
Chap 5
Có vẻ như giám đốc Yoo mà Joo Hyun phải gặp hôm nay có gì đó không đúng.
Lẽ ra phải là một ông già chứ không phải là cậu trai trẻ này, Joo Hyun thầm nghĩ.
Soo Young đang ở ngoài, trong nhà hàng chỉ có cô và cậu ta và không gian cũng hoàn toàn kín mít với duy nhất một lối ra vào.
- Tôi đến để gặp giám đốc Yoo. - Joo Hyun đang cố giữ cho giọng mình không run, nếu họ biết cô đang sợ hãi, cô sẽ thua.
- Xin chào. - cậu ta chìa tấm danh thiếp của bệnh viện Yoo Nan, bàn tay cậu ấy phẩy qua một cái, tấm danh thiếp lật ngược lại ghi rõ tên của cậu ấy. - Yoo Deok Hwa, tài phiệt đời thứ ba.
Lưu Đức Hoa?
- Cậu là con của giám đốc Yoo?
- Đúng rồi, cô thông minh đó.
Một người không thông minh cũng có thể suy ra được, Joo Hyun thầm nghĩ.
- Tôi đến để gặp cha cậu chứ không phải tên nhóc con như cậu.
- Cô không thấy thật ra trong mắt bọn họ cô cũng chỉ là một con nhãi ranh mang họ Bae thôi sao?
- Cậu...
- Thôi nào... cô tưởng cha tôi muốn gặp cô thật sao? - Deok Hwa nhếch mép cười, cậu tiến thêm một bước sát lại gần Joo Hyun hơn.
Cô theo phản xạ lùi lại.
- Một cô gái xinh đẹp thế này... - Deok Hwa đưa tay ra toan chạm vào má Joo Hyun.
- Cậu chủ, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.
Joo Hyun giật mình trợn tròn mắt, từ khi nào, cô không hề biết lại có một người khác ở trong phòng...
Một gã đàn ông khác, hắn ta nhỏ người, đeo cặp kính trong và mái tóc vuốt gel bảy ba vô cùng nghiêm túc.
Trông ông ta lớn tuổi hơn cậu nhóc này
- Chỉ có ông là không có thời gian thôi, tôi luôn có nhiều thời gian, đặc biệt là với người đẹp... - Deok Hwa bình thản đáp, cậu ta lại tiến thêm bước nữa.
Joo Hyun lại lùi xuống một bước.
- Cô có biết... cha tôi và những ông già kia nói gì về cô không?
Deok Hwa càng tiến lên, Joo Hyun càng lùi lại.
- Một con nhóc sẽ trở thành người tiếp theo đứng đầu thế giới ngầm à? Tốt thôi, tao sẽ đỡ phí sức để lật đổ nó. Dù sao tao cũng có đến hai thằng con trai. À, mà tao cũng còn sung sức lắm.
Joo Hyun mỗi lúc dần mất kiểm soát cảm xúc trên khuôn mặt mình, cô không thể che giấu được sự sợ hãi này. Cô sắp không thể lùi hơn được nữa rồi.
Giá như có Joy ở đây.
Joo Hyun muốn hét lớn để gọi Soo Young đến giải cứu cho cô.
Nhưng cô quá sợ hãi để cất thành tiếng.
Joo Hyun tiếp tục lùi cho đến khi tấm lưng cô chạm phải một cái gì đó.
Không phải tường.
- Anh còn tiến thêm một bước nữa, tôi sẽ bắn nát sọ anh.
Soo Young mặt lạnh tanh một tay chỉa súng vào đầu Deok Hwa, một tay quàng chắn giữ cho Joo Hyun.
- Được rồi... tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ cô Bae lại... ừ thì... nhút nhát như vậy.
- Sung Jae à, tôi nghĩ cậu nên ngừng trò đùa trẻ con đó và đi thẳng vào vấn đề đi. Nếu đó là Joy, tôi có nhân ra mười người cũng chẳng thể cứu cậu đâu.
- Cô là Joy sao?
Deok Hwa tròn mắt nhìn Soo Young, sự phấn khích lộ rõ trên gương măt đến nỗi cậu ta chẳng suy nghĩ gì thêm nữa mà lao thẳng đến cô ấy.
Nhưng họng súng của Soo Young đã nhanh chóng cản cậu ta lại.
- Thôi được rồi, tôi xin lỗi. - Deok Hwa giơ hai tay tỏ ra như đầu hàng, lùi lại một hai bước, cậu ta ngồi xuống cái ghế mà người đàn ông kia đã đặt sẵn.
- Xin lỗi vì đã thất lễ, mời cô ngồi. - ông ta cũng đặt một chiếc ghế cho Joo Hyun ngồi đối diện Deok Hwa.
- Xin được giới thiệu lại... - Deok Hwa vuốt mái tóc lên, trông cậu ta như vừa biến thành một con người khác. - Tôi là Yook Sung Jae, con trai thứ hai của giám đốc bệnh viện Yoo Nan.
- Yook?
- Con rơi thì mang họ mẹ, không có gì đáng ngạc nhiên cả. - Sung Jae bình thản nói.
- Còn Yoo Deok Hwa là...
- À... đó là anh trai tôi. Một người mang họ Yoo sẽ được thừa kế một cái bệnh viện.
- Vậy tôi đang gặp ai đây? Con trai thứ hai của giám đốc Yoo? Hay một người đang tức giận vì không có trong danh sách thừa kế?
- Một người muốn giành lại tất cả những thứ lẽ ra thuộc về mình. - Sung Jae đáp.
- Ý cậu là sao?
- Cô biết không? Tôi ghen tị với cô đấy. Cô đường đường chính chính mang họ Bae, lại là người duy nhất có toàn quyền thừa kế. Việc kế nhiệm của cô cũng thật nhẹ nhàng, chẳng có ai có đủ tư cách tranh giành với cô cả.
- Đi thẳng vào vấn đề đi.
- Trong khi đó, cho dù tôi có làm bao nhiêu chuyện cho cha tôi đi nữa, tôi cũng chỉ là một đứa con rơi mang họ Yook.
- Cậu muốn tôi giúp cậu giành quyền thừa kế sao?
- Không, tôi không cần cái bệnh viện cũ rích đó.
- Vậy cậu tìm tôi để làm gì.
- Tôi muốn hợp tác với cô.
- Hợp tác?
- Đúng hơn là... tôi muốn phụng sự cho cô.
- Phụng sự?
- Các lão già đang lo lắng về chiếc đồng hồ nào đó hoạt động trở lại. Điều đó đồng nghĩa với việc một "triều đại" mới được bắt đầu, những ông già ấy lo rằng mình sẽ bị thay thế. Thật nực cười, họ nghĩ rằng giết chết cô sẽ ngăn cản được việc đó. Tre già thì măng mọc, chẳng có gì có thể ngăn cản được lẽ tự nhiên đó xảy ra cả. Còn tôi, tôi nghĩ rằng nếu theo cô tôi vẫn sẽ có lợi hơn là lẽo đẽo chờ tiền của cha tôi.
- Tại sao cậu không nói luôn ngay từ đâu đi?
Sung Jae nhìn Soo Young rồi phá lên cười lớn.
- Chỉ là... tôi muốn được gặp Joy.
Mặc dù không hiểu câu nói này lắm, nhưng ánh mắt của Joo Hyun cũng vô thức lóe lên một ít sát khí.
- Thế ra Joy chính là thư ký của cô à. Thông minh đấy. Cô ấy tên gì?
- Thư ký Park. - Joo Hyun cộc lốc đáp.
- À... còn đây là thư ký Kim của tôi. - Sung Jae ngoắc tay gọi người đàn ông kia lại. - Cũng là sản phẩm của tập đoàn GEB, nhưng mẫu này cũ lắm rồi. Cũng được bốn mươi năm rồi ấy nhỉ?
- Là bốn mươi hai năm. Rất vui được gặp cô, cô chủ. - Thư ký Kim kia chìa tay ra bắt với Joo Hyun.
- Tôi mới là cậu chủ của ông chứ!
- Tất cả chúng tôi đều được dạy rằng người mang huyết thống họ Bae đều là chủ và chúng tôi đều được lập trình không được phép tấn công họ.
- Cô thấy đó, ông ta cứng nhắc như vậy vì một nửa của ông ta là máy rồi. Nhưng Joy thì khác. Một sản phẩm hoàn hảo, một con người... và cũng rất xinh đẹp.
Soo Young không hiểu lắm ý nghĩa của những lời khen từ Sung Jae, nhưng cô cũng thấy vui một chút.
Còn Joo Hyun thì ngược lại, toàn bộ thiện cảm dành cho Sung Jae đều bay biến sau khi cậu ta bắt đầu quay lại cái bộ mặt tán tỉnh đó.
Nhưng cô tức làm gì chứ, cậu ta có động gì đến cô đâu, cậu ấy nói Soo Young cơ mà.
- Nhưng mà... - Sung Jae đứng dậy và tiến lại gần Soo Young hơn. - Đôi mắt vẫn còn một chút lỗi, mặc dù trông thoáng qua thì vẫn linh hoạt như một người bình thường nhưng khi nhìn kĩ vào đồng tử thì...
Sung Jae say sưa nói khi cậu ta càng lúc càng dí sát mặt mình vào đôi mắt của Soo Young.
Một đòn vật đã được chuẩn bị sẵn cho Sung Jae.
- Ra đòn cũng rất dứt khoát, nếu cô ấy giết người chắc cũng chẳng kịp để nạn nhân biết đâu. Tuyệt thật!
Sung Jae tuy đang nằm gục trên sàn vẫn có thể tiếp tục nói.
- Khi nào cô chán, cô có thể cho tôi Joy không?
- Soo Young, về! - Joo Hyun tức giận đứng dậy.
- Nè! Ít ra cô cũng cho tôi câu trả lời về đề nghị của tôi đi chứ.
- Tôi sẽ suy nghĩ.
Nhưng thái độ trên mặt Joo Hyun rõ là "có chết cũng không đồng ý", cô sải bước đi nhanh hơn.
- Joo Hyun-sunbaenim!!!
Joo Hyun đứng lại.
- Có thể cô không biết, năm sau tôi sẽ tốt nghiệp y khoa. Có thể cô đã biết, nguồn cung nội tạng phục vụ thí nghiệm lớn nhất của tập đoàn GEB là từ đâu rồi đúng không?
Joo Hyun quay sang nhìn Sung Jae.
Trong một giây cậu ta cảm nhận được sự lạnh toát đang chạy dọc theo sống lưng.
Ánh mắt đó...
- Thứ nhất, gọi tôi là chủ tịch Bae.
... giống hệt Joy.
- Thứ hai, lời đề nghị hấp dẫn đấy, nhưng tôi cần thấy hành động chứ không phải lời nói.
Chắc là Sung Jae ngã đập đầu nên hoa mắt rồi.
- Đi thôi.
Joo Hyun và Soo Young nhanh chóng rời khỏi nhà hàng.
- Quả nhiên... mình không chọn lầm chủ. - Sung Jae tự mãn cười.
Joo Hyun đã vào trong xe ngồi rồi nhưng vẫn chưa hiểu được cơn giận bừng bừng trong lòng này từ đâu ra.
Cô lại nhìn thấy Soo Young ngồi ở ghế phụ.
Không phải là ngồi cạnh cô.
- Soo Young, xuống đây.
Soo Young cũng chẳng thắc mắc gì nhiều mà răm rắp nghe theo lệnh.
Nhưng cô không biết rằng, khi mình vừa xuống ghế sau ngồi thì đã bị hai bàn tay của chủ tịch họ Bae tấn công vỗ bốp một cái thật mạnh vào hai bên má.
Tuy có hơi đau như Soo Young thấy ổn với việc đó.
Đặc biệt là khi nhìn thấy gương mặt phụng phịu của Joo Hyun đang nhìn mình nữa. Nếu cô bị đánh thêm cái nữa cô cũng không phiền đâu.
Nhưng không, Joo Hyun không đánh thêm cái nữa. Hai bàn tay nhỏ bé của cô giữ lấy đầu của Soo Young rồi cô áp sát mặt mình vào mặt cô ấy.
Sát đến nỗi hàng lông mi của hai người đã chạm vào nhau rồi.
Joo Hyun nhìn chằm chằm vào đồng tử của Soo Young bằng đôi mắt tuyệt mỹ của mình.
- Có gì là không hoàn hảo chứ?
Buông Soo Young ra, Joo Hyun bĩu môi nói.
- Cô chủ lúc nào cũng hoàn hảo.
- Tôi không có nói tôi.
- Ừ... cô chỉ thiếu một chút chiều cao là hoàn hảo rồi.
Thế là cái chân thiếu một ít chiều cao thô bạo đạp thẳng vào bản mặt Soo Young.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro