Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshort] Mon amour!

● Warning: H (cân nhắc trước khi đọc)
● Không đục thuyền, bình luận xúc phạm dưới mọi hình thức ❌❌❌

■ Bình luận góp ý, chỉ trích về nội dung, cách hành văn thì chúng tôi xin nhận.

♡ Đọc truyện vui vẻ!

                               * * *

   Khoảnh khắc tên hai người vang lên, mọi cảm xúc như vỡ òa.
     
   Nicholas vui sướng như điên ôm lấy Hanbin thật chặt. Hai bàn tay như không tự chủ được nữa, nhưng lúc này còn ai quan tâm nữa chứ? Nicholas lúc này đang rất phấn kích, cực kì phấn khích.

   Trước con mắt của hàng trăm hàng nghìn người nhưng Nicholas chẳng còn tâm trí đâu để ý mình đang làm gì. Cậu ôm lấy Hanbin, lại nắm lấy vai anh lắc mạnh, rồi lại ôm, ôm rồi vùi đầu vào hõm vai Hanbin, nước mắt chỉ chực trào bất cứ lúc nào. Liệu có điều gì diễn tả được cảm giác của Nicholas lúc này không?

   Cậu chỉ là một cậu nhóc 18 tuổi tới Hàn Quốc theo đuổi đam mê. Ngoài nỗ lực và tiếp tục nỗ lực, có lẽ điều duy nhất cậu để ý là người anh trai lớn hơn mình 4 tuổi, người mà đối với cậu vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ.
   
   Nicholas đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì chợt cảm thấy có vật gì đó, rất ấm áp, rất nhẹ nhàng, chạm vào lưng cậu. Cậu biết, người ấy rất quý mến cậu, rất vui cho cậu, và vui cho cả chính mình nữa. Một giọng nói êm nhẹ vang lên bên tai Nicholas, cậu tự hỏi liệu có còn âm thanh gì thu hút cậu hơn thế nữa không?

- Em làm được rồi, em làm tốt lắm, Nicholas! Ý anh là cả hai chúng ta...

   Hanbin ôm chầm lấy Nicholas. Một giọt, hai giọt, rơi thấm ướt một mảng vai cậu. Hanbin làm được rồi! Anh đã làm được rồi!

                               *  *  *
   Cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc tốt đẹp. I-LAND kết thúc tốt đẹp.

   Phía sau hậu trường, hai người ôm nhau trầm lặng như đang trút tất cả căng thẳng, tất cả những khúc uất khi còn ở Ground.

    Nicholas không ngờ vẫn còn cơ hội một lần nữa ôm lấy anh vào lòng, hưởng trọn... hưởng trọn mùi hương của anh như thế. Anh là thứ cậu luyến tiếc nhất, cứ nghĩ rằng mình sẽ chẳng được debut cùng anh, để rồi ôm anh như vậy.

"Dư sinh khó gặp gỡ, anh là trân bảo của đời em."

   Sau cùng, cậu buông Hanbin ra, nhẹ nhàng cúi xuống nhìn anh. Cậu vẫn vậy, ánh mắt ôn nhu như lúc đầu, một ánh mắt chỉ thuộc về anh.

   Sự dịu dàng từ cậu khiến không khí hậu trường thay đổi. Hanbin ở trong vòng tay Nicholas tròn mắt nhìn, bất chợt mặt mũi của anh đỏ bừng lên như trái cà chua chín.

   Anh vội đẩy cậu ra, gương mặt hơi hơi cúi xuống mang chút ngại ngùng như của chàng thiếu niên lần đầu được ôm ấp, lần đầu được nắm tay, chóp tai ửng hồng, anh vội vàng nói:

- Nh...như vậy sẽ bị staff nhìn thấy đấy!

   Tuy rằng Nicolas nhỏ hơn anh vài tuổi, nhưng vóc dáng của cậu lại chẳng tương xứng như thế. Nhìn thấy bộ dạng của người trong lòng mình như vậy, giống như giọt nước tràn ly, chất giọng khan trầm nhưng ấm áp của cậu vương nơi tai anh.

- Không sao đâu hyung...staff sẽ không đến đây vào lúc này đâu.

   Cậu cúi đầu đặt một nụ hôn nơi chiếc cổ trắng hồng ấy một cách thật dịu dàng mà cũng có chút bá đạo.

- Nhưng mà...

   Đôi tay anh nắm nhẹ vạt áo sơ mi của Nicholas, vùi đầu vào lồng ngực của cậu. Tuy anh không nói gì nhưng trong lòng cậu, hành động ấy coi như là một sự chấp thuận, sự chấp thuận cho bước tiến của mối quan hệ này.

   Đôi tay Nicholas có chút không yên phận nơi eo Hanbin, từ từ ấn chặt anh vào người cậu. Đôi môi quyến rũ lần lượt di chuyển từ nơi cần cổ lên môi anh, một nụ hôn nồng nàn, tình ái. Đôi môi ấy thực sự rất mềm mại.

   Khẽ cậy răng anh ra, lưỡi Nicholas lươn lẹo luồn vào trong khoang miệng ấm áp. Có lẽ vì quá trong sáng, anh chẳng thể hô hấp bình thường, khiến cho thanh quản bất tri bất giác mà ngân lên như một chú mèo nhỏ.

    Lưu luyến rời môi Hanbin, Nicholas nhẹ liếm qua bờ môi ấy mà vương ra sợi chỉ bạc. Đôi môi anh ửng hồng, hơi sưng đỏ. Giọng nói quyến rũ ấy lại lần nữa lưu luyến bên tai Hanbin, nhưng lần này lại khác, nó trầm hơn và mang chút khàn.

- Hyung... Anh nên dùng mũi thở chứ. Nếu không chưa đến cao trào mà người yêu em lại ngất thì sao?

   Nicholas vứt chiếc áo khoác phiền phức xuống sàn, nhẹ nhàng luồn đôi tay vào trong áo phông của anh, để lộ ra một làn da màu sữa. Làn da ấy lấp ló trong chiếc phông trắng kéo dần từ eo đến cổ, đôi tay thon dài của cậu cầm một góc áo kéo đến môi anh.

- Hyung, ngậm lấy nào, chúng ta còn có buổi họp báo sau đó... - Nicholas khẽ cười, một nụ cười nhếch mép lưu manh - Hyung chắc không muốn mình mặc chiếc áo bẩn đến đó chứ đúng không?

   Cậu nghiêng đầu, ánh mắt híp lại như mong chờ câu trả lời của đối phương. Anh đỏ mặt nấp trong ngực cậu nhẹ nhàng gật đầu.

   Hanbin ngậm lấy góc áo phông, được cậu nhẹ nhàng đặt lên chiếc bàn gỗ đằng sau, lưng anh tựa vào bàn. Cậu lướt nhanh từ cổ xuống eo, dọc đường để lại dấu ngân hôn tím đỏ. Anh run rẩy, cổ họng bắt đầu bật ra tiếng rên ngân đứt đoạn. Gương mặt cậu lấp ló nơi chân anh. Nicholas dùng răng, một cách nhẹ nhàng mà kéo chiếc khoá ấy xuống. Cậu ngước đôi mắt đang cong tít lên nhìn anh, rồi hôn nhẹ đùi non mà nói:

- Thôi nào hyung, anh muốn dẫn mọi người đến đây để xem Hanbin của em lúc này có bao nhiêu xinh đẹp sao...hử?

   Từ "hử" cuối câu được cậu ngân dài khiến anh mắc cỡ mà tự động kìm giọng mình xuống. Đôi mắt ấy phủ một tầng sương mỏng chỉ chực chờ mà rơi.

   Tháo gỡ chiếc quần lửng nơi anh đến tận đầu gối, bên dưới chỉ còn độc chiếc boxer dán chặt vào làn da ấy. Cậu nhẹ nhàng cởi bỏ nó xuống, ở vật nhỏ mà đặt nên một nụ hôn dịu dàng. Hanbin thường rất rụt rè trong mối quan hệ yêu đương đôi lứa. Đối với hoàn cảnh này anh chẳng biết nên làm như nào, chỉ thủ thỉ một cách đáng yêu mong rằng cậu sẽ nhẹ nhàng đi chút.

- Đừng mà...Hyung cảm thấy lạ lắm...

   Ai nào có hay những lời thủ thỉ đó lại làm cho dục vọng trong người Nicholas dâng cao. Cậu nhẹ nhàng chăm sóc nơi ấy. Một màn dạo đầu đầy dịu dàng, người anh hệt như đang chạy một dòng điện xuyên suốt thân thể. Ngón tay anh không kìm được mà khẽ luồn vào mái tóc đen của cậu, nắm lấy. Anh muốn nhiều hơn nữa, muốn sự dịu dàng này của cậu nhiều hơn nữa.

   Hanbin như một con mèo nhỏ mặc kệ để cậu vờn trên tay; đáp lại cũng chỉ là những tiếng ngân nga nghẹn ngào không thành tiếng khiến Nicholas như muốn phát điên. Chẳng được bao lâu, Hanbin một tay nắm chặt thành bàn, tay kia cố gắng đẩy Nicholas ra. Anh sắp tới. Nicholas phớt lờ hành động ra hiệu dễ thương ấy, lưỡi đảo liên tục và nhanh hơn. Thêm được mấy phút thì anh đạt cao trào. Một dòng nước trắng đục vương lên miệng Nicholas. Anh ngại ngùng nhìn tác phẩm của mình trên mặt cậu, muốn dùng tay áo để lau đi. Không ngờ rằng cậu dùng tay chặn anh lại.

- Không sao đâu hyung à. Nó không tệ như anh nghĩ đâu, anh muốn thử chứ?

   Anh vẫn mông lung vì câu nói của cậu thì cậu bất chợt vươn người lên, đưa một chút dịch thể vào khoang miệng anh, dây dưa một hồi rồi để anh nuốt xuống.

   Nicholas chạm khẽ khiến Hanbin khựng lại một chút. Rồi anh vòng đôi tay thon thả qua cổ cậu, chủ động áp lấy bờ môi cậu, đùi non kẹt giữa đôi chân chạm vào thứ đang căng phồng trong quần cậu. Mỗi lần động lại là một lần làm cậu chết đứng, hận không thể mà nhào lên mà làm anh. Nhưng biết sao được, người yêu bé nhỏ của cậu vẫn quá đơn thuần, Nicholas không thể làm đau anh. Nhưng một điều cậu có thể chắc chắn, rằng là anh ở trên giường còn nồng nhiệt và nóng bỏng hơn trên sân khấu rất rất nhiều...

   Cậu ghì anh thật chặt, vùi đầu phả hơi nóng vào tai anh, cắn nhẹ vành tai đo đỏ.

- Nào! Không phải bây giờ hyung nên chăm sóc cho em rồi sao?

   Nicholas hơi nhướng mày.

   Hanbin tự động ngồi dậy. Nicholas ôm nhẹ vòng eo anh, nhẹ nhàng dìu anh xuống như một báu vật nhỏ mà cậu thật trân quý...

   Cậu dựa vào kệ tủ mà thưởng thức. Anh quỳ xuống sàn, đối diện với nơi vẫn đang căng phồng ấy.

   Vừa áp lực.

   Vừa kích thích tột độ.

   Vụng về giải phóng "Nicholas nhỏ", Hanbin đứng hình mất mấy giây. Đúng là 18 tuổi thanh niên, nhưng mà... Chậc. Anh cố gắng dùng ngón tay thon nhỏ, mềm mại mà vuốt ve mơn trớn nơi đó của Nicholas. Anh hé cánh môi, vụng về liếm láp vật thô nóng, liếm từ gốc tới ngọn rồi ngược lại. Tuy anh vụng về nhưng từng đó đã đủ để cậu hưng phấn mà gầm nhẹ...muốn buột miệng mà chửi thề. Anh há miệng, tại quy đầu mà chậm chạp liếm láp, rồi đẩy vào sâu hơn một chút. Bàn tay vẫn không ngừng nghỉ mơn trớn ở phía dưới.

   Bàn tay Nicholas nhẹ xoa nắn gương mặt anh, rồi lại nhẹ luồn tay vô mái tóc bồng bềnh ấy. Cậu ngửa đầu gầm nhẹ, nơi yết hầu không ngừng di chuyển, hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn.

- Đừng dùng răng cạ vào chứ hyung... Hư hừm... Em sẽ đau đấy.

   Cậu dùng giọng mũi mà trêu chọc anh.

- Ngẩng đầu lên nào hyung. Đúng rồi, dùng khoang miệng nhỏ nhắn này mà hầu hạ em đi nào.

   Chất giọng trầm khàn ấy ra lệnh cho anh, anh chỉ đành ngoan ngoãn làm theo. Đôi mắt anh ngập nước, chỉ có thể ngước nhìn cậu. Đầu môi nhích thêm về phía trước, anh nuốt trọn thứ cứng rắn ấy sâu đến tận cuống họng.

- Tình yêu bé nhỏ của em. Ah, thật muốn để cả thế giới thấy anh xinh đẹp như thế nào khi đang phục vụ em như này!

   Hai má Hanbin đã đỏ lại càng đỏ hơn, đã nóng lại càng nóng hơn. Anh chỉ có thể ưm ưm a a vài tiếng, mồ hôi rơi vã trên vầng trán làm bết lại những sợi tóc đen tuyền. Chưa kịp để anh phản ứng, Nicholas đã sấn tới, nhắm thẳng nơi sâu thẳm khoang miệng ra vào một cách kịch liệt. Nước bọt pha lẫn tinh dịch đặc quánh tràn cả ra hai khóe môi Hanbin. Cậu gầm lên một tiếng, dịch thể trắng đục vương đầy mặt anh.

- Ha. Xong...xong chưa?

   Nicholas ngồi hẳn dậy, nhẹ nhàng quệt đi tinh dịch bên má anh, đưa đến khóe môi mà liếm nhẹ một cái. Song lại bất ngờ đẩy vô miệng Hanbin. Mùi hương nồng cùng hương vị mằn mặn khiến anh chẳng thể thích nghi.

   Cậu ôm lấy anh, để anh hai tay chống lên bàn tạo một đường cong tựa lông hồng. Quỳ gối chộp lấy cặp mông đào, đôi bàn tay Nicholas có chút run rẩy, không tự chủ bóp bóp mấy cái. Hanbin đỏ mặt đạp nhẹ vào người cậu. Nicholas cười trừ rồi cúi xuống nơi tư mật của anh. Cậu lấy tay mơn trớn xung quanh một chút. Sau đó bất ngờ đẩy lưỡi đâm thẳng vào bên trong khiến anh ngân một tiếng rên dài. Lưỡi cậu vẫn không ngừng đâm chọt, nghịch ngợm, cảm nhận dịch thể rỉ ra từng chút một. Anh như chú mèo nhỏ mê trong tình ái rên rỉ không ngừng. Cặp nhũ hoa bị chèn ép bởi ngón tay lạnh lẽo đang liên tục chà xát mà cương cứng. Anh ngâm nga khó chịu, nức nở đứt quãng.

- Không được đâu... A... Nơi này...rất khó chịu..

   Rời lưỡi khỏi nơi tư mật ngọt ngào ấy, Nicholas đột ngột chen ngón tay vào giữa hai cánh mông e thẹn. Tuy nhiên lưỡi cậu vẫn tiếp tục rê vòng quanh với hy vọng sẽ phần nào giúp Hanbin bớt đau. Anh phả hơi thở nặng nề, hàng lông mày nhăn lại và đôi mắt nhắm chặt vì đau. Nước nơi khuôn miệng rỉ ra chảy cùng mồ hôi xuống cổ, rồi xuống ngực khiến cổ áo ướt đẫm một mảng nhỏ mị hoặc.

   Khi cửa huyệt đã có vẻ nới lỏng, Nicholas bắt đầu chen thêm một ngón tay nữa, nhẹ nhàng chuyển động, cố gắng mượn dịch thể bên trong để ngón tay dễ dàng ra vào. Hai ngón rồi ba ngón, nhẹ nhàng nhẹ nhàng, cậu cứ thế cho đến khi cảm thấy bên trong đã nơi ra đủ rộng. Cậu nhẹ rút ngón tay ra khỏi huyệt đạo, ôn nhu hôn lên gáy anh như một lời an ủi. Giọng nói mang chút nũng nịu mà đòi hỏi anh, ánh mắt dịu dàng cụp xuống.

- Hyung...cho em tất cả những gì thuộc về anh, được chứ?

   Cậu hôn lên mái tóc ấy. Một cách cẩn thận, nhẹ nhàng và nâng niu như lời tỏ tình đẹp nhất mà mẹ Maria đã ban tặng cho anh. Dường như cảm nhận được cái gật đầu như lời đồng ý. Nicholas có chút hưng phấn, cầm lấy "cậu em" để trước lỗ nhỏ, chầm chậm nhấn quy đầu vào bên trong vách tràng có chút chật hẹp, cố để anh thích nghi với sự xâm nhập ban đầu.

   Khi vật lạ tiến vào nơi tư mật, Hanbin cảm giác vách tràng như tách làm hai vậy. Cơn đau từ phía dưới truyền đến như muôn vàn cái gai đâm khắp người anh. Cổ họng như muốn nứt vỡ, không thể vang lên âm thanh nào. Dòng lệ nơi khóe mắt trào ra, lăn dài theo khuôn mặt căng thẳng. Anh không tự chủ khẽ thắt chặt vách tràng làm cậu gầm nhẹ vài tiếng. Rồi môi cậu áp lên môi anh như một lời trấn an.

- Thả lỏng nào hyung. Nếu không anh sẽ bị thương mất...

    Hanbin cố gắng thả lỏng thân mình thế nhưng xúc cảm từ phía sau lại khiến anh như muốn vỡ làm đôi. Nicholas thuận thế tiến vào vách tràng ấm áp. Anh ngửa cổ dâm đãng rên lên. Nicholas không tài nào rời mắt khỏi khuôn mặt ấy được, cậu cố gắng kìm nén bản thân. Tuy nhiên hông cậu vẫn không ngừng đẩy vào sâu hơn.

    Khi bên dưới đã hoàn toàn lấp đầy miệng nhỏ, cậu ngưng lại một chốc, cố gồng mình chịu đựng vách tràng thít chặt lại từng đợt. Nơi ấy của anh cứ theo từng nhịp nhấp bi bô mà loạn. Từng tiếng cơ thể vang lên cùng từng đợt nhấp hông ra vào, liên tục nhưng không quá dữ dội, đủ để anh lấy lại hơi thở nặng nề của mình.

    Khỏi phải nói Nicholas cảm thấy tự mãn đến mức nào khi cậu là người duy nhất được anh trao tất cả từ tâm hồn đến thể xác.

- Ah...
  
   Như một chú mèo nhỏ, anh trong lòng cậu thở dốc.

- Sao anh lại có thể cuốn hút đến như này?

   Nếu anh là một loại thuốc phiện, cậu nguyện ý trầm luân trong cái đẹp thơ mộng ấy.

   Cậu lật người anh lại. Hai người mặt đối mặt. Cặp chân trần trắng nõn của Hanbin co cứng quắp lấy hông Nicholas. Miệng anh ấp úng gọi tên cậu. Trong cơn kích tình anh tựa hồ mê mẩn ngắm gương mặt cậu. Đột nhiên, Nicholas thúc hông, đưa vật cứng rắn ấy tiến thật sâu vào bên trong anh. Anh cựa mình, rên lớn khi cảm nhận được vật nọ cứ chôn dần, chôn dần vào bên trong.

- Ah...Hưm..Ha...Ah ah..Ha...

   Nicholas nghiến chặt răng, thúc hông càng lúc càng mạnh. Cậu thúc vào trong anh tới mức cả chiều dài dương vật nằm đầy trong lỗ nhỏ nóng ran đang co thắt.

- Haha, bên trong anh như đang muốn bóp chết thằng em của em vậy...Hưm...Anh có muốn nhìn thử không?

   Cậu chen ngón tay vào khoang miệng anh mà luồn lách, khiêu khích hỏi anh. Anh dùng hai tay che đi gương mặt đang xấu hổ đến đỏ như cánh hoa hồng.

- H-hyung không muốn... Ah.

   Hanbin, mắt đã ứa nước vì cảm giác khó chịu, hai tay bám cứng lấy cổ Nicholas. Anh muốn vùi đầu xuống ngực cậu, nhưng lại bị cậu bắt ngẩng lên để chiêm ngưỡng gương mặt tuyệt đẹp đang nhăn nhó khổ sở vì dục tình.

- Đừng xấu hổ vậy chứ, tuyệt tác như anh sao có thể bị chôn vùi như vậy được... Hửm.

   Anh giật nảy người vì bị đâm đến trướng đau. Tuy thế cảm giác sung sướng len lỏi khiến môi anh run bần bật, chỉ còn biết gào lên những câu từ lộn xộn.

- Ah... Nicho... Ah ha... Tới, tới.

- Cùng nhau nhé hyung!

    Cả hai người ra cùng lúc. Dục vọng nóng bỏng của cậu con trai kia bắn trào bên trong vách tràng đang giật lên từng đợt.

    Cậu gục đầu vào vai anh, nhìn đống tinh dịch chảy tràn ra khỏi nơi kết giao của hai người, nhễu xuống đùi và rớt từng giọt xuống bàn. Cậu không ngần ngại quệt lấy một chút. Hai ngón tay ướt nhờn đút vào trong miệng Hanbin, khiến anh còn chưa hết xúc động đã phải mở đôi mắt mơ màng đẫm nước ra nhìn cậu van nài.

    Bỗng có tiếng từ phía sân khấu phát ra.

- Cả nhóm tập hợp trong vòng 30 phút nữa, chúng ta sẽ di chuyển đến nơi họp báo. Nhắc lại, cả nhóm tập hợp trong vòng 30 phút nữa để tới nơi họp báo. Yêu cầu thay đổi trang phục đã chuẩn bị trong phòng thay đồ.

    Hóa ra là quản lý, Nicholas vội vàng để Hanbin ngồi dậy, tỉ mỉ dùng khăn giấy (đã chuẩn bị từ trước) mà lau chùi thân thể anh. Sau khi dọn dẹp xong, cậu cẩn thận mặc lại quần áo cho anh, bế con người đang say giấc vì mệt mỏi ấy vào phòng thay đồ. May mắn thay, mọi người trong nhóm chưa ai kịp tới. Nicholas bế Hanbin vào phòng tắm, cố gắng vừa nhanh vừa nhẹ tẩy rửa cho cả hai.

                               * * *

   Lúc ra xe, quản lý quay ra hỏi sao Hanbin lại để cậu bế ra xe như vậy. Nicholas cười trừ lấp liếm lí do.

- Không sao đâu PD nim. Vì chuẩn bị debut và có lẽ phấn khích quá, Hanbin hyung chắc cũng đã mệt rồi. Để hyung ngủ một giấc, đến nơi em sẽ gọi hyung dậy.

- Mối quan hệ của hai cậu thật tốt nha.

   Anh quản lý quay ra cười bảo, cậu cũng chỉ đáp lại.

- Vâng...đương nhiên là vậy rồi.

    Quản lý cũng chẳng hỏi nhiều, nói lái xe khởi hành đi đến địa điểm họp báo. Cậu đặt Hanbin nằm trên đùi, ngón tay thon dài khẽ luồn vào mái tóc ấy, đặt một nụ hôn phớt rất nhẹ và quá đỗi dịu dàng, nhỏ giọng thì thầm bên tai anh.

- Ngủ ngon nhé Hyung!

                              _The End_

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

☆ Bonus: Hai đứa tôi lúc viết fic. (Câu chuyện DaisieHan chết 7749 lần)

Nghe ác độc không chứ

Xin lỗi ;(((((((( vã quá

Chết vì bị gank khi đang viết H

Tôi suýt toang.

=> chúng tôi đã rất cố gắng để viết ra oneshort này, nên dù không hay, dù bạn thấy thế nào, xin đừng comment xúc phạm chúng tôi hay nhân vật. Chúng tôi rất cám ơn bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro