
Chap 1
Vào ngày tốt nghiệp đại học, Bae Joo Hyun đến trường nhận tấm bằng cử nhân y khoa với một bộ tang phục thuần đen. Ông nội của Joo Hyun, người thân duy nhất trên cõi đời này của cô vừa qua đời.
Giờ đây Joo Hyun chỉ còn lại một mình, cô độc trên thế giới này.
Cô chẳng buồn rơi lấy một giọt nước mắt, vốn dĩ đã thế rồi, Joo Hyun đã luôn luôn cô độc.
Nhưng từ giờ về sau cuộc sống của cô sẽ còn nặng nề hơn thế nữa.
Chiếc áo choàng đen khoác trên vai cô, nó không còn là tang phục nữa, nó sẽ là chiếc áo đi theo cô mãi về sau và cho đến hết quãng đời còn lại.
Nó thật nặng.
Đôi vai nhỏ bé của Joo Hyun cảm nhận vô cùng rõ ràng sức nặng của chiếc áo đó đè lên người mình. Cũng đúng thôi, nó là áo của ông nội cô, lẽ ra nó sẽ thuộc về cha cô nhưng giờ đây cô phải là người mặc nó.
Nó rộng hơn rất nhiều so với cơ thể gầy gò của cô mà.
- Cô chủ, đến giờ phải về rồi.
Joo Hyun đứng lặng lại một chút, cô vẫn chưa muốn về.
Cô còn chưa tung nón cử nhân, còn chưa chụp hình với bạn cùng lớp, còn chưa nói lời tạm biệt với các giáo viên.
À mà, buồn cười thật, xưa nay Joo Hyun có bao giờ thích những chuyện như thế này đâu.
Vò tấm bằng nhét vào trong túi áo, Joo Hyun quay mặt đi.
- Về thôi.
Cô nhận ra, trong túi áo dường như có một cái gì đó.
Mò mẫm một lúc, Joo Hyun lấy ra được cái đồng hồ quả lắc. Mặt ngoài, nó là một khối bạc được chạm khắc tinh xảo. Họa tiết của nó đương nhiên Joo Hyun nhận ra, đó là huy hiệu của gia tộc cô.
Bật nắp lên, kim đồng hồ đã dừng từ lâu.
- Cô có biết đó là gì không?
Joo Hyun lắc đầu.
- Nó là thứ làm cái áo của tôi nặng hơn?
Người đàn ông lớn tuổi phì cười, ông nắm lấy tay Joo Hyun để cô xòe bàn tay ra, ông đặt chiếc đồng hồ vào đó rồi đẩy những ngón tay cô nắm chặt lại.
Joo Hyun cảm nhận sức nóng bỏng rát của chiếc đồng hồ tỏa ra, cô nhíu mày muốn rụt tay lại nhưng gã đàn ông kia vẫn giữ chặt lấy tay cô.
Bỗng, Joo Hyun nghe một tiếng "Bụp".
Đôi bàn tay to lớn đang ghì chặt bỗng buông lỏng dần. Trên trán người đàn ông xuất hiện một lỗ nhỏ, máu dần dần chảy xuống.
- BẢO VỆ CÔ CHỦ!!
Từ bốn phương tứ phía, chẳng biết rõ là từ đâu, cả một đám người áo đen đều lao đến chỗ Joo Hyun.
Trong số những kẻ ở đây, đâu là bạn, đâu là thù, Joo Hyun cũng không biết nữa.
Rồi từng người từng người ngã xuống.
Có kẻ vừa định rút súng chỉa vào cô mà gục ngã.
Nhưng cũng có người đỡ đạn cho mà nằm xuống.
Từng người một đều chết trước mắt cô.
Joo Hyun như muốn chết đứng.
Cô không phải thần thánh gì, cũng chẳng phải máu lạnh tim sắt mà không thấy sợ. Cô biết chuyện này sẽ xảy ra nhưng cô sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng ra được cảnh tượng này.
Cho đến khi ai đó nắm lấy cổ tay cô.
Phản xạ khiến Joo Hyun giật mình và nhanh chóng giật tay lại. Nhưng cô cũng nhanh chóng định hình lại, cô biết người này, là thư ký Park.
- Bo-... Bo Gum-ssi?
- Cô chủ, đi theo tôi.
Chắn sau lưng Bo Gum là một cây dù, nó có vẻ nặng vì cậu ta phải cầm bằng cả hai tay, dường như nó là dù chống đạn.
Nhờ vậy mà Bo Gum đưa Joo Hyun đến xe an toàn.
Hoặc là không.
Khi họng súng của gã tài xế đang chỉa vào trán của Bo Gum.
Joo Hyun luôn muốn kết thúc mọi chuyện thật nhanh, nhưng kết thúc ở đây và bây giờ có vẻ là hơi sớm.
Bo Gum nắm chặt họng súng đang chỉ thẳng vào đầu mình.
- Cô chủ, tôi sẽ giữ hắn, cô chạy đi.
- Vô ích thôi, đằng nào cậu cũng vẫn sẽ bị bắn và hắn cũng sẽ giết được tôi.
Gã trong xe nhếch mép cười.
- Cô chủ của các người cũng thông minh đó.
Joo Hyun nhắm mắt thật chặt thở hắt một tiếng, không phải là cô không sợ chết, chẳng qua là cô chẳng còn con đường khác nữa.
Và rồi tiếng "Đoàng" vang lên.
Bo Gum gục xuống.
Gã trong xe cũng bất động.
Joo Hyun mở mắt ra, cô đang ở giữa gian nhà chính, chỗ cô ngồi là chỗ ông nội cô vẫn thường ngồi. Joo Hyun đảo mắt nhìn quanh, hàng chục ánh mắt sắc như dao đang găm về phía cô.
Thật lòng mà nói là có hơi đáng sợ đó.
- Chuyện chủ tịch của chúng ta bị tấn công hôm nay...
- Mới đó đã một tiếng chủ tịch hai tiếng chủ tịch rồi. Giám đốc Lee, tôi thấy anh hơi vội vàng đó.
- Không phải sao? Đằng nào ghế chủ tịch chẳng thuộc về cô Bae. Không lẽ anh Choi đây đang muốn mưu quyền đoạt vị.
- Tôi không nghĩ người đang lăm le cái chỗ ngồi đó chỉ có tôi đâu, đúng không giám đốc Yoo?
- Mọi người đang nói gì vậy? Không phải chúng ta ở đây để nói chuyện cô chủ bị tấn công sao?
Đám người già bắt đầu trở nên ồn ào, chốc nữa sẽ có một ai đó rút súng ra và rồi đám thanh niên trẻ trẻ đứng sau họ cũng đều đồng loạt rút súng ra và chỉa vào nhau.
Joo Hyun có thể đoán trước được cái kịch bản này.
- Tôi không nghĩ anh dám nổ súng đâu.
- Chủ tịch cũng đã chết rồi, anh tưởng sẽ có người bênh anh sao, Lee Ki Dong-ssi?
- THÔI NGAY ĐI! – Joo Hyun nghĩ rằng nếu mình tiếp tục im lặng, họng súng đằng kia sớm muốn gì cũng đẩy về phía cô.
Ít ra trong thời điểm này, tiếng nói của cô vẫn còn có giá trị, bọn họ thu súng lại và trở về chỗ ngồi.
- Dù sao tang sự của ông nội vẫn chưa xong, chuyện hôm nay tôi sẽ không truy cứu...
- Tôi nghĩ chúng ta cần một người bảo vệ cho chủ-... - người được gọi là giám đốc Yoo rụt rè lên tiếng.
- Tôi vẫn đang nói, giám đốc Yoo ạ.
- Vâng... tôi xin lỗi.
- Vị trí hiện tại của tôi vẫn là cháu gái của cố chủ tịch tập đoàn GEB, mọi vấn đề chúng ta đều phải chờ đến cuộc họp cổ đông tuần sau để giải quyết. Hẹn gặp lại các vị ở công ty vào tuần sau. Bây giờ, mọi người có thể về. Hy vọng là không có ai phải nổ súng.
Nói xong Joo Hyun đứng bật dậy đi thẳng một nước về gian phòng phía sau. Tiếng thở dốc còn chẳng phát ra thành âm, Joo Hyun nghe thấy nhịp tim thình thịch của mình. Cô không tin được mình lại dám nói ra những lời như vậy. Đôi chân bủn rủn của cô gần như sắp ngã quỵ xuống, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi dựa sát vào tường để bấu víu lấy chút điểm tựa.
Nhưng cô không chịu nổi nữa rồi.
Ai đó đã nhấc bỗng cô lên.
Trong giây lát, mọi gánh nặng bỗng như tan biến... à không, gánh nặng ấy vẫn còn đó, chỉ là có thêm một người nữa chịu giúp cho cô.
- Nếu cô mệt thì cô phải về phòng nghỉ chứ.
Quả nhiên, giọng nói của một cô gái vẫn khiến cho Joo Hyun cảm thấy dễ chịu hơn. Mùi hương của con gái cũng thơm hơn nữa, cô vòng tay vùi đầu vào hõm cổ người ấy.
Người đó đặt cô lên trên giường, nhưng Joo Hyun vẫn chưa muốn buông tay. Người đó cũng không nói gì, vẫn giữ nguyên như thế.
Đến một lúc lâu sau.
- Joy này...
- Vâng.
- Cô không mỏi à?
Joy lắc đầu.
- Tôi rất vui khi được phục vụ cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro