Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: Có những người bạn không thể quên đi.

     Những người đã từng yêu đều rất khó quên, bởi vì giữa hai người có quá nhiều hồi ức. Em vẫn còn nhớ, khi nửa đêm em  cảm  thấy  đói,nhà em hơn 10km nhưng anh vẫn đến để làm đồ ăn cho em, em vẫn còn nhớ, trong lúc em gặp khó khăn, anh chưa từng bỏ rơi em, luôn bên cạnh em, soi sáng cho em, giúp em giải quyết. Em còn nhớ khi anh đến gần em và thì thầm nói" Em là người quan trọng nhất trong cuộc sống của anh, anh và em không thể nào chia xa". Nhưng mà sau này, anh ra đi.
     Sau khi chúng ta chia tay một thời gian, em nghĩ là em đã gần quên anh rồi. Em bắt đầu tìm lại nơi chúng ta trước đây từng đi qua. Khi đó em mới nhận ra rằng, cứ mỗi bước em đi đều là những kỷ niệm thuộc về anh. Trên phố vang lên lời bài hát mà anh thích nhất, em nhớ đến anh. Đi đến nhà hàng mà chúng ta thường hay đến, em nhớ đến anh. Khi đi qua đường, nhìn thấy những cặp tình nhân khác tay trong tay, em cũng nhớ đến anh. Thì ra, căn bản là em chưa từng quên anh.
     Thỉnh thoảng em cũng nghe được tin tức của anh, em nghe nói là bây giờ anh sống cũng khá tốt, anh cũng đã bắt đầu cuộc sống mới của mình. Trong lòng em vừa hạnh phúc nhưng lại vừa buồn bã, còn có một chút không cam tâm. Tình cảm 5 năm cứ thế mà kết thúc.
     Cuối cùng em không chịu được nữa nên nửa đêm gọi điện thoại cho anh, em hỏi" Anh có sống tốt không?", Anh nói" Cũng khá tốt, có thể cuối năm kết hôn rồi". Em im lặng khoảng 1 phút, anh nói" Nghỉ ngơi sớm đi, đều đã qua rồi, tạm biệt".
     Chính vào lúc anh nói đều đã qua rồi, em đã biết, bản thân không hề quan trọng như trong tưởng tượng, và cuối cùng em cũng đã hiểu, có những người, cho dù có khó phải buông tay, cũng phải nói lời tạm biệt.
    Có phải bạn cũng từng có cảm giác như vậy? Bạn cũng sẽ nghĩ, nếu như lúc ấy, bản thân có thể ít nghi ngờ hơn, tin tưởng nhiều hơn, phàn nàn ít hơn, bao dung nhiều hơn, nổi nóng ít hơn và ân cần nhiều hơn, có lẽ mọi thứ sẽ khác đi.
     Thật ra, sống chung với người yêu cũng giống như với bạn bè vậy, chúng ta đều không thể mù quáng, chỉ biết nhận tình cảm của đối phương mà không bỏ ra tình cảm. Nhưng thời gian không thể quay trở lại, mất rồi cũng chỉ có thể quên đi. Mặc dù tôi biết rất khó để quên đi nhưng chúng ta nên học cách thoải mái. Nỗi buồn chính là kỷ niệm, quá buồn lại là tự tra tấn bản thân. Thời gian luôn luôn tiến về phía trước, rồi chúng ta sẽ có một cuộc sống mới. Mọi thứ sẽ ổn cả thôi, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: