Chương 22
Mùa hè năm 2004.
- Cái thời tiết này, thật sự là nóng quá đi.
Hoàn Vi lắc lắc cái đầu nhỏ của mình cùng với mái tóc buộc cao hơi đung đưa. Cô nằm ườn ra bàn, mặt áp vào cánh tay, đôi mắt lười nhác hướng về phía Trương Tùng, Gia Ninh và Gia Khiêm đang ngồi ở phía đối diện. Trong căn phòng nhỏ tràn ngập ánh nắng vàng chói, chiếc quạt máy vẫn đang quay chậm chạp, không đủ xua đi cái nóng oi ả của mùa hè.
Gần một năm nay, ngoại trừ những ngày cuối tuần, ai cũng bận bịu với lịch học và các kế hoạch riêng. Gia Ninh và Gia Khiêm vừa chuyển cấp trong khi Hoàn Vi và Trương Tùng vẫn cắm cúi chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp tới.:
- Hai đứa ghi nguyện vọng giống nhau hết à? Không đứa nào đề ra mục tiêu trường cao hơn sao? Trường Lê Hồng Phong hay Bùi Thị Xuân ấy?
Gia Khiêm lên tiếng hỏi, Hoàn Vi lúc này liền chẹp miệng lắc đầu, cô không học nổi nữa rồi. Kiến thức cho môn toán và tiếng anh của Hoàn Vi thật sự bị lủng quá nặng. Đến ngay cả giáo viên chủ nhiệm còn nói phải phép màu mới qua nổi:
- Anh tưởng em học nổi mấy trường đó hả? Với lại hai người các anh cũng chọn trường gần nhà còn gì. Em với Tùng cũng đã quyết là sẽ học chung trường với nhau rồi.
Gia Khiêm nhướn mày, làm bộ nghiêm túc:
- Em còn bị dư chấn hồi lớp sáu à? Anh nhớ có đứa nào đó thấy vui vẻ khi không học cùng người ta lắm kia mà? Sao bây giờ lại nói với thái độ khác thế?
Hoàn Vi nghe câu đó liền ngẩng đầu, nheo mắt nhìn Gia Khiêm như muốn bắn tia sét. Cô chống cằm, giọng đầy phản kháng:
- Anh…!
Hoàn Vi đỏ bừng mặt. Hoàn Vi giống với những gì mà Gia Khiêm đang nói thật. Mấy ngày trước khi đăng ký nguyện vọng, cô cũng có dự định sẽ hỏi Trương Tùng về việc này. Hoàn Vi cũng muốn được học cùng trường với Trương Tùng. Cô vốn chỉ muốn biết cậu sẽ học trường nào, sau đó sẽ viết theo rồi tự mình cố gắng hết sức. Ai mà ngờ rằng Trương Tùng lại lên tiếng mở lời trước.
Hoàn Vi vẫn còn nhớ rất rõ khung cảnh ngày hôm đó, cô đứng ở trước cổng trường chờ đợi Trương Tùng như thường lệ, đôi mắt vô thức dõi theo từng người qua lại. Ánh nắng chiếu xuống mặt đường, từng làn gió nhẹ thổi qua mang theo hơi nóng oi bức của mùa hè.
Một lát sau, tiếng bánh xe lăn rít lên trên mặt đường nhựa vang lên, Hoàn Vi ngẩng đầu, cô bước lên xe, ngồi phía sau rồi ôm lấy chiếc balo nhỏ trên vai. Trương Tùng đạp xe đi, từng vòng quay của bánh xe nhẹ nhàng lướt qua những vũng nước lấp lánh dưới ánh nắng chiều tà:
- Tụi mình thi vào cùng một trường cấp ba đi, Hoàn Vi.
Cô lúc đó cũng chẳng ngần ngại gì mà đồng ý ngay.
Gia Ninh đặt tay lên vai của Gia Khiêm, ý muốn bảo hãy dừng cái trò chọc ghẹo Hoàn Vi lại. Trương Tùng đặt quyển sách đang đọc dở lên trên bàn:
- Em nghe nói dạo này anh đang dạy thêm.
Gia Khiêm gật đầu, uống một ngụm nước rồi nói tiếp:
- Là con gái của người quen, con bé hình như nhỏ hơn hai đứa một tuổi đấy.
Hoàn Vi ngồi thẳng lưng dậy cùng với đôi mắt tò mò nhìn Gia Khiêm:
- Anh dạy thêm từ khi nào thế? Anh dạy môn gì vậy?
Gia Khiêm bĩu môi, biểu cảm có phần lười biếng và cũng không thiếu chút đùa cợt:
- Sao anh lại phải nói cho em biết?
Hoàn Vi chớp cơ hội đánh mạnh vào tay của Gia Khiêm một cái rõ đau. Cảm giác tê tê lan ra từ tay Gia Khiêm, khiến anh bất ngờ, ngay cả nụ cười đùa cợt cũng tắt ngấm. Gia Ninh ngồi ở bên cạnh, không nhịn được cười trước hành động dứt khoát của Hoàn Vi. Gia Khiêm nhăn mặt, đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh:
- Con bé tên Thúy Duy, cũng bắt đầu học chưa lâu lắm. Gia Khiêm dạy con bé học chơi đàn tranh. Là một cô bé khá xinh xắn.
Gia Ninh lên tiếng nói thay, anh liếc nhìn Gia Khiêm cùng với nụ cười vẫn còn đang giữ ở trên môi của mình. Gia Khiêm lúc này cũng chỉ biết làm mặt lạnh:
- Cũng bình thường thôi. Hai đứa mau về nhà lo mà ôn bài đi. Ngày mai thi cho tốt nghe chưa?
Hoàn Vi đứng dậy vẫn không quên trêu chọc, xem như đánh trả lại những gì mà Gia Khiêm đã làm từ lúc nãy cho đến bây giờ:
- Vâng “thầy” ơi, em đi ngay đây ạ.
Gia Khiêm không thể không nhíu mày nhưng lại không có cách nào phản kháng lại được. Tất cả cũng đều là do Trương Tùng nhắc đến trước. Gia Khiêm bực dọc ngồi chống cằm trên bàn rồi nói:
- Con bé này càng ngày càng không coi ai ra gì.
Hoàn Vi và Trương Tùng vừa bước xuống khỏi cầu thang thì đã trông thấy một cô bé đang đứng ở trước hiên nhà, loay hoay cởi đôi giày canvas đen của mình ra. Hoàn Vi hơi nheo nheo mắt, lúc này lại huých vào tay của Trương Tùng một cái rồi nói nhỏ:
- Cô bé kia chắc là Thúy Duy mà anh Gia Ninh đã nói đến ha.
Cô bé đang cẩn thận đặt đôi giày lên giá, sau đó chỉnh lại váy và vuốt thẳng tóc, vẻ mặt rất tập trung. Khi Thúy Duy ngẩng đầu lên, ánh mắt hai bên chạm nhau. Cô bối rối trước sự chú ý của hai người mình chưa từng trực tiếp gặp mặt qua bao giờ nhưng đã nhanh chóng cúi đầu chào lễ phép. Thúy Duy biết hai người này, cô đã từng nhìn thấy họ trong album ảnh và các khung tranh được treo ở trong nhà. Nói cách khác, hai người họ là thanh mai trúc mã với Gia Ninh và Gia Khiêm:
- Em chào anh chị ạ.
Hoàn Vi nhoẻn miệng cười, lúc này lại bước xuống một bước và cúi đầu đáp lại:
- Chào em, em đến đây học à? Anh Gia Khiêm trong lúc dạy cho em có khó tính không?
Thúy Duy lúc này chỉ mỉm cười rồi lắc đầu, xem ra là một cô bé rất dịu dàng. Sau khi rời khỏi nhà của Gia Khiêm, Hoàn Vi đứng ở trước cổng đợi Trương Tùng dắt xe,cô đưa mắt nhìn xung quanh, thỉnh thoảng lại đưa tay vén nhẹ mái tóc. Cô nói vọng vào trong:
- Mặc dù anh Khiêm đã nói như vậy nhưng mà hôm nay không được ôn bài gì đâu nhá. Tui nghe cô giáo nói trước ngày thi thì nên để đầu óc thư giãn.
Trương Tùng dắt xe ra khỏi cổng và đưa mắt nhìn về phía Hoàn Vi, ý muốn hỏi rằng cô có thật sự chắc chắn là sẽ làm được không? Hoàn Vi lúc nào cũng quên trước quên sau lại hay lo lắng thái quá, không sớm thì muộn cô nàng cũng sẽ giở quyển tập ghi bài của mình ra thôi.
Hoàn Vi trông thấy Trương Tùng nhìn mình như thế mới nhún vai cười cười:
- Ơ, người ta nói thật mà.
Trương Tùng lơ đi:
- Tui cũng đã nói gì đâu.
Hoàn Vi lắc đầu, rõ ràng Trương Tùng đang có ý như thế. Hoàn Vi dừng lại, mới đó mà thời gian trôi đi nhanh thật, thấm thoát mà cả hai đứa đã chuẩn bị vào cấp ba rồi. Hoàn Vi lẩm nhẩm trong đầu dường như lại đang tính toán gì đấy. Trương Tùng lúc này cũng dừng lại, cậu quay người nhìn về phía của cô bạn thân:
- Sao đấy?
Hoàn Vi thẩn người ra rồi lại giật mình lắc đầu. Sau khi lên lớp bảy, lớp của Trương Tùng cũng được đổi giáo viên mới, cậu ấy cũng không bị làm khó nữa. Chỉ có điều Quỳnh Vân vẫn luôn học cùng lớp với Trương Tùng, cô ấy học tốt như thế… không biết là đã đăng ký vào trường nào nhỉ?
Sau khi lên lớp bảy, Hoàn Vi cũng không học cùng lớp với Hiểu Bách nữa nhưng vì học cùng dãy nhà nên vẫn thường xuyên chạm mặt nhau. Hoàn Vi loáng thoáng còn nghe được nguyện vọng của cô và Hiểu Bách về việc chọn trường cũng kha khá giống.
Nếu thuận lợi, có lẽ cả bọn sẽ gặp lại nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro