Thanh gươm Damocles
Ánh nắng nhàn nhạt của sớm đầu đông từ từ đổ đầy căn phòng lạnh lẽo, Chấn Hoàn vẫn như cũ, ngồi buông thõng hai chân bên mép giường. Từ ổ bụng, cơn đau ân ẩn dồn lên, nhưng đôi mắt anh còn bận quan tâm đến một thứ khác. Những ngón tay dài, xinh xắn, vì dụng lực gắt gao nắm chặt bàn tay anh suốt cả đêm qua mà giờ lộ rõ từng khớp xương bợt bạt. Nhìn mái tóc màu hồng dâu rủ xuống cạnh giường, Chấn Hoàn mơ mơ hồ hồ thấy trước mắt mình hiện ra bầu trời mùa hạ ngày hôm đó, cũng rực rỡ, tươi sáng như thế.
***
- Ian, tập trung!
- Ian, nắm đấm phải trúng tâm.
- Ian, tôi đã nói rồi, khi đá mu bàn chân phải thẳng, nếu không đối thủ vừa trúng đòn thì em cũng chấn thương.
- Ian...
- Được rồi, được rồi mà. Anh nói gì mà nhiều thế?
Cậu nhóc đầu đinh ngỗ ngược quay ra trừng mắt lại với sensei của mình, nét mặt đầy vẻ bất hợp tác. Evan, trong bộ võ phục trắng muốt, nắm lấy hai dải đai đen tuyền, xiết chặt trong vô thức, lạnh lùng tuyên bố:
- Mất tập trung, vô kỷ luật, phạt chống đẩy 100 cái, chạy 10 vòng quanh sân. Thực hiện ngay.
Ian thoáng nhăn mặt, nhưng ánh mắt lập tức ngập tràn sự ương bướng. Phạt thì phạt, có gì ghê gớm chứ.
Vừa nhẩm đếm số lần chống đẩy của thằng nhóc đang hùng hục chịu phạt ngay trước mắt, Evan vừa thầm ngao ngán trong lòng. Rốt cuộc tại sao Boss lại muốn nhặt thằng quỷ này về. Cớ gì mà Evan anh lại là người phải gánh cục nợ này cơ chứ? Nhớ lại lần đầu tiên gặp nhóc Ian kia. Người nó ướt sũng, đầy thương tích, nằm giữa đống bùn lầy rác rưởi ngoài chợ, trong ngực còn ôm theo một con mèo. Lẽ đương nhiên, Boss không phải là một kẻ mang từ tâm, cưu mang trẻ lang thang cơ nhỡ, lại càng không phải người yêu động vật. Chỉ là vì trước đó, thằng bé 15 tuổi làm nghề pha chế này đã có một màn trình diễn khá ấn tượng. Thân không khí giới, đánh ngang tay với cỡ hai chục gã côn đồ trong suốt 3h.
- Evan này.
Chứng kiến toàn bộ trận hỗn chiến, Boss khi đó đã hỏi cậu.
- Giả sử như chưa từng học võ, cậu có thể tay không đánh được bao nhiêu người.
Lúc đó, Evan chỉ lặng im. Anh không nhớ nổi mình trước khi học võ là người như thế nào. Chỉ biết ngay từ khi vừa biết ghi nhớ, bản thân đã phải làm quen với những cơn đau xé rách, những giờ luyện tập khắc nghiệt, từng giọt từng giọt sức lực bị vắt sạch, bất kể giữa ánh nắng chói chang của mùa hè hay cơn giá buốt mùa đông. Tuy nhiên, Boss cũng chẳng đợi câu trả lời của anh, người đó chỉ trỏ tay về phía thằng nhóc vừa khuỵu xuống sau hàng giờ bị quây đánh dưới mưa, ra lệnh:
- Đem nó về đi. Đứa bé này dạy được.
***
Tên đầu gỗ này có chỗ nào là "dạy được"? Trong lòng Evan thầm rên rỉ, bất lực, nhìn Ian đã chuyển từ chống đẩy sang chạy bộ. Áo thằng nhóc đã sớm bết vào lưng dưới sức nóng ngày hè. Ờ thì sức lực đúng là có điểm hơn người, nhưng tính cách quá tệ, không sao uốn nắn. Anh thà rằng đi lên rừng đao, bước xuống biển lửa, nhận những phi vụ nguy hiểm đến tính mạng, còn hơn phải ở đây làm "cô trông trẻ" thế này. Vừa nghĩ đến đó thì thiết bị siêu nhỏ đặt trong tai anh rung khẽ, một tin nhắn bằng lời được truyền thẳng đến Evan. Anh thoáng giật mình.
Ngày 15 tháng 5 năm 2011, sau 10 năm làm việc trong tổ chức và 3 năm theo sát Boss, hóa ra, nhiệm vụ của anh giờ mới thực sự bắt đầu. Đó chính là việc anh được giao phải làm với thằng nhóc kia. Và nhiệm vụ đó... không chỉ dừng lại ở việc huấn luyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro