
em bé ; 01
"em ơi, dậy đi, sáng rồi."
nguyễn hoàng yến một tay tắt báo thức, một tay lay lay người bên cạnh để em tỉnh ngủ. nhưng kỳ lạ, tại sao vai của trương tiểu my lại nhỏ thế nhỉ?
"bạn ơi, cho em ngủ thêm xíu nữa i, hôm qua đi làm về mệt quá à..."
em cố tình nói giọng khác để lấy lòng nó. tay chân quấn chặt lấy hoàng yến không rời. tiểu my cá chắc rằng tim nó cũng tan chảy phân nửa, hoàng yến cưng em mà.
"không, không em ơi, dậy đi, nhanh lên!"
hoàng yến như không tin vào mắt mình, tại sao trương tiểu my lại teo nhỏ lại rồi?!
"sao dzậy? sao bạn lại mắng em?"
tiểu my bật chế độ tiểu mếu, bắt đầu sì sụt, muốn khóc lắm. bạn yến hết thương em rồi kìa! sáng sớm tinh mơ đã to tiếng với người ta rồi.
"em nhìn đi."
nó thở dài, ẵm tiểu my bằng hai tay nhẹ như không, đứng ra trước cái gương lớn trong phòng tắm mặc kệ em có vùng vẫy kịch liệt thế nào.
trong gương chẳng phải là trương tiểu my của tuổi ba mươi có thân hình đầy đặn, cân đối cùng mái tóc nâu cà-phê bồng bềnh với bộ đồ ngủ màu hồng trơn mà lại là một đứa nhóc lít nha lít nhít, tóc đen dài ngang lưng cùng gương mặt em bé búng ra sữa đang khoác lên mình chiếc áo dài tới mắt cá chân.
ở cạnh hoàng yến cao một mét sáu thì chắc chỉ cao hơn thắt lưng nó một chút. về tuổi thì có lẽ tầm sáu tuổi đi?
chuyện quái gì đang diễn ra vậy?!
hoàng yến lo sốt vó cho cái người đang nước mắt nước mũi giàn giụa ngồi lọt thỏm trên ghế sô-pha, có khi lẫn vào đống gối luôn ấy. tiểu my biết mình bị biến nhỏ lại thì buồn thiu, mếu máo mãi thôi, để ngoài tai mọi lời dỗ dành và an ủi từ bạn yêu của mình.
chẳng lẽ để tiểu my đi ngủ thêm một giấc nữa?
"em ơi, em ráng ngủ thêm xíu nữa nha?"
nó quỳ xuống đất để ngang tầm mắt với em. miệng bày giải pháp là thế nhưng thật tâm hoàng yến muốn thử xem sống với một tiểu my phiên bản bé xíu sẽ ra sao cơ.
thế có hơi ác không nhỉ?
"hong, em hết buồn ngủ òi."
tiểu my dụi dụi đôi mắt đỏ hoe bằng tay. nó thấy thế vội ngăn lại, tự mình lấy giấy lau mặt cho em.
"vậy chờ lát nữa, ăn cơm xong, em đi ngủ trưa, có được không?"
"bạn ôm thì em mới ngủ."
dù lớn dù bé thì vẫn nhõng nhẽo. tiểu my dang hai cánh tay ngắn ngủn ra đòi nó ôm. thấy mà cưng!
ăn cơm xong xuôi đâu đấy, hoàng yến cẩn thận dắt em vào giường, chu đáo kê gối và đắp chăn cho tiểu my bé đi ngủ trưa như kế hoạch ban đầu. cứ phải tìm cách đã, còn thực hiện hay không, nó sẽ tính sau.
mọi thứ ổn thoả rồi, hoàng yến bắt đầu gọi điện cầu cứu đủ chị em bạn bè chung của hai người.
đầu tiên là chị kiều anh, đang có hai đứa nhóc ở tuổi này. mà phản ứng đầu tiên của chị ấy cục súc lắm.
"mày bị dồ à? có điên không mà bịa chuyện cái my nó bị teo lại thành năm tuổi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro