Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

- Chào các em, thầy tên Bình. Thầy sẽ làm giáo viên chủ nhiệm lớp mình vào năm nay. Sau đây thầy sẽ trao đổi một vài điều, mọi người chú ý nhé. Đặc biệt là ba ngày tập huấn sắp tới….

Hoàn Vi quay sang nhìn Trương Tùng rồi nói nhỏ:

- Không biết có bị thầy đổi chỗ không nữa. Biết vậy khi nãy ngồi chênh nhau một chút rồi.

Trương Tùng đưa mắt nhìn Hoàn Vi, cậu bình thản lên tiếng:

- Rồi nếu như thầy không đổi thì sao?

Hoàn Vi nghe đến đây có chút ngớ người, mặc dù Trương Tùng nói nghe có vẻ có lý thật nhưng mà cô chưa từng thấy thầy cô nào mà không đổi chỗ học sinh cả. Trương Tùng hít hít mũi, tự nhiên cậu lại cảm thấy vui vui. Sau bốn năm học khác trường thì Hoàn Vi cũng đã có sự thay đổi đáng kể. Trước đây khi học cấp một, dù cho không ngồi kế nhau thì Hoàn Vi cũng chẳng thèm để tâm đến đâu.

Trương Tùng khẽ cười, cúi đầu tiếp tục lật quyển sổ vừa được phát trên bàn:

- Các em đừng lo lắng khi điểm số kiểm tra quá thấp. Lớp 10 rất khác với khi các em học cấp hai. Đầu tiên hãy cố gắng đạt được 3.5 là tối thiểu nhé. Thầy biết thay đổi môi trường học tập, một vài bạn tạm thời sẽ chưa thích nghi kịp…

Hoàn Vi vừa nghe thầy Bình nói vừa lẩm nhẩm:

- Nhưng mà anh Gia Ninh với Gia Khiêm đã được học sinh giỏi kỳ vừa rồi đấy.

Nghe thầy nói vậy, Hoàn Vi có phần cảm thấy sợ hãi. Dù gì thì ba người bọn họ, ai nấy đều có học lực tốt hơn cô. Mặc dù Hoàn Vi đã học thêm tại nhà cùng với sự chỉ dẫn của Trương Tùng nhưng suy có cùng vẫn là kém hơn một nửa:

- Thầy sẽ không đổi chỗ nhưng các em phải đảm bảo là học hành chăm chỉ và đừng nói chuyện riêng quá nhiều. Được rồi, bây giờ thầy sẽ phát phiếu điền lý lịch trích ngang, những bạn ngồi bàn đầu truyền xuống dưới nhé.

Trương Tùng lúc này đóng quyển sổ lại, lấy ra từ cặp sách của mình một chiếc bút mực đen vừa được mua vào ngày hôm qua. Cậu nhận lấy xấp giấy từ bàn trên, lấy hai tờ rồi truyền xuống bàn dưới. Trương Tùng đưa cho Hoàn Vi, giọng điệu vẫn luôn đều đều như mọi khi:

- Bà sẽ làm được thôi. Nếu không được thì làm lại.

Hoàn Vi nghiêng đầu, lúc này cũng đã bắt đầu lấy bút trong cặp ra, cô vừa ghi tên của mình lại vừa nói tiếp:

- Nói như ông là muốn tui ở lại lớp học thêm một năm hả?

Trương Tùng dừng bút nhìn sang Hoàn Vi, khẽ thở dài một hơi:

- Bà nghĩ gì vậy? Một năm học có tới hai kỳ. Dù bà có chết ngay kỳ đầu thì kỳ sau cũng kéo lại được thôi.

Hoàn Vi chẹp miệng, Trương Tùng nói dễ nghe thật nhưng chuyện điểm số và học lực đâu phải cứ muốn tăng là tăng lên ngay được đâu. Huống hồ gì cậu ấy học giỏi như vậy nên chắc chắn chưa từng nếm trải qua cảm giác của những người đã từng có điểm số thấp lẹt tẹt như Hoàn Vi.

Kết thúc buổi sinh hoạt đầu tiên, ban cán sự lớp thật sự được thầy Bình chọn rất là tùy hứng. Thầy không chọn theo điểm thi như thường lệ mà chỉ bóc đại một bạn nữ ngồi ngay trước mặt của thầy. Còn về phần ban cán sự lớp, thầy cũng đã để cho lớp trưởng tự quyết định nốt:

- Bà đứng đây đợi một lúc, tui lên thư viện mang sách giáo khoa xuống đã.

Trương Tùng đứng dậy đặt cặp xách của mình lên bàn, Hoàn Vi đang thu dọn đồ cũng chỉ gật gật đầu. Đợi cho Trương Tùng đi khỏi, các bạn trong lớp cũng rời đi hết một nửa. Hình như hôm nay Quỳnh Vân không đến lớp, lúc nãy thầy điểm danh có gọi tên nhưng không có ai đáp lại cả.

Hoàn Vi vừa kéo cặp lại, từ phía đằng sau đã bị giáng cho một cú đánh đau điếng, nổi da gà hết cả người. Cô bực dọc cau có quay mặt nhìn thử xem là đứa nào vô duyên vô cớ gây sự thì:

- Ê! Năm nay chung lớp.

Hoàn Vi xoa xoa cái vai đáng thương của mình vừa chửi thầm ở trong lòng, cái này khỏi cần nói cũng biết. Dù sao Hoàn Vi mắt không mù, tai không điếc, từ sớm đã nhìn thấy gương mặt của Hiểu Bách đứng ở đầu hàng rồi. Cô lơ đi không trả lời, Hiểu Bách lúc này lại đi lên đứng trước mặt của Hoàn Vi:

- Tui nói năm nay học chung lớp, có nghe không vậy? Bà với thằng lúc nãy thân nhau lắm à? Đang quen nhau sao? Quen nhau kiểu đó?

Cô nghe đến đây thở dài, tính tình Hiểu Bách cớ sao vẫn luôn không thay đổi thế này? Ai nhìn vào cũng biết Hoàn Vi và Trương Tùng chỉ đơn giản là bạn với nhau thôi, có thể hiện chút gì gọi là một cặp đôi chính hiệu đâu:

- Tui quen hay không liên quan gì đến ông? Bạn ông đang đợi trước cửa kìa mà còn không chịu đi về, con trai gì mà kỳ cục.

Hiểu Bách nghiêng đầu trông ra ngoài cửa lớp học, đúng là Gia Hân vẫn còn đang đứng trước cửa nhìn chằm chằm vào thật:

- Bạn gì mà bạn. 

Ơ hay? Con gái người ta học chung và quen biết với Hiểu Bách bao nhiêu năm mà còn không được xem là bạn à? Nói như vậy Hoàn Vi với Hiểu Bách cũng chỉ có thể miễn cưỡng gọi là có chút xíu quen biết. Dù sao thì cũng chỉ học chung có một năm lớp sáu thôi mà.

Hiểu Bách không nói không rằng lại đánh mạnh vào tay Hoàn Vi một cái, đỏ cả mảng lớn rồi chạy mất. Hoàn Vi lúc này thật sự rất muốn đứng dậy đuổi theo cái tên trời đánh kia rồi hả hê cho hắn một trận nhưng suy nghĩ lại, Hiểu Bách cư xử như vậy không đáng để cô chấp nhất làm gì.

Đợi cho Trương Tùng quay trở lại lớp học, lúc này mảng đỏ trên tay của Hoàn Vi cũng đã biến mất. Cô đứng dậy xách cặp của mình lẫn Trương Tùng rồi rời khỏi lớp.

Hoàn Vi đứng đợi ở trước cổng trường, sẵn tiện trông giúp Trương Tùng chồng sách giáo khoa mới tinh vẫn còn đang được bọc trong bao ni lông cẩn thận. Thời tiết có chút nóng nực, Hoàn Vi vuốt má lau đi mồ hôi ở trên trán lại đá chân nhè nhẹ mấy cái. Đứng đây đợi lâu quá, đáng nhẽ ban nãy cô nên đi cùng Trương Tùng xuống bãi giữ xe mới phải, dù cho cậu có nói thế nào đi chăng nữa, bãi giữ xe có nóng, đông người thì ít ra Hoàn Vi vẫn còn có thể di chuyển người được. Cô chẹp miệng dựa người vào cây cột lớn, cùng lúc ấy Gia Khiêm cũng đã dắt xe của mình ra tới cổng, trên người vẫn còn mặc nguyên chiếc áo thể dục đẫm mồ hôi ướt hết cả lưng, đi bên cạnh là một chị gái thấp hơn anh một cái đầu, tóc buộc cao thành đuôi ngựa vô cùng xinh xắn.

Hoàn Vi chớp chớp mắt quay đầu, hình như hôm nay Gia Khiêm cũng đi sinh hoạt câu lạc bộ thì phải:

- Vậy chuyện biểu diễn phải thế nào? Lớp mình năm nay chỉ biết trông cậy vào mày thôi đấy. Năm sau chia ban rồi nên sẽ không còn được học chung lớp nữa đâu.

Chị gái chống hông nhưng vẻ mặt vẫn đang không ngừng bày ra sự nhờ vả của mình. Gia Khiêm không nói gì lại thở dài ra một tiếng, cô gái lúc này mới nắm lấy một bên cánh tay của anh ghì lại, lay lay vài cái:

- Năn nỉ mày đấy, hôm nay vẫn còn đang nghỉ hè mà tao phải lên trường đây, thành ý của tao với lớp đấy, nha?

Gia Khiêm lắc đầu, thành ý cái quỷ gì, lớp có tới tận ba mươi bảy con người, để một mình lớp trưởng năm ngoái đi là có ý gì vậy? Vả lại dù sao Gia Khiêm cũng cảm thấy việc này rất phiền, biểu diễn không mệt nhưng gặp cái tụi trong lớp hay được cái làm theo quy trình, rủ nhau đi tập luyện chung các thứ nhưng tụ lại cũng chỉ có ăn và tám chuyện với nhau, có tập cũng chẳng đến đâu. Anh huơ huơ tay:

- Lớp mình có phải chỉ còn có Gia Ninh, tao và mày còn sống không? Năm rồi không nói nhưng đến năm nay lại tính đùn đẩy việc sang cho người khác à?

Chị gái lắc đầu:

- Không phải như vậy… tao hỏi đến thì mọi người đều bảo bận học mà. Người không bận lại không có năng khiếu, tao biết phải làm gì bây giờ.

Gia Khiêm tặc lưỡi, không chấp nhận lý do này được:

- Vậy cả ba đứa mình không bận à? Không đi không đi, sắp tới tao có cuộc thi ở câu lạc bộ, từ hè đã phải bắt đầu luyện tập để chuẩn bị rồi. Vả lại…

Gia Khiêm vừa nói, vừa xoay đầu nhìn qua phía bên trái của mình đã ngay lập tức trông thấy Hoàn Vi. Hèn gì từ ban nãy anh đã có cảm giác bị nhìn chằm chằm, hóa ra là tại con nhóc sống cách vách. Gia Khiêm kéo tay của lớp trưởng lớp mình ra:

- Chuyện này nói đến đây thôi. Vậy đi. Tao đi trước đây.

- Ơ, nhưng mà…!

Nói rồi Gia Khiêm dắt xe đến chỗ Hoàn Vi đang đứng, hít sâu một hơi:

- Trời nắng chang chang, em đứng đây làm gì vậy? Tùng đâu?

Hoàn Vi lắc đầu:

- Em cũng có muốn đứng ở đây chịu nắng đâu, Trương Tùng bảo em đợi ở đây, cậu ấy đi lấy xe rồi. 

Gia Khiêm gật gù, lại kéo kéo cổ áo của mình vài cái cho đỡ nóng:

- Giáo viên chủ nhiệm lớp em là ai thế?

Hoàn Vi hơi nhăn nhăn nhớ lại, hình như ban nãy thầy không có nói đầy đủ họ tên của mình thì phải:

- Thầy… Bình, dạy môn vật lý.

Gia Khiêm lúc này cũng nhíu mày theo:

- Có ai hỏi tên giáo viên mà trả lời ấp úng như em không? 

Hoàn Vi chu môi, đôi mắt bất mãn:

- Anh hỏi đột ngột như vậy ai mà trả lời cho kịp. Mà bỏ qua chuyện đó đi, chị gái ban nãy học chung lớp với anh hả?

Gia Khiêm gật đầu. Hoàn Vi lúc này lại lên tiếng nói tiếp:

- Em thấy chỉ năn nỉ anh mà, sao anh không giúp chỉ?

Gia Khiêm nghe Hoàn Vi nói, bật cười khẽ, những ngón tay thon dài gõ nhẹ vào ghi đông xe:

- Sau này em mà có rơi vào trường hợp của anh thì em sẽ hiểu thôi. À phải rồi, đợi một chút.

Nói rồi Gia Khiêm lục lọi trong túi phần thể dục của mình, lấy ra hai chiếc móc khóa hình ngôi sao trong suốt, ánh lên một chút gam của dải cầu vồng đặt vào tay của Hoàn Vi:

- Ngọc Châu nhờ anh đưa cho em và Trương Tùng, xem như quà mừng hai đứa thi đậu.

Dưới đây là đoạn mở rộng:

Hoàn Vi cầm lấy hai chiếc móc khóa từ tay Gia Khiêm, hơi ngẩn người một chút rồi khẽ cười:

- Đẹp thật đấy. Chị Ngọc Châu chu đáo ghê.

Hoàn Vi xoay xoay chiếc móc khóa trong tay, ánh nắng phản chiếu qua mặt trong suốt tạo nên những sắc màu lấp lánh. Gia Khiêm kéo khóa túi quần lại rồi lên tiếng:

- Nghe nói là hàng đặt, không có cái thứ ba đâu.

Hoàn Vi ồ lên một tiếng, cẩn thận cất một chiếc móc khóa vào trong cặp, một cái cầm chắc ở trong tay:

- Em sẽ cảm ơn chị ấy cẩn thận.

Gia Khiêm gật đầu, gác chống xe đạp của mình lên:

- Tùng ra rồi kìa, về thôi.

Hoàn Vi nghe Gia Khiêm nói thế liền ngẩng đầu nhìn lên, đúng là Trương Tùng đang dắt xe ra thật:

- Xin lỗi vì đã để bà đợi, xe bị dắt sang chỗ khác nên tui kiếm mãi mới ra. 

Trương Tùng nói, dừng xe trước mặt Hoàn Vi. Cô lắc đầu mỉm cười, dù sao thì người cực khổ cũng không phải là cô. Hoàn Vi xòe chiếc móc khóa ra ở trước mặt của Trương Tùng:

- Chị Ngọc Châu gửi quà cho này, cái này của ông.

Trương Tùng nhìn chiếc móc khóa trong tay Hoàn Vi một lát, sau đó mới nhận lấy. Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn. Hoàn Vi vui vẻ ngồi xuống yên sau xe đạp của Trương Tùng, sau lưng mang ba lô, đằng trước ôm lấy chồng sách giáo khoa:

- Đi thôi, tụi mình về! Nhưng mà ông ghé nhà tui đi, xem hai con bọ cánh cứng hôm bữa tụi mình bắt được í.

Trương Tùng vừa nghe Hoàn Vi nói vừa đạp xe, thoáng quay đầu lại nhìn cô:

- Tui còn tưởng bà chăm tụi nó chết luôn rồi.

Hoàn Vi nhíu mày đánh nhẹ vào vai của Trương Tùng vài cái cùng với vẻ mặt bất mãn:

- Tui chăm kỹ lắm, tụi nó khỏe re luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro