Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim Seok Jin

Hai người có xích mích nhưng không thể giải quyết không ai chịu nhường ai, cứ thế chiến tranh lạnh 2 ngày liền. Hôm nay mọi người trong nhóm tới nhà chơi bạn thấy vậy liền vào giúp anh chuẩn bị cơm nước, bạn hỏi anh 1 câu anh trả lời 1 câu anh hỏi bạn cũng y vậy.

Tới bữa cơm anh và các thành viên nói cười vui vẻ, bạn cũng biết điều mà nín nhịn không gây sự tránh mất mặt anh. Đang ăn, b nhận được một cuộc gọi, dãy số hiện lên bạn liền xin phép mọi người ra ngoài.

Gần hết bữa cơm chưa thấy bạn ra anh vào phòng tìm, bạn khóc mắt sưng húp đỏ hoe tay chân liên tục thu dọn đồ đạc nhanh nhất có thể. Anh không khỏi ngạc nhiên, bạn đứng dậy kéo vali và cầm chiếc điện thoại với những cuộc gọi hối thúc trên tay vội vã lướt qua anh, anh kéo tay bạn như muốn biết chuyện gì nhưng cổ họng nghẹn ứ khô khốc chỉ kịp nói ít câu...

- Em phải về Việt Nam, em sẽ quay lại

Rồi cứ thế đi, chẳng hiểu sao anh không hỏi gì thêm cũng không níu kéo chỉ đứng sau cánh cửa nhìn bóng dáng nhỏ kéo vali đi. Mọi người hỏi sao anh không ngăn bạn lại, anh chỉ trả lời : " có lẽ vì lòng tự cao" mọi người lắc đầu ngán ngẩm nhìn anh.

Xuống sân bay, bạn bắt chiếc taxi về ngay bệnh viện, gương mặt tiều tụy hơn đôi mắt chỉ trực chờ khóc. Đến cửa phòng bệnh nhìn người đàn ông đang thoi thóp dành giật sự sống với tử thần kia mà bạn không còn giữ được bình tĩnh chân tay run rẩy ôm lấy người đàn bà cao tuổi bất hạnh ôm lấy cô mà khóc nức nở.

Ba cô bệnh nặng chạy chữa bao nhiêu cũng không thuyên giảm, cả gia đình tự nói với nhau chỉ cần ông còn sống ngày nào cũng sẽ quyết tâm cứu ông ngày đó, 1 tuần trôi qua bác sĩ đã quen hình ảnh người mẹ già và cô con gái luôn túc trực bên cạnh, cũng phải bởi ông có thể ra đi bất cứ lúc nào nếu không làm vậy họ sẽ phải hối tiếc mãi mãi.

Ở nơi này anh thấy nhớ cô vô cùng, tâm can rạo rực như lửa cháy, anh luôn túc trực chờ cô trên mạng xã hội nhưng rồi lại ngán ngẩm khi nhìn thấy dòng chữ 3 ngày trước, 5 ngày trước, 1 tuần trước. Cuối cùng khi không chịu đựng được anh chủ động nhắn tin gọi điện nhưng cũng ko có hồi âm. Rồi nghe theo lời các thành viên anh lấy cớ cùng họ sang Việt Nam du lịch để tới nhà cô, tìm cô.

- Ami à! Anh rời Hàn rồi chắc rạng sáng là đến VN với em đấy.

-Anh tới rồi, trả lời anh mau. Đừng nghĩ anh ko tìm được em

- Là chỗ nào trong phường này thế vậy Ami

Nhờ người phiên dịch cuối cùng cũng tìm được nhà bạn. Nhưng nhìn khung cảnh kia đi dù văn hóa khác biệt thiếu hiểu biết tới đâu nhìn vào căn nhà ấy chẳng ai dám nói cười.

Anh từ từ cùng mọi người bước vào, trái tim dường như chết lặng. Bao quanh là vải trắng tiếng nhạc tiễn đưa cào xé tâm can, hình ảnh người đàn ông phúc hậu đang mỉm cười nằm trang nghiêm trên ban vị, mọi người thấy vậy hiểu ra tình hình cầm đồ hộ anh rồi tìm nơi nghỉ ngơi trước còn anh, anh vẫn đứng đó.

Anh bật khóc, chắc bây giờ anh đang đau lắm nhưng vì sao chứ, người đàn ông ấy đâu phải cha anh. Nhưng nhìn cô gái kia và mẹ cô ấy thì người nào cũng sẽ giống anh thôi. Bình thường em hay cười và nói nhiều lắm em chẳng bao giờ quá nghiêm túc ấy vậy mà sau một tuần nó đã hoàn toàn khác hẳn. Đôi mắt thầm quầng, gương mặt hốc hác vô hồn mất hết sức sống ngả người vào tường thi thoảng lại có hàng nước mắt chảy ra làm anh đau lòng quá.

Anh tiến lại cầm tay cô, vuốt ve gương mặt lau đi hàng nước mắt

- Đừng khóc nữa anh tới rồi!

Mùi hương ấy cái chạm ấy làm cô như bừng tỉnh xoay mặt nhìn. Là anh một người đàn ông cô yêu thương nữa trong cuộc đời, anh đến rồi làm sự yếu đuối trong cô trỗi dậy, nhào vào lòng ôm ảnh thật chặt tiếng nấc nghẹn ngào hòa vào hàng nước mắt ướt đẫm vai áo. Vuốt ve cô an ủi đau thương cô phải chịu anh nào hay biết, đáng trách mày thật đáng trách Seok Jin ạ, đáng ra phải cùng cô ấy vượt qua đau thương này mới phải

- Xin lỗi em cái giá của lòng tự cao khiến tôi phải trả giá quá đắt rồi. Đừng khóc nữa tôi biết lấy gì đền em đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: