng lên khiến anh không còn nghe thấy nốt phần câu chuyện còn lại.

Nicholas cứ đứng đực ra đấy, cảm thấy hỗn loạn trong lòng. Nicholas còn không biết trong đầu mình là suy nghĩ gì nữa, phẫn nộ cũng chẳng phải, buồn cũng chẳng phải. Thứ cảm xúc không tên như đè nặng lên vai anh, như lấy đi trong anh một mảnh tim.

Nicholas cảm thấy lạc lõng.

Từ khi sang Hàn đến giờ, chỗ dựa của Nicholas chỉ có mình Hanbin. Với một con người vô tư như anh, chuyện mở lòng ra để kết bạn làm thân là quá đỗi dễ dàng, Thế nhưng việc rời Đài Loan bắt đầu lại một cuộc sống mới xa lạ lại khiến anh có chút không quen. Nếu nói là Nicholas không có bạn bè là hoàn toàn sai, nhưng ở đây không có chỗ nào đem lại cảm giác như nhà cho Nicholas.

Bạn bè làm quen trong lớp thực tập dù thân đến đâu cũng chỉ theo đến giờ tan tầm, còn nếu là đêm đến thì chỉ có một mình Nicholas. Gia đình Nicholas là gia đình làm ăn nhỏ bình thường, nên cứ 6 giờ anh về là đã có người chờ sẵn, đèn đóm sáng trưng, cả nhà ngồi tụ tập trong phòng chờ anh để bắt đầu bữa tối. Giờ chỉ còn Nicholas với căn nhà tối, có là con người vô cảm đến đâu cũng chịu không nổi sự thay đổi đột ngột như này nữa là một cậu bé mới qua ngưỡng 18 tuổi.

Nhưng sống thế rồi cũng quen. Chỉ là.. mọi chuyện thay đổi kể từ khi có Hanbin.

Cậu con trai nhỏ nhắn có mùi như cà phê nóng, khuôn mặt thì lúc nào cũng ngơ ngác đáng yêu, đặc biệt là, ôm rất ấm người.

Nicholas hay trêu Hanbin như mẹ mình, chăm mình như chăm con. Hết nặn bánh bao bón ăn, chăm sóc Nicholas lúc ốm mệt còn hay cằn nhằn anh không để ý sức khoẻ bản thân nữa. Nicholas cảm thấy được sự chân thành trong ánh mắt Hanbin khi nhìn mình, kể cả có những lúc Nicholas đã cố gắng che giấu cảm xúc cũng bị Hanbin nhìn thấu.

Hanbin với Nicholas là mối quan hệ sống dựa vào nhau, Nicholas cũng chưa từng một lần muốn mất đi Hanbin. Nghĩ đến đây anh lại cảm thấy, hơi nóng nóng nơi vành mắt.

Mãi đến lúc tiếng bước chân từ trong căn phòng trong kia càng ngày càng gần Nicholas mới sực tỉnh. Quệt tay ngang mặt rồi chạy đi, thực tập sinh nghe lén chủ tịch cũng không phải chuyện hay. Nicholas quẹo phải đến góc hành lang liền rơi vào ngõ cụt, trong khi tiếng bước chân tới càng gần anh không suy nghĩ gì nữa mà vội bước vào căn phòng để đồ bên cạnh.

Thế nhưng chính vào khoảnh khắc này anh lại không để ý, từ trong có người đang cố chạy ra nên ụp phát đổ sầm vào người nọ. Nicholas chống đỡ hai tay lên ép người kia vào góc phòng.

Căn phòng để đồ được thiết kế chỉ nhỏ bằng cái tủ quần áo, đã thế bên trong còn có đồ đạc lỉnh kỉnh. Trong bóng tối, Nicholas ôm người trong lòng, ngửi được một mùi hương thân thuộc cũng đoán ra đây là ai.

Nhưng Hanbin làm gì ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro