
Chap 3
Sau khi ông nội mất, Joo Hyun trở thành người duy nhất thừa hưởng toàn bộ tài sản.
Vị trí trưởng tộc, cái danh "Ông trùm" và cả chiếc ghế chủ tịch tập đoàn GEB mà bao nhiêu người thèm khát, tất cả đều thuộc về cô.
Thật bất công khi có những kẻ đã bỏ bao nhiêu công sức và máu cũng chẳng thể bằng một đứa trẻ mang họ Bae như Joo Hyun.
Mỗi buổi sáng thức dậy, Joo Hyun cảm thấy mình không còn là mình nữa.
À buồn cười thật, từ xưa đến giờ cô có bao giờ được là chính mình đâu.
Theo học ngành y cũng là ý cũng ông nội, thế mà giờ khi cô vừa tốt nghiệp thì tấm bằng đó cũng xếp xó. Joo Hyun cũng chẳng muốn trở thành một doanh nhân, cho dù có thì lẽ ra cô nên bắt đầu từ vị trí nhân viên, chứ chẳng phải mở mắt ra đã trở thành chủ tịch tập đoàn y tế lớn nhất Hàn Quốc.
Nhưng Joo Hyun cũng chẳng biết mình muốn gì nữa. Cô không có ước mơ gì cả và cô cũng chẳng có lý do nào để chống đối con đường "tốt đẹp" mà ông đã vạch ra cho mình.
Vì Joo Hyun biết, nếu không tuân lệnh, cô sẽ phải chết.
Rồi đột nhiên, cô lại trở thành người phải ra lệnh và khả năng chết của cô lại tăng cao hơn nữa.
Mỗi sáng thức dậy, Joo Hyun chẳng muốn rời khỏi giường.
- Cô chủ, đã sáng rồi.
- Tôi biết...
Joo Hyun vùi mặt vào trong gối, cô không biết được bên ngoài kia đang có bao nhiêu khẩu súng đang chỉa về phía mình, cô sợ phải bước chân ra khỏi căn phòng này. Thậm chí nơi đây đã từng là một căn phòng ngập tràn ánh nắng vào mỗi buổi sáng, thì giờ đây cũng đã trở nên u tối, vì cô không biết được rằng có lẽ ở đâu đó cách nơi cô nằm hàng trăm mét đang có một tầm ngắm đang chỉa thẳng vào đầu mình.
Cô yếu đuối, sợ hãi và run rẩy.
Cho đến khi một bàn tay lạnh ngắt đặt lên lưng khiến Joo Hyun giật mình.
- Ah!
- AH!
- AHH!!
Joy giật mình vì tiếng hét của cô.
Điều đó khiến cô giật mình thêm lần nữa.
Sau một lúc định thần lại, cô bật cười lớn.
- Em cũng biết giật mình sao?
- Vì... đột nhiên cô la lên.
- Ai bảo cô tự nhiên đặt tay lên lưng tôi?
- Tôi... chỉ muốn... gọi cô dậy thôi.
Nhìn dáng vẻ luống cuống giải thích của Joy khiến Joo Hyun không nhịn được mà phì cười thêm một lần nữa.
Joo Hyun biết Joy là từ hồi cô ấy chỉ cao đến ngang hông cô. Cô ấy đã ở bênh cạnh cô từ khi còn rất nhỏ... và giờ thì cô ấy đã cao hơn cô một cái đầu.
Nhưng Joo Hyun chưa từng xem Joy là một đứa trẻ.
Chẳng có đứa trẻ nào có thể giết người mà với một nụ cười trên môi được.
Mà cho dù có không cười thì giết người cũng chẳng phải việc của trẻ con... và cả một người lớn... bình thường.
Joo Hyun biết, Joy là một sản phẩm nhân tạo, một sát thủ được tạo ra dành riêng cho cô.
Cơ mà một sát thủ dễ giật mình như vậy thì cũng không đúng lắm.
Chưa kể đến cái cái cách Joy khổ sở vận dụng toàn bộ ngôn ngữ cơ thể khi muốn phân bua điều gì với Joo Hyun. Khi đó, gương mặt lạnh tanh của Joy bỗng dưng lại sản sinh ra hàng vạn biểu cảm kì lạ đi kèm theo cả tay cả chân đều vụng về quờ quạng vào không khí, trông nó ngốc nghếch đến là buồn cười.
Khi Joy đem cho Joo Hyun, cô ấy đã được giới thiệu là sản phẩm hoàn hảo nhất.
Thế nhưng mà, "sản phẩm hoàn hảo nhất" này có vẻ vẫn còn một chút lỗi. Có lẽ nhờ vậy mà Joo Hyun vẫn còn cảm thấy Joy là con người.
Ừ thì, Joy vẫn là con người mà.
- Tôi không muốn dậy...
- Nhưng hôm nay có cuộc họp cổ đông.
- Làm sao cô biết hôm nay có cuộc họp cổ đông.
- Tôi phải biết cô sẽ đi đâu chứ.
- Thế tôi sẽ đi đâu?
- Buổi sáng cô có cuộc họp ra mắt hội đồng quản trị với tư cách tân chủ tịch của tập đoàn GEB. Trưa cô sẽ phải đi tham quan đến tất cả các bộ phận trong công ty, mục tiêu của việc này hình thức là để cô nắm được bộ máy hoạt động nhưng thật ra để khẳng định, cô chính là chủ tịch mới của GEB. Người đưa cô đi sẽ là trưởng phòng Yang ở bộ phận nhân sự cùng với 4 vệ sĩ. Chiều cô có hẹn ăn tối với giám đốc Yoo ở nhà hàng Shin Han, không có vệ sĩ đi theo, nhà hàng thuộc dưới trướng bảo kê của Kang Jae Suk là đàn em dưới quyền của giám đốc Yoo. Nhưng cô nên cân nhắc với buổi hẹn gặp này, thế lực của Yoo tuy không lớn nhưng gã ta là thường được gọi là... umh... là gì nhỉ?
- Con cáo già. – Joo Hyun cười.
- Vâng, con cáo già.
Lúc này Joy mới chợt nhận ra Joo Hyun từ đầu đã luôn nhìn mình chằm chằm, sự tự nhiên từ trước đó bỗng nhiên biến mất.
- Sao thế? Nói tiếp đi.
- Dạ...?
- Sau khi gặp giám đốc Yoo rồi sao?
- Sau khi gặp giám đốc Yoo... sau khi gặp giám đốc Yoo. Lee Ki Dong... ý tôi là... giám đốc Lee... muốn đến nhà gặp cô chủ.
- Rồi sao nữa? – Joo Hyun lại cười, mắt không rời Joy.
- Hết rồi ạ.
- Em thuộc hết đấy à?
Joy gật đầu.
- Thế lịch trình ngày mai em biết chứ?
Joy lại gật đầu.
- Ngày mốt?
Joy gật gật đầu.
- Tuần sau?
Joy gật nhẹ.
- Tháng sau.
Joy nhắm mắt và đầu gật xuống.
- Thật á? Cô thuộc đến lịch trình cả tháng sau của tôi?
- Thật ra là năm sau. – Joy đáp.
- Woa... hay đó, cô còn hợp làm chủ tịch hơn tôi.
- Cô chủ đừng nói vậy.
- Hay cô làm thư kí cho tôi đi.
- Thư kí?
- Như vậy thì cô vừa có thể ở bên cạnh bảo vệ tôi, vừa không lo bị lộ danh tính.
- Nhưng tôi không thể...
- Cô chỉ cần một cái tên bình thường thôi, Joy ạ. Một cái tên Hàn Quốc.
Joy không thể ngăn được dòng chảy phấn khích của Joo Hyun. Một khi nó đã bắt đầu thì chẳng ai có thể dừng cô ấy lại được.
- Tên Hàn Quốc nhỉ? Cô thích tên gì?
- Sao cũng được ạ.
Nhưng có một cái tên cũng là một ý kiến không tồi đấy chứ. Joy đến là phát ngán với cái tên "vui vẻ" này rồi...
- Thư kí Kim? Thư kí Lee... Thư kí Park! Ah, đúng rồi thư kí Park.
Nắm đấm của Joy vô thức xiết lại.
- Thư kí Park. Quyết định vậy đi, em sẽ là thư kí Park mới của tôi.
- Tại sao lại là Park ạ?
- Chứ chẳng lẽ cô muốn họ Bae?
- Không phải ạ.
- Phải cần có tên nữa nhỉ...
Joo Hyun tiếp tục nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu, cô nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn xuống đất, nhìn qua cửa sổ rồi nhìn đến cửa ra vào. Ánh mắt cô dừng lại ở Joy.
Hai người bỗng dưng nhìn chằm chằm nhau cả một hồi lâu.
- Soo Young.
- Dạ?
- Park Soo Young, kể từ giờ đó sẽ là tên của em.
- Vâng ạ. – Park Soo Young đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro