ghét, thích và yêu.
rất.nhạt.nhẽo. nhạt nhẽo hơn cả không tên nên đừng đọc ạ.
----------
Hanbin ghét Nicholas, rất ghét là đằng khác.
nếu có ai hỏi lí do thì là Hanbin thường không thích những thứ nổi nổi, mà Nicholas lại luôn là tâm điểm duy nhất ở trường, ra ngoài đường cũng được bàn tán nhiều, nên Hanbin ghét, vậy thôi.
à và còn một lí do nữa, cả hai là hàng xóm thân thiết với nhau, nhưng thay vì từ thân thiết đúng nghĩa là đi đâu cũng có nhau và luôn trò chuyện trong vui vẻ, thì Nicholas thường đi bên cạnh Hanbin để cà khịa anh hơn. từ lúc anh mới chuyển đến đã bị tên đó cà khịa rồi, bảo sao không ghét?
buồn đời là nhà của hai người đối diện nhau. mỗi lần anh muốn mở cửa sổ ra cho thoáng mát cái nhà thì bản mặt của tên đáng ghét đó đập ngay vào mắt, hết cả thoáng mát.
Hanbin cũng thấy hơi ghen tị với Nicholas. không thể phủ nhận được tên này đẹp trai, học giỏi, hát hay, nhảy tốt, còn được mấy bà chị mất liêm sỉ cả trong trường lẫn ngoài trường mê nữa. người gì đâu hoàn hảo dễ sợ. mà hình như tên đó là trai thẳng.
nghĩa là cậu sẽ không thích anh hả?
tất nhiên rồi, ai đời lại đi thích người ghét mình chứ.
----------
Nicholas thích Hanbin lắm, có khi là yêu luôn rồi.
khi cậu nghe tin có hàng xóm mới chuyển đến nhà đối diện, cậu chả quan tâm lắm đâu. cho đến khi cậu nhìn thấy một cục tròn tròn bé bé đang cố kéo hết hành lí đi vô ngôi nhà to và rộng hơn rất nhiều kể cả là so với cậu kia. cậu còn nhìn thấy cái cục đó chu môi than thở sao mình mang nhiều đồ thế không biết.
và bùm. tiếng sét ái tình. nhanh gọn lẹ.
ai biểu Hanbin của cậu đáng yêu quá chi?
tự nhiên lúc đó tay chân Nicholas như không nhịn được mà chạy thẳng ra ngoài quên đóng cửa. đến trước mặt cái cục vẫn đang vận chuyển đồ vào nhà, đầu óc nghĩ nhất định phải làm quen ngay mới được.
cơ mà bằng một cách nào đó không ai lí giải được, thoát ra khỏi miệng Nicholas lại biến thành câu cà khịa.
"này, anh là hàng xóm mới đúng không? anh ăn gì mà thấp hơn tôi hẳn một cái đầu thế? có thật là 22 tuổi không hay anh khai gian tuổi đấy?"
vì đầu óc Nicholas vẫn nghĩ đó là câu chào thân thiện nhất mà cậu từng thốt ra nên khi nói xong, cậu cười một tràng dài. lúc nhận ra câu nói thật sự của mình thì đã thấy cái cục kia mặt nhăn nhó, mày giật giật, có vẻ là cười gượng chào lại cậu rồi quay vào nhà ngay lập tức, đóng cửa còn sập một cái to.
bỏ mẹ rồi. cậu tự nhủ.
thế là cậu làm quen thất bại.
thôi thì ấn tượng tốt về mình để lần sau thể hiện với anh vậy. nhưng thực ra cũng không khả quan cho lắm. mỗi lần cậu và anh đi chung một đường về nhà hay đến trường thì chắc chắn sẽ có một nửa phần người bàn tán về độ đẹp trai của Nicholas ra sao, muốn Nicholas làm bạn trai như thế nào, và nửa còn lại sẽ so sánh chiều cao của hai người khi đứng cạnh nhau.
thề rằng Nicholas rất muốn chạy ra đấm mấy người đó, cậu đã tập luyện khiến tay cơ bắp hơn đâu phải để trưng. cứ như thế này Hanbin sẽ nghĩ cậu cố tình đi cạnh anh để cà khịa mất. nhưng vẫn phải giữ hình tượng, hơn nữa chạy ra đấm ngay chắc sẽ lại gây thêm ấn tượng xấu về mình cho anh thôi.
dù sao thì cậu sẽ cua được anh thôi, bởi vì Nicholas chắc chắn rằng anh là thứ đáng yêu chỉ dành duy nhất cho cậu.
----------
dạo này Hanbin thấy bản thân và tên Nicholas đó có vẻ lạ.
Nicholas lạ thì chắc tại gần đây cậu hay ôm trọn anh vào lòng và xoa mái đầu mềm mềm của anh, khác hẳn với câu chào 'thân thiện' trước đó của cậu, ôn nhu gần chết. cậu còn hay làm vậy ngay trên đường nên có vài người thay đổi từ chủ đề bàn tán, chuyển sang chủ đề cá cược coi cậu với anh có phải người yêu nhau không. chúng tôi là trò đùa của mấy người đấy hả?
Hanbin thấy bản thân lạ là do khi Nicholas cứ làm mấy hành động đó, anh không những không phản đối mà trông còn có vẻ hưởng thụ lắm chứ. anh vốn đã ghét ai rồi là tránh xa người đó luôn cơ, thế mà lúc Nicholas ôm anh lại thấy ấm áp như nào ấy. cả khi tên đó xoa đầu anh cũng bỗng nhiên cảm nhận lại được cảm giác lâu rồi mới được gặp, khi anh được mẹ mình xoa đầu sau những lần buồn đến phát khóc.
mỗi lần như vậy Hanbin đều tự cảm thấy được tim mình đánh trống rộn ràng đến mấy phút mới hết, rồi lại không tự chủ mà đỏ mặt, đứng yên tại chỗ nên anh bị muộn giờ làm gần cả tuần.
hay là Hanbin thích Nicholas rồi?
không không không, Hanbin sẽ không bao giờ thích tên đó đâu, chắc vậy...
----------
hôm nay là một ngày đẹp trời, vì Hanbin dậy sớm hơn mọi ngày, chắc mẩm rằng sẽ không muộn giờ để bị mắng nữa đâu.
và anh thấy Nicholas đi ra khỏi nhà cùng lúc anh đang đóng cửa. chỉ có một sự bất thường ở đây là anh không còn thấy khó chịu khi tên đó đi cùng mình nữa.
Nicholas liếc nhìn Hanbin, anh vẫn đáng yêu như bình thường, à không, đáng yêu nhân đôi vì hôm nay anh cười tươi hơn hẳn, cười mà mặc dù có mấy tia nắng trên người cậu cũng không phân biệt được đâu là mặt trời luôn.
Nicholas quyết định hôm nay sẽ chơi lớn.
"Hanbin"
"cái gì-" anh tính quay sang mắng cậu một trận vì nói không kính ngữ thì nhận ra, tên đó kề mặt gần với mặt anh đến nỗi giữa hai người như không còn tồn tại thứ gọi là khoảng cách.
Nicholas nhếch môi một cái, Hanbin ngẩn người. anh chắc chắn cái cười nhếch đó quyến rũ hơn bất cứ thứ gì khác trên đời này.
"Hanbin có đang thích ai không?"
Hanbin tỉnh lại sau câu hỏi của cậu, đáp. "có thể có, cũng có thể không"
"thế... Hanbin có thích em không?"
Hanbin hơi bối rối, cúi đầu xuống che đi quả mặt đỏ chót. rồi anh ngẩng đầu lên thật mạnh, nói như hét vào tai người kia.
"hông, anh ghét em lắm!"
"ồ, trùng hợp quá. em thích anh, anh ghét em, vậy chúng ta thử yêu nhau để bù trừ cho cái đó đi" Nicholas cười nham hiểm, tiến gần Hanbin hơn cho đến khi chiếc mũi dài cao của cậu chạm nhẹ vào chiếc mũi bé xinh của anh.
nước đi này Hanbin không lường trước được, cố né tránh lại bị tên đằng trước giữ eo, bắt phải nhìn mặt đối mặt. tim anh lại đánh trống lần nữa, nhưng lần này lộn xộn hơn nhiều. rồi làm sao giờ?
không biết nên phản ứng thế nào với trường hợp này, anh lắp bắp trả lời đại mà không quan tâm nội dung câu nói.
"t-thế nếu anh bảo anh thích em thì sao?"
Nicholas cười thầm, lớn rồi mà suy nghĩ ngây thơ hơn cả trẻ con mất. cậu ghé môi vào tai anh, dùng hơi thở ấm nóng và giọng nói trầm khàn của mình phả vào khiến Hanbin rùng mình.
"vậy chúng ta có thể hẹn hò rồi chứ, Hanbinie của em?"
end.
à thì cái này em có nói là sẽ đăng để tự tặng sinh nhật bản thân với tặng mọi người vì đã ủng hộ 2 đứa anh lớn trước đó, đặc biệt là chị iu aworldofhope_ của em nè, nhưng mà hình như nó còn ngắn và nhảm nhí với nhạt nhẽo hơn cả mấy chap trong không tên nữa trong khi này là oneshort... lạy chúa em tệ quá mà. dù sao thì cũng chân thành cảm ơn mọi người rất rất nhiều, yêu mọi người cũng nhiều nốt luôn.
đang ốm với sắp thi giữa kì nhưng em sẽ đền mọi người một bạn fic nữa, mọi người yên tâm nha hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro