
ngoại truyện 1.
chúng em lớn rồi nha!
,,,
Liệu có ai tò mò rằng các I-LANDER khác có biết về "trận chiến" đêm ấy của NichoBin không ?
.
.
.
"Em vẫn thắc mắc rốt cuộc Hanbin hyung với Nicholas hyung làm gì trong đó vậy ?"
Niki với Taki đồng thanh.
Nhân lúc Hanbin hyung đi ngủ, các ILANDER khác đang nghỉ ngơi tại chỗ mà câu hỏi nhức nhối này lại một lần nữa được đem ra.
"Anh bảo rồi, hai người đó không làm gì đâu, Hanbin hyung cũng nói là chỉ nằm ngủ thôi."
Jake thở dài nhìn hai cậu em mắt sáng long lanh đang chờ đợi một lời giải đáp.
"Ủa nhưng mà Jake hyung, em đi qua phòng Hanbin hyung nghe thấy tiếng thét của hyung ấy, hình như không chỉ có ngủ đâu!"
Jungwon khó hiểu.
"Thì chắc là hai người đó đánh nhau, không phải sao hyung ?"
Daniel phát biểu.
"Ờm, cũng có lý."
Mấy cậu em nhìn nhau gật gù, chắc hai người này xô xát nhau thật, bảo sao Hanbin hyung bị bầm dập như thế.
Hai người này cũng kì lạ ghê, lâu ngày không gặp lại xông vào đánh nhau, "thương cho roi cho vọt" sao ?
"Ôi, những cậu em ngây thơ."
K bóp trán.
"Nhỉ hyung, em cũng bất lực lắm, nhịn mãi mà không được nói."
Heeseung đổ mồ hôi trong lòng.
"Hai cái người đó cũng thật là... dám làm cái trò cấm trẻ em dưới 18 tuổi ở đây..."
Jay khổ sở nói, đang định than thở về trải nghiệm đầy đau khổ của bản thân thêm một lần nữa thì Geonu tham gia vào cùng:
"Hyung cũng sốc, Nicholas mới có 18 tuổi thôi mà đã bạo như vậy... thương Hanbin hyung quá."
"Bạo gì hả hyung ?"
Sunoo, Sunghoon nhìn chằm chằm Geonu đầy thắc mắc.
"À không! Ý hyung là hai người đó đánh nhau mạnh bạo quá, bầm dập hết luôn á haha!"
Geonu mặt méo xệch, trong lòng xin lỗi Chúa trời vì phải gian dối nhưng vì không muốn đầu độc tâm hồn các em nhỏ nên con đành phải như vậy.
Lại quay về Jay, ngoài hyung-line ra cậu sẽ không nói cho ai là đêm hôm ấy đi ngang qua phòng Hanbin hyung nghe thấy tiếng rên rỉ, âm thanh cót két của chiếc giường, và cả tiếng động của cái gì đó va chạm mãnh liệt vào nhau mà nghe xong muốn đỏ cả mặt đâu.
Nghĩ lại thôi đã thấy sởn gai ốc rồi, sao số tôi khổ thế này! Đã là cẩu độc thân rồi còn phải chứng kiến người ta chim chuột, Jay đây đau khổ lắm á!
.
.
.
Trong khi đó, bên trong phòng của Hanbin...
"Hyung, em xin lỗi mà, đừng dỗi em nữa."
Chiếc điện thoại di động trên tay phát ra giọng của ai đó.
"Xin cái con khỉ mốc, mặt mũi của hyung mất hết rồi còn đâu."
Hanbin giận, chắc chắn rằng mấy cậu em thân thương ngoài kia đang bàn tán về mình, nghĩ đến thôi là thấy không ổn rồi.
"Em cứ như ma cà rồng ý, cắt nát cổ hyung luôn cho rồi."
Đưa tay xoa bóp cổ nhức mỏi suốt mấy ngày nay, Hanbin trách móc người trong điện thoại, kì cọ đến mấy lúc tắm cũng không thể phai nổi mấy cái dấu hôn kia.
"Hì hì, đấy gọi là đánh dấu chủ quyền, em không làm thì mấy thằng nhóc ranh kia cứ bám lấy hyung, em ghen á---"
"Nicholas, rốt cuộc trong đầu em chứa những gì vậy ? Anh thật sự thắc mắc đấy."
Hanbin cũng đến bó tay với sự bá đạo này.
"Trong lòng em chỉ có anh, nằm mơ cũng mơ thấy anh, cứng lên cũng chỉ với một mình anh, anh đoán xem ?"
Người hyung này rất dễ ngượng, Nicholas thích nhất điểm này ở anh nên rất thích trêu người nọ.
"Dừng cái chủ đề thiếu đúng đắn này được rồi đó."
Bình tĩnh là thế, nhưng vành tai đã đỏ lừ lên từ lúc nào đã phản bội chính chủ nhân của nó.
"Em nhớ anh."
Nicholas bộc bạch.
"Vừa mới gặp nhau mấy hôm trước thôi đã nhớ rồi sao ? Em là trẻ con lên 3 hay gì..."
"..."
Nghe xong câu trả lời của người kia khiến cậu có chút giận dỗi.
"Anh cũng nhớ em."
Tưởng tượng ra bộ dạng hờn dỗi của cậu khiến anh mỉm cười, đúng là chỉ có cậu mới làm nũng như thế với anh.
"Giường ở đây êm lắm, khác xa so với lúc còn ở GROUND, nhưng anh lại không ngủ được, nửa đêm tỉnh dậy lén lút tập một mình."
"Hanbin hyung..."
Nghe thấy chất giọng khàn khàn của người kia, Nicholas cảm tưởng như anh sắp khóc vậy.
Cậu biết ngoài mặt Hanbin hyung của cậu là một người hyung vô cùng thân thiện và dễ mến, ai ai cũng có cảm tình nhưng anh cũng có rất nhiều nỗi khổ tâm riêng chẳng thể nói với ai.
Người anh muốn gặp nhất, tiếc thay, lại chẳng có ở đây.
Khi còn ở GROUND, hai người luôn luôn quấn riết lấy nhau như hình với bóng, đến mức các thực tập sinh khác phải thốt lên rằng ở đâu có Hanbin hyung ở đó sẽ thấy một cậu nhóc cao hơn anh một cái đầu lẽo đẽo theo sau.
Chìm vào giấc mộng ban đêm là cậu ôm lấy cả thân thể anh vào lòng, thức giấc cũng là ở trong vòng tay của cậu.
Thói quen là một thứ khó bỏ, và giờ đây Hanbin sẽ phải làm quen với điều đó.
"Hyung, đừng khóc, em sẽ đau lòng."
Cố gắng an ủi người ở bên kia đầu dây, Nicholas loáng thoáng nghe được tiếng sụt sùi, anh lại mềm lòng rồi.
"Hyung không khóc."
Hanbin chối, đúng là anh có cảm thấy buồn nhưng anh không muốn để cậu lo, tuyệt đối sẽ không rơi nước mắt đâu.
"Nghe em, mở ngăn thứ hai của hộc tủ bên cạnh giường ra."
"Em định làm gì vậy ?"
"Bí mật."
Nicholas mỉm cười.
Nghe lời cậu, Hanbin một tay giữ điện thoại, một tay với lấy tay nắm ngăn tủ kéo mạnh ra "cạch" một tiếng.
Bên trong là một hộp quà nhỏ trong suốt cố định bằng một chiếc nơ nhỏ, có thể nhìn thấy hết những gì được đặt bên trong.
"Đây là..."
Hanbin ngơ ngác.
"Tặng anh, người em yêu."
Nghe đến đây, Hanbin cảm tưởng dường như Nicholas đang ở ngay trước mắt anh, trực tiếp tặng anh món quà này, khiến anh có chút động lòng.
Hanbin nhanh chóng tháo bỏ ruy băng màu đỏ, mở hộp quà ra. Lấp ló đằng sau những hạt xốp đủ màu sắc là một chú doll nhỏ nhắn xinh xinh.
"E-Em biết là nó không thể thay thế em, nhưng mà..."
Nicholas lắp bắp, cậu thật sự đã dồn tâm tư vào món quà này, con búp bê kia là cậu tự tay lựa sao cho nhìn hao hao giống bản thân nhất, để anh có thể ngắm nó mỗi khi nhớ cậu.
Ôm con búp bê vào lòng, một mùi hương thoang thoảng nơi cánh mũi anh.
Thật quen thuộc làm sao.
Là mùi của cậu.
Siết chặt con búp bê vào lòng, anh chợt mở cam video lên, đối diện với khuôn mặt bất ngờ của người bên kia mà đáp:
"Anh thích lắm, cảm ơn em."
"Anh yêu em."
Hanbin cười tươi.
Thấy được biểu cảm tươi vui của đối phương, Nicholas cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
"Em cũng yêu anh, bảo bối."
"Bảo bối cái đầu em, anh là hyung đó."
Hanbin giả vở giận dỗi.
Cuộc nói chuyện cứ thế tiếp tục kéo dài, thi thoảng có những tiếng cười khúc khích của cả hai khi kể về cuộc sống hiện tại của bản thân, một khung cảnh thật yên bình.
.
.
.
"Hanbin hyung, cái này là gì vậy ?"
Hai cậu em chung phòng Taki và Geonu nhìn con búp bê anh cầm trên tay.
"Quà đó."
Anh trả lời.
"Ai tặng vậy anh, đẹp ghê em cũng muốn một con."
Taki đòi.
"Bí mật."
Xoa đầu hai cậu em nhỏ tuổi hơn mình, anh bảo hai em nên nhanh chóng về giường nghỉ ngơi, đã muộn lắm rồi.
Hai cậu em dẩu mỏ thì thầm vài ba câu rồi bỏ về giường, còn Hanbin đã yên vị trong chăn gối nệm êm từ lúc nào.
Ôm món quá cậu dành cho anh vào lòng, anh tủm tỉm cười rồi ngáp dài một cái, mắt cũng lim dim rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, miệng ậm ừ vài câu từ khe khẽ.
Ngủ ngon, Nicholas.
.
.
.
Hanbin hyung đã say giấc từ lúc nào, nhưng phòng chung vẫn sáng đèn, thì ra Taki và Geonu vẫn chưa ngủ.
"Hyung ấy làm như mình không biết đó là quà của Nicholas hyung ý, nhìn mặt nó em đã nghĩ ngay đến cái bản mặt khó ở của ảnh rồi."
Taki trề môi.
"Yêu vào người rồi ai cũng trở nên không bình thường hết."
Geonu cười hì hì.
"Do hai người đó mà em với anh phải sang ngủ nhờ phòng Sunoo hyung với K hyung đó. Em cũng có ngu đâu mà không biết lý do là gì."
Taki càu nhàu.
"Hả, đừng nói là... em biết rồi ???"
Geonu mặt méo xệch, chết rồi hay do mình lỡ miệng lại để thằng nhóc này biết được chân tướng sự việc.
"Ở GROUND hai hyung ấy đã kề vai áp má ngang nhiên ngủ ở phòng tập rồi, đến nước này còn gì lạ đâu hyung."
"Niki còn biết trước cả em ý, cậu ấy kể cho em đó."
Taki bịt miệng, cố gắng không cười lớn đánh thức người hyung đang ngủ say như chết kia.
Chưa đủ tuổi đã sao, chúng em cũng có phải con nít mẫu giáo đâu, ba cái chuyện này thầy cô Sinh học nói hết rồi.
Thì ra những cậu em của Hanbin cũng không ngây thơ như chúng ta nghĩ!
______________
Tự dưng nhớ NichoBin quá các cô ạ...
Giờ xem show mà thấy Hanbin có moment với tts nào tui kiểu vừa mừng vừa tủi, vui vì các tts khác yêu mến anh nhà nhưng lại buồn vì ước gì đó là Nicholas và Hanbin chứ không phải là Hanbin với ai đó khác...
Giờ đa phần ai cũng chuyển sang ship AllBin hoặc ship thêm một vài cặp có Bin bên cạnh NichoBin, có ai như tôi không, chỉ có NichoBin là chấp niệm không thể buông bỏ ý ? Cứ cho là ích kỷ đi nhưng tôi không thể ship Hubi với ai khác ngoài công tử Đài Loan ý, và đối với tôi thì chemistry của Hanbin với những tts còn lại chỉ như tình anh em đồng đội thân thiết thôi...
Cả ảnh nền điện thoại cũng là NichoBin, meme hay vid đẹp ngắm cũng chỉ có anh lớn em bé, fic cũng chỉ đọc và viết cho hai người, như nhắc nhở bản thân tuyệt đối không được quên...
Lỡ yêu NichoBin nhiều quá rồi không bỏ được 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro