Chương 18
- Trương Tùng, em lên đây nói chuyện với cô một chút.
Cô giáo lên tiếng gọi, mặc dù đang sắp xếp cặp sách dở dang nhưng cậu vẫn bỏ xuống rồi thầm thở dài ở trong lòng. Trương Tùng đứng dậy, liếc nhìn lớp học một lượt rồi chậm rãi bước lên bàn giáo viên. Cô giáo đóng quyển sổ ghi đầu bài lại, đợi cho các bạn trong lớp lần lượt ra về rồi mới lên tiếng:
- Cô thấy em ở lại học thêm giờ cũng không có vấn đề gì. Tuy rằng cô có thông báo trễ với nhưng có vẻ như em vẫn có thể thu xếp được. Mặc dù bây giờ đã là giữa kỳ một rồi nhưng các câu lạc bộ trong trường vẫn luôn sẵn sàng nhận thêm thành viên mới, em thông minh như vậy, đợi đến lúc câu lạc bộ trường có cuộc thi thì vẫn có thể đi thi đấu được ngay thôi.
Lại là chuyện này, Trương Tùng cứ nghĩ rằng giáo viên chủ nhiệm từ sớm đã từ bỏ khi mẹ của cậu trực tiếp trao đổi với cô. Cho nên vào cuối giờ hôm qua, Quỳnh Vân mới lên tiếng hỏi cậu như thế, quên thông báo hóa ra cũng chỉ là lý do bào chữa cho việc cố ý mà thôi. Trương Tùng giữ giọng bình thản như mọi khi:
- Em cảm ơn cô đã quan tâm nhưng em nghĩ hiện tại mình chỉ nên tập trung vào việc học ở trên lớp thôi.
Cô giáo nhìn Trương Tùng một lúc rồi nhẹ đáp lại:
- Cô hiểu nhưng đôi khi thử sức ở lĩnh vực mới cũng có thể giúp em cân bằng hơn trong việc học. Tham gia câu lạc bộ sẽ giúp em tự tin, hòa đồng hơn vả lại cô đã xem qua rồi, thành tích thể thao ở tiểu học của em rất tốt.
Trương Tùng im lặng, cô giáo như vậy thì rõ ràng vẫn là đang kiên trì thuyết phục cậu rồi:
- Những gì cần nói, trước đây em đã nói với cô rồi. Em sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu.
Cô giáo nghe Trương Tùng nói vậy thì chỉ khẽ thở dài:
- Nếu là việc liên quan đến học hành thì cô sẽ thông cảm cho nhưng nếu không phải thì không được đâu. Em không tụ tập với bạn xấu hay yêu sớm đó chứ? Dạo gần đây cô hay nhìn thấy những học sinh ở trường tuyến dưới hay lòng vòng ở trước cổng trường.
Nghe câu hỏi của cô giáo, Trương Tùng cảm thấy ngạc nhiên lẫn khó chịu. Những người bạn xấu và trường tuyến dưới mà cô đang nhắc đến, không phải là đang có ý bao gồm Hoàn Vi, Gia Ninh lẫn Gia Khiêm đúng không? Trương Tùng hít sâu vào một hơi rồi nói:
- Cô không thể xem họ là bạn xấu chỉ vì họ là học sinh ở trường tuyến dưới được. Em về trước đây.
Trương Tùng gật nhẹ đầu rồi bước xuống khỏi bục giảng, quay trở về chỗ ngồi lấy cặp sách của mình nhưng cảm giác khó chịu vẫn đọng lại trong lòng của cậu. Quỳnh Vân vẫn còn ngồi ở tại chỗ, đôi mắt mở to cùng với vẻ mặt ngạc nhiên:
- Sao ông lại nói như vậy với cô? Ông biết cô nói thế cũng là vì có ý tốt mà.
Quỳnh Vân và cô giáo, hai người này thật sự khiến Trương Tùng cảm thấy rất mệt mỏi:
- Bà có biết câu “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” không.
Quỳnh Vân ngẩng người ra, cô vẫn chưa hiểu được câu này của Trương Tùng là đang có ý gì nhưng chỉ với nhiêu đây cũng đủ để Quỳnh Vân chột dạ. Quả thật sau ngày hôm qua, cô đã thay đổi suy nghĩ của mình, nếu như Trương Tùng không bị ai ảnh hưởng đến thì nhất định cậu ấy sẽ tập trung vào việc phát triển bản thân. Quỳnh Vân và cô giáo đều có một mục tiêu chung là thế.
Quỳnh Vân không hiểu vì sao Trương Tùng lại cứ hành động và suy nghĩ như vậy:
- Cứ tiếp tục như thế này, các bạn khác cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tui không muốn bị ảnh hưởng.
Quỳnh Vân lên tiếng. Trương Tùng bây giờ cũng không quan tâm lắm, cậu mang cặp sách lên vai rời khỏi chỗ ngồi. Trước khi đi, Trương Tùng đưa mắt nhìn lên chỗ cô giáo, người vẫn luôn chăm chú quan sát cậu rồi nói:
- Vậy thì hy vọng cô giáo của bà sẽ tôn trọng quyết định của tui.
Trương Tùng đứng trầm ngâm ngay ở giữa bãi giữ xe đạp, đôi mắt lặng lẽ nhìn vào khoảng không trước mặt:
- Muốn… gặp Hoàn Vi quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro