thăng hoa.
"Bầu trời đêm... thật đẹp anh nhỉ."
Nicholas ngẩng đầu lên cao, ánh nhìn xa xăm hướng về hàng vạn ngôi sao đang toả sáng trên bầu trời rộng lớn.
"Ừm."
Anh gật nhẹ.
"Với anh,"
"Em chính là ngôi sao kia, toả sáng lấp lánh trên sân khấu là bầu trời mênh mông, nhưng lại thật cô độc."
Hanbin nhìn cậu rồi cười.
"Thật hay,"
Nicholas trả lời.
"Anh, với em, lại là vầng thái dương đem đến ánh sáng ấm áp cho muôn loài mỗi buổi sớm mai. Thật xa vời, cũng chẳng thể chạm đến."
"Có hàng vạn ngôi sao trên bầu trời kia, nhưng chỉ có một Mặt trời duy nhất, và Mặt trăng cũng vậy."
"Em có thể trở thành vầng nguyệt sáng của mình anh được không, Hanbin hyung ?"
Mặt trăng và Mặt trời, tưởng chừng là hai cá thể tách biệt, lại hoà hợp không tưởng. Những câu chuyện thần thoại vẽ nên hình ảnh chúng song hành với nhau, không thể nào tách rời. Tưởng chừng bị chia cách bởi màn đêm hay mỗi buổi bình minh, hoá ra Mặt trăng lại luôn âm thầm ở bên Mặt trời của nó, chỉ là dõi theo nhau từ xa.
Thật giống anh và cậu hiện tại.
Ban đêm Mặt trăng xuất hiện, toả ra thứ ánh sáng dịu nhẹ đi vào lòng người, xoa dịu cõi lòng trĩu nặng của Hanbin.
Nhưng khi nhìn vầng trăng xa xôi lòng anh lại quặn thắt, bởi anh biết đau khổ dắn vặt sẽ còn quay lại ám ảnh nơi anh.
Có lẽ giờ đây mọi thứ đã ổn hơn rồi.
Nicholas đang ở đây, bên cạnh anh, ngay lúc này.
Vầng nguyệt của riêng mình anh.
Hai người ôm nhau ngắm bầu trời đầy sao kia thêm một hồi, Nicholas mới bế anh trở về giường, nằm đè lên người anh.
"Hyung, em không chờ được nữa."
Nicholas nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của anh.
"Cho em, nhé... ?"
,,,
"A... đừng..."
Thật sự quá là xấu hổ rồi, Hanbin không chịu nổi mà đưa tay ôm lấy mặt, không muốn thừa nhận những cảm giác anh đang đón nhận ngay lúc này.
Quần áo vương vãi khắp sàn nhà, hai người bán khoả thân nằm trên giường, chỉ có đồ ngốc mới không biết chuyện gì đang xảy ra.
Khuôn ngực Hanbin phập phồng, hai hạt đậu nhỏ màu anh đào đang được Nicholas dùng tay xoa nắn. Chợt cậu đưa một bên vào miệng, cắn mút tựa thưởng thức sơn hào hải vị.
"A..."
Hanbin giật nảy, người anh vẫn còn mồ hôi từ ban nãy luyện tập, nhiệt độ cơ thể vẫn chưa giảm xuống, nơi mẫn cảm tiếp xúc với đôi môi có phần nguội lạnh của cậu khiến anh run rẩy.
"Dừng lại, Nicholas..."
Anh mấp máy môi.
"Hyung không thể---"
Đôi môi vừa hé mở lập tức bị cậu đánh đón phủ đầu.
Nụ hôn trông tàn bạo nhưng lại thật nhẹ nhàng, sâu lắng, khiến anh trầm luân.
Anh nghĩ mình điên rồi. Bản thân chợt suy nghĩ nếu là cậu thì không sao cả.
Nicholas rời đi đôi môi sưng tấy, bắt đầu rải rác những nụ hôn phớt dọc theo từng đường nét cơ thể của anh. Những chiếc hôn phớt nhẹ khiến anh rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ tâm tư của cậu.
Người con trai này, thật lòng yêu anh.
Không phải với danh nghĩa là anh em hay đồng đội, mà là người yêu - người mà cậu muốn ở bên sau này.
Suy nghĩ đến đây khiến khoé mắt anh rưng rưng, thật cảm động lòng người mà.
"Nicholas..."
"Hanbin hyung..."
Thương nhớ nhớ chất chồng dành cho người trước mặt được Nicholas gửi vào từng hành động, từng lời nói, từng cử chỉ thật ôn nhu, những chiếc hôn thật nhẹ nhàng.
Tay cậu vô thức di chuyển xuống dưới vị trí nơi tư mật của anh, từng ngón tay thon dài lần mò quanh nơi cửa mình khiến anh ngượng ngùng mà khép chặt hai chân.
"Hanbin hyung..."
Giọng Nicholas trầm ấm thật sự rất tuyệt vời, tựa chất cồn đưa anh vào cơn say không lối thoát.
Anh vô thức hé mở đôi chân láng mịn, phơi bày toàn bộ trước mặt người anh thương.
Nicholas hôn anh một cách mặn nồng, tay phải cởi khoá quần của anh, nhiệt tình chăm sóc nơi tiếp xúc với không khí lạnh lẽo mà dựng đứng của anh.
"A, ư..."
Khoái cảm lạ lẫm này, thật sự anh không chịu nổi.
"Hyung..."
Tay Nicholas càng lúc càng nhanh, di chuyển lên xuống giúp anh giải quyết ham muốn bí bách.
Anh bắn, một dòng trắng đục dinh dính nơi tay Nicholas. Cậu nếm thử bạch dịch của anh, thắc mắc sao tất cả của anh lại ngọt ngào đến vậy ?
Nghĩ vậy càng khiến cơn bức bối giữa hai chân của cậu càng tăng thêm, nhưng cậu tự dặn bản thân phải kiềm chế không được làm đau người trước mặt.
Hanbin nhìn cậu nhăn mặt chịu đựng mà lòng đau nhói, anh không muốn là người duy nhất cảm thấy thoải mái trong chuyện này.
Anh chợt ngồi dậy đối diện cậu, chiếm lấy thế chủ động bằng một nụ hôn bất ngờ. Nicholas bị bất ngờ mà để anh chiếm thế thượng phong, hai cánh tay chỉ biết ôm siết lấy anh, chuyền cho cơ thể đang run run vì tiếp xúc hơi lạnh điều hoà thân nhiệt ấm áp của cậu.
Hanbin chuyển tầm nhìn xuống đũng quần nhô cao của cậu mà lấy tay che mặt vì ngượng, thật sự rất lớn...
"Đừng chạy trốn, Hanbin hyung."
Như đọc được suy nghĩ của anh, Nicholas nắm lấy cổ tay trắng ngần thon nhỏ của anh mà ngầm cảnh cáo.
"Em biết của em rất lớn."
Cậu cười cười.
"Nhóc con biến thái..."
Anh lẩm bẩm.
Nuốt nước bọt ực một tiếng, tay anh thoăn thoắt cởi khoá quần, giải thoát cho dục vọng đang căng cứng của Nicholas. Anh ngậm tiểu Nicholas vào trong khuôn miệng ấm nóng, tận tình chăm sóc cho cậu thay tiếng yêu không cất thành lời.
"Đúng rồi, hyung..."
Cậu run lên vì cơn khoái cảm ập đến. Hanbin hyung của cậu, thật sự là cực phẩm trong cực phẩm!
Của cậu quá lớn khiến Hanbin vô cùng khó khăn để mà nuốt lấy toàn bộ chiều dài của cậu, nơi cổ họng anh có chịu đau mỏi.
Nicholas nhìn người mình yêu phục vụ mình mà khoái cảm trong người tăng vọt bất chợt, giải phóng hết tất cả vào bên trong khoang miệng ấm nóng của anh.
Hanbin bị sặc mà ho sù sụ định lên tiếng trách móc cậu vì không báo trước đã bị cậu chiếm lại thế chủ động bằng một nụ hôn sâu kiểu Pháp. Dịch vị của cùng bạch dịch của cậu trộn lẫn với nhau được đẩy sang khoang miệng của Nicholas, cậu lại chuyển về cho anh.
Hai người dây dưa một hồi đến khi cả hai hết dưỡng khí mà tách rời, Nicholas nhìn Hanbin đang thở gấp trước mặt mà thầm chửi, chết tiệt cậu cứng rồi.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro