Chương 23
Một tuần trước lễ khai giảng, nắng sáng xuyên qua những tán cây xanh rì trong sân trường cấp ba. Trên bảng thông báo, những tờ danh sách lớp được dán ngay ngắn từ sớm đã trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn. Học sinh khối 10 chen chúc nhau xung quanh bảng thông báo, tiếng cười nói lẫn bàn luận râm ran cả một góc trường.
Trương Tùng chở Hoàn Vi dừng xe đạp ở góc sân, cô vuốt lại mái tóc bị gió làm rối và đi nhanh về phía bảng danh sách. Dù khá ngại đám đông nhưng Hoàn Vi vẫn cố gắng len lỏi từng chút một vào bên trong đám đông:
- Xin lỗi… cho mình qua một chút…
Hoàn Vi nhỏ giọng, sau vài phút chen lấn, cô cũng đứng được trước tờ danh sách đầu tiên, lớp 10A1. Hoàn Vi bắt đầu rà soát nhanh, ánh mắt chăm chú tìm kiếm cái tên quen thuộc.
- Trương Tùng… Trương Tùng… - Cô lẩm nhẩm, ngón tay chạy qua từng dòng chữ.
Không thấy.
Hoàn Vi cắn nhẹ môi dưới của mình, cô học hành vất vả như vậy cũng chỉ suýt soát điểm mới vào được trường lấy điểm cao thế này, ấy vậy mà còn không học được cùng lớp với Trương Tùng thì Hoàn Vi chắc chắn sẽ hụt hẫng chết mất.
Hoàn Vi bước sang tờ danh sách tiếp theo, lớp 10A2. Ánh mắt Hoàn Vi cẩn thận quét qua từng cái tên:
- Vẫn không có…
Hoàn Vi lại nhích thêm vài bước, ngón tay thon dài nhỏ nhắn tiếp tục lướt trên tờ danh sách rồi bỗng chốc dừng lại ở cái tên quen thuộc:
- Đặng… Hiểu Bách?
Hoàn Vi nhíu mày, đôi mắt mở to khi nhìn thấy cái tên đó. Chắc là cô cùng với Trương Tùng sẽ không xui xẻo đến mức học cùng lớp với cái người này đấy chứ? Hoàn Vi lắc lắc cái đầu nhỏ của mình, lại tiếp tục di chuyển ngón tay của mình xuống dưới:
- Trương… Tùng… Trương… Trương Tùng!
Hoàn Vi chớp chớp mắt. Phía trên là hiểu Bách, phía dưới là Trương Tùng? Không phải chứ? Tại sao cái gì Hoàn Vi không thích thì y như rằng sẽ luôn xảy ra như thế. Nghĩ rồi cô ngay lập tức nhìn về phía hàng cuối cùng của danh sách, Hoàn Vi cũng học lớp này. Điều ước thế là thành sự thật rồi nhưng mà vẫn có gì đó kỳ lạ lắm, mong là học kỳ sắp tới sẽ thuận lợi như mọi khi. Cô thề lần này cô sẽ tránh xa Hiểu Bách ít nhất là hai dãy bàn:
- Vậy tụi mình trở thành bạn cùng lớp rồi ha.
Quỳnh Vân không biết từ lúc nào đã đứng ở kế bên cạnh Hoàn Vi, cô nàng khẽ vén tóc mai của mình quay sang nhìn Hoàn Vi mà cười cười. Hoàn Vi có chút bất ngờ lại đờ người ra, khẽ gật gật đầu cho có lệ.
Nhưng… Quỳnh Vân nói như vậy là có ý gì?
Kể từ cái hôm gặp cô ấy trước cổng trường thì đây cũng chính là lần đầu tiên cả hai đứa chính thức gặp lại nhau.
Hoàn Vi quay sang nhìn danh sách lớp, ánh mắt cố gắng dò hết một lượt tên các bạn học. Quỳnh Vân số thứ tự 38, vừa vặn ở trên Hoàn Vi hai số.
Quỳnh Vân đứng thẳng người, quay nhẹ đầu nhìn ra phía sau như tìm kiếm ai đó:
- Mà nè, bà đến đây cùng với Trương Tùng hả?
Quỳnh Vân lên tiếng hỏi, Hoàn Vi lại ậm ừ ờ lên một tiếng rồi chỉ tay về hướng mà Trương Tùng đang đứng:
- Ở bên kia… cậu ấy đứng ở bên kia.
Hoàn Vi nhỏ giọng. Quỳnh Vân gật gật đầu. Vốn dĩ cô còn nghĩ sau này sẽ không còn cơ hội nói chuyện cùng với Trương Tùng nữa, may mà đã đậu được nguyện vọng một, học chung trường lại còn chung cả lớp. Trước mắt, Quỳnh Vân sẽ tìm cách để có thể thân thiết với Hoàn Vi trước, sau đó cũng sẽ tự khắc thân lại được với Trương Tùng như hồi trước thôi.
Hoàn vi có chút lúng túng, hai tay vô thức nắm chặt lấy gấu áo của mình đến nhăn nhúm:
- Tui về đây.
Nói rồi Hoàn Vi cúi đầu, không đợi cho Quỳnh Vân phản ứng, cô nhanh chóng lách người qua đám đông, chạy thẳng ra ngoài. Ở phía sau, Quỳnh Vân nhìn theo bóng lưng đang vội vàng bỏ đi của Hoàn Vi, khóe môi khẽ cong lên. Cô lẩm bẩm:
- Cũng đáng yêu ghê. Hèn gì…
Gia Khiêm vỗ vỗ vào vai của Gia Ninh rồi lên tiếng hỏi han:
- Sao rồi? Em học lớp nào?
Hoàn Vi giảm tốc độ, bước chân dần chậm lại khi đã ra đến chỗ mà mọi người đang đứng. Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cảm giác bối rối ban nãy vẫn chưa tan hết.
Mình làm gì mà phải chạy trốn như thế này chứ? Khó chịu ghê.
Hoàn Vi đưa mắt nhìn Trương Tùng trước, sau đó lại nhìn sang Gia Khiêm đang ngồi ở yên sau xe đạp của Gia Ninh:
- Hai anh đến khi nào vậy? Còn mặc đồ thể dục thế này…?
Gia Khiêm nhún vai:
- Tụi anh đi sinh hoạt câu lạc bộ, vừa mới tới giờ về đây. Ra cổng thì gặp thằng nhóc này. Mà em học lớp nào vậy? Hai đứa có chung lớp không đấy?
Hoàn Vi nghe thế gật gật đầu:
- Tụi em đều học 10A3. Em và Trương Tùng cách nhau tận bảy điểm, em còn sợ sẽ bị đẩy xuống mấy lớp cuối cuối cơ.
Gia Ninh nghiêng đầu:
- Bọn anh nghe nói năm nay đổi mới đấy, không có phân ra lớp chọn và lớp thường nữa. Sẵn tiện đây có muốn đi đâu không? Xem như là lần đi chơi trước khi nhập học giống như mọi khi ấy.
Cả bọn nghe đến đây đều lần lượt gật đầu, dù sao thì cũng đang hè thì bận bịu được gì chứ. Hoàn Vi lon ton chạy đến ngồi xuống yên xe phía sau Trương Tùng, vui vẻ cười cười:
- Em muốn… đi bắt côn trùng! Năm nay em xin hứa, sẽ tự mình bắt được một con bọ cánh cứng lớn thật lớn.
Gia Khiêm bĩu môi, anh còn tưởng con bé này muốn cái gì mới lạ cơ, hóa ra vẫn giống như mọi khi thế này. Chậc chậc, Gia Khiêm tặc lưỡi vài cái, thế nào đến chiều tối, người cầm được chiến lợi phẩm trên tay sẽ là Trương Tùng nữa cho xem. Con bé Hoàn Vi này nghịch ngợm năng động từ nhỏ nhưng lại nhát cáy, sợ đủ mọi thứ trên đời vậy mà không hiểu sao lại kiên trì với việc đi bắt côn trùng mỗi khi cuối hè như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro