Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

- Về nhà cẩn thận.

Nói rồi Hoàn Vi bước xuống xe, hai tay ôm chặt cặp sách của mình rồi thật nhanh mà chạy thót vào bên trong nhà. Trương Tùng nhìn theo bóng dáng của Hoàn Vi, trong lòng dường như bắt đầu có chút mơ hồ rồi. Cậu có cảm giác như Hoàn Vi đang tránh né mình vậy. Trong suốt đoạn đường về nhà, mặc kệ cho Gia Khiêm và Gia Ninh có nói gì đi chăng nữa thì Hoàn Vi vẫn giữ im lặng, khoảng cách đối với Trương Tùng cũng cách xa hơn so với thường ngày. 

Trương Tùng đứng yên một lát rồi lại thở dài.

Khó khăn lắm Hoàn Vi mới đồng ý về chung với cậu vậy mà bây giờ mọi chuyện lại như thế này. Quả nhiên học khác trường quá thật rất phiền phức. Gia Khiêm chẹp miệng:

- Đừng lo, trong thời gian đó để anh đưa con bé về. Em cứ chuyên tâm vào việc ôn thi của mình đi.

Trương Tùng gật đầu, dù sao thì cũng chỉ còn có cách đó.

Mẹ Niên nghe thấy tiếng mở cửa liền ló đầu ra nhìn thử:

- Sao hôm nay con lại về trễ thế? Đi chơi với bạn à?

Hoàn Vi cất đôi giày búp bê của mình vào tủ, ngẩng đầu lên mỉm cười với mẹ rồi nói:

- Thưa mẹ con mới đi học về, hôm nay con đi uống nước cùng với anh Ninh và anh Khiêm.

Mẹ Niên gật đầu rồi quay lưng trở lại với nồi canh nóng hổi đang sôi sùng sục ở trên bếp. Bà đảo nồi canh một chút rồi mới lên tiếng:

- Đi chơi mà sao nhìn con có vẻ không được vui thế?

Câu nói của mẹ khiến cho Hoàn Vi giật thót, cô dùng tay xoa xoa nhẹ gương mặt của mình. Hoàn Vi vốn dĩ biểu cảm vẫn đang bình thường kia mà. Cô khẽ mím môi lại cảm thấy có phần bối rối rồi Hoàn Vi lắc đầu như để phủ nhận:

- Không có, con vui mà. Chắc do về hơi trễ nên con mệt. Con đi tắm đây.

Hoàn Vi quay trở về phòng ngủ, cô để cặp của mình lên bàn học rồi lao người nằm xuống giường, hai bàn chân của Hoàn Vi khẽ đung đưa. Đáng nhẽ cô nên cảm thấy vui vẻ mới phải nhưng mà không hiểu vì sao trong lòng của Hoàn Vi vẫn luôn nhộn nhạo, Hoàn Vi chợt thấy ngực mình nặng nề. Cô ngồi phắt dậy lắc lắc đầu:

- Chỉ là vì mình mệt thôi... Đúng vậy, chỉ là mệt thôi…

Hoàn Vi vừa nói dứt câu liền cố gắng mỉm cười nhưng nụ cười ấy không ở yên lâu được ở trên môi và ánh mắt Hoàn Vi trở nên xa xăm. Cô đứng dậy, lấy vội bộ quần áo ngủ đã được mẹ chuẩn bị sẵn rồi tắm rửa gội đầu, dùng bữa xong lại kiểm tra bài tập một chút. Trong lúc đang mơ màng cùng với những công thức được viết nắn nót trong quyển sổ tay, ngòi bút của Hoàn Vi không kiềm được liền vẽ hí hoáy vào góc trang giấy mấy vệt bút chì:

- Hừm… nếu nói vậy thì cả tuần này sẽ không gặp được Trương Tùng rồi.

Hoàn Vi lẩm bẩm.

.

Vừa mới sáng tỉnh mắt ra, Gia Khiêm đã đứng đợi Hoàn Vi ở trước cửa như mọi khi, cô bé vừa ngái ngủ, dụi dụi mắt cùng với một lát sandwich vẫn còn đang được ngậm ở trong miệng mở cửa cổng bước ra. Gia Khiêm nhếch mày gác chống xe:

- Sao thế? Ngủ không đủ giấc à? 

Hoàn Vi lắc đầu nguầy nguậy, ngoan ngoãn ngồi ra phía yên sau của xe. Con bé loi choi này hôm nay có chút là lạ, không phải là vẫn đang để bụng chuyện của hôm qua đó chứ?

- Hôm nay thằng nhóc đó có gây chuyện thì cứ đến lớp mách với anh đây nghe chưa? Không thì cứ đá cho nó một cái.

Hoàn Vi gật đầu:

- Em biết rồi.

Nhưng mà cô chỉ nói thế thôi, dù cho Gia Khiêm có can thiệp vào thì chuyện nào rồi thì cũng sẽ đâu lại vào đó. Hiểu Bách cũng không phải là một đứa dễ trị. Nếu như làm theo cách này mà có hiệu quả thì Hoàn Vi đã không đợi Gia Khiêm lên tiếng chỉ bảo nhắc nhở đủ các thứ rồi. Hiểu Bách vốn dĩ là một đứa con trai vô cùng lì lợm, Hoàn Vi mách cô giáo cũng chẳng xi nhê tí nào cả. Giờ chỉ còn nước là nói chuyện thẳng với ba mẹ may ra còn có lý hơn.

Hoàn Vi mân mê lát sandwich ở trên tay rồi ngập ngừng:

- Hôm qua… Trương Tùng có nói gì không anh?

Gia Khiêm nhún vai:

- Nó tặc lưỡi rồi nói mi sao mà kỳ cục vậy.

Hoàn Vi nghe thấy vậy, liền đưa tay ngắt vào eo của Gia Khiêm một cái đau điếng cả người khiến cho cả người lẫn chiếc xe đạp cũng phải loạng choạng theo. Gia Khiêm lúc này mới buông một tay của mình xuống xoa xoa nơi vẫn đang thốn và nhức, cậu chẳng qua chỉ đang nói đùa có một chút mà sao Hoàn Vi lại mạnh tay như vậy. Cô bé ngồi phía sau lúc này mới ngó đầu nhìn lên phía trước:

- Trương Tùng không bao giờ nói vậy đâu nhé. Tuy cậu ấy có hay chê em ngốc nhưng mà sẽ không dùng từ kỳ cục đâu.

Gia Khiêm bĩu môi lại lên tiếng hỏi tiếp:

- Em hiểu rõ vậy à? Hiểu rõ như vậy thì em buồn cái gì?

Hoàn Vi ngẩng người ra, chẳng nhẽ cô biểu lộ ra rõ như vậy à? Đến cả mẹ và Gia Khiêm đều hỏi cùng một câu. Hoàn Vi hừ lên một tiếng rồi phản bác lại:

- Em không có buồn nhé, chỉ là em mệt thôi. Dạo này kiểm tra mười lăm phút với một tiết suốt còn gì.

Gia Khiêm gật đầu, trong miệng liền lẩm bẩm:” Có trời mới tin em”.

Hoàn Vi nghiêng đầu lại vỗ vào lưng của Gia Khiêm thêm một cái:

- Anh nói gì đấy?

Gia Khiêm thở dài lắc đầu đáp lại:

- Anh nói là em nói thế nào thì là thế ấy. Dù sao anh cũng chẳng phải là em.

Gia Khiêm đưa Hoàn Vi đến trước cổng trường, lúc này mới để cô tự đi bộ vào sân trước để tập trung sinh hoạt truy bài đầu giờ trước khi tiết một bắt đầu. Cậu còn không quên nhắc Hoàn Vi nhớ đợi mình ở phòng bảo vệ khi ra về, kẻo không nói gì thì con bé này lại lơ ngơ như ngày đầu đến trường thì tiêu tùng mất. Hoàn Vi cũng chỉ gật đầu rồi lon ton chạy vào trong. Cô lên đầu hàng để tự lấy cho mình một chiếc ghế nhựa thì đã gặp ngay Hiểu Bách. Cậu bạn đứng chống cằm rồi cứ thế mà dựa người vào hàng ghế:

- Ê!

Hiểu Bách lên tiếng gọi, vẻ mặt vẫn nhăn nhó và cọc cằn như mọi khi:

- Sao hôm nay đi trễ vậy? Có biết hôm nay tui và bà phải đi lấy ghế cho mấy bạn ngồi không?

Hoàn Vi hít sâu vào một hơi, đẩy nhẹ người của Hiểu Bách tránh sang một bên:

- Do ông đi lấy sớm mà. Tui thấy ông lấy rồi nên mới không đi vào kho để lấy đấy.

Hiểu Bách nghiêng đầu, khoanh tay đứng nhìn Hoàn Vi đang khó khăn gỡ hai chiếc ghế đang dính cứng ngắc vào nhau:

- Rồi bà nghĩ bà khiêng được mấy cái?

Hiểu Bách hỏi lại, cái giọng điệu quen thuộc này rõ ràng là đang muốn gây chuyện đây mà. Hoàn Vi không trả lời lại, khiêng được mấy cái không quan trọng, quan trọng là Hoàn Vi chỉ cần mang đủ ghế cho lớp ngồi là được rồi không phải sao? Hiểu Bách thở dài, con gái đâu cao lều khều mà sức lại yếu như sên, sao bình thường lúc đánh cậu lại mạnh tay như vậy? Hiểu Bách dành lấy hai chiếc ghế ở trong tay của Hoàn Vi, giúp cô tách chúng ra một cách dễ dàng rồi nói tiếp:

- Để bụng chuyện hôm qua à? Tui hỏi thăm một chút thôi mà bà làm gì ghê vậy?

Hiểu Bách lúc này cũng đã bắt đầu cảm thấy lúng túng rồi. Nói ra thì cậu đúng là có phần quan tâm đến Hoàn Vi thật, có một vài lần Hiểu Bách trông thấy Hoàn Vi cứ đứng đợi ở trước phòng bảo vệ mà không về ngay, chắc là đợi người đến đón. Cậu cũng chỉ có lòng tốt, Hiểu Bác nghĩ, nếu như ba và mẹ của Hoàn Vi bận rộn công việc rồi chẳng thể đến đón cô đúng giờ được thì cậu sẽ thay họ đưa Hoàn Vi về nhà. Như vậy thì cô cũng sẽ được về nhà sớm, cũng chẳng cần đứng đợi ai cả.

Hiểu Bách đưa ghế cho Hoàn Vi, ánh mắt như thể vẫn đang rất mong ngóng được nhận lại câu trả lời từ cô nàng. Hoàn Vi chớp mắt làm vẻ như không hiểu, thái độ hôm qua của Hiểu Bách cứ vồ vào mà hỏi ấy, chẳng giống “hỏi thăm một chút” tẹo nào:

- Ờ. Cảm ơn.

Nói rồi Hoàn Vi quay người lại đi xuống phía dưới xếp hàng. Hiểu Bách thấy vậy cũng vội xách cặp và ghế chạy theo:

- Bà ờ là ờ cái gì? Là bà đồng ý bà để bụng chuyện hôm qua hay là bà hiểu là tui chỉ muốn hỏi thăm bà?

Hoàn Vi ngồi xuống ghế, ngẩng đầu nhìn lên Hiểu Bách vẫn còn đang đứng ở kế bên cạnh của mình, cô trả lời ngắn gọn:

- Cả hai.

Hiểu Bách bị làm cho câm nín, vẻ mặt bây giờ lại nhăn hơn cả ban nãy:

- K… không phải chứ? Bà thật sự để bụng à? Hỏi thăm mấy cái đó là bình thường mà. Vả lại tui cũng đâu có nói gì nặng lời đâu?

Hoàn Vi mệt mỏi phẩy phẩy tay:

- Tui không thích bị hỏi vậy đấy. Một lát nữa ông cứ lên lớp trước đi, ông lấy ghế rồi thì không cần dẹp đâu.

Hiểu Bách mang ghế ra ngồi ngay phía sau của Hoàn Vi. Cô bạn này cũng kỳ lạ thật. Hôm qua cậu cũng đã ngỏ lời rồi mà Hoàn Vi cứ thế nào ấy? Ghét cậu đến vậy à? Dù sao cũng ngồi cùng nhau một khoảng thời gian rồi kia mà. 

Sau khi kết thúc giờ truy bài, mỗi lớp cử ra hai đại diện trực nhật mang ghế cất lại vào trong kho. Hoàn Vi đi theo thứ tự, xếp ghế của mình lên rồi tách ra khỏi hàng. Hiểu Bách đi theo ngay sau đó cũng tách ra:

- Tui đã nói là ông cứ về lớp trước rồi mà.

Hoàn Vi lên tiếng. Hiểu Bách lúc này mới nhún vai:

- Gì cơ, bà là con gái, để một mình bà khiêng hai chồng này thì tui còn mặt mũi nào? Vả lại một mình bà khiêng đến khi nào mới xong?

Chuyện này Hoàn Vi đương nhiên biết, bất quá thì vòng hai vòng, không thì vòng bốn vòng cũng sẽ khiêng hết thôi. Dù sao sỉ số lớp cũng chỉ có bốn mươi. Hoàn Vi còn chưa kịp nói gì thì người cuối cùng cũng đã chồng ghế lên, chia sẵn hai chồng ghế cao bằng nhau. Hiểu Bách thấy vậy liền nhanh tay cuỗm mất của cô thêm mười lăm cái ghế, gương mặt biểu rõ vẻ không để tâm mấy còn đá chân thêm vài cái:

- Bà bê cái này đi, nhanh lên.

Cậu bạn này đúng là sức khỏe phi thường thật. Hoàn Vi lúc này lại lên tiếng:

- Ông bê nổi không vậy? Bỏ qua đây bớt đi.

Hiểu Bách thở dài lên giọng:

- Bà đừng quên tui là người bưng hai cái chồng này ra đây đấy nhá. Nhanh cái tay lên.

Mặc dù cảm thấy khó xử nhưng Hiểu Bách có vẻ cứng đầu quá, Hoàn Vi chỉ đành ôm năm cái ghế còn lại lên tay rồi cứ như thế mà đi theo Hiểu Bách vậy. Sau khi sắp xếp ghế ngay ngắn vào kho, Hiểu Bách lúc này mới quay ra nhìn Hoàn Vi như muốn nói thêm gì đó rồi lại thôi. Cô đứng ở bên ngoài cũng cảm thấy bản thân mình và Hiểu Bách toàn cãi nhau về những việc khó hiểu thật:

- Ông muốn nói gì thì nói đi.

Hoàn Vi mở lời. Hiểu Bách nghe vậy mới đi ra bên ngoài, đứng đối diện với Hoàn Vi cùng với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:

- Tui không biết là bà không thích người khác hỏi đến vấn đề đó.

Hoàn Vi lắc lắc đầu:

- Tại ông thấy ghét quá nên tui mới không muốn trả lời lại đó.

Đúng rồi, ai đời lại đi bảo con gái nhà người là khỉ đít đỏ như bạn Đặng Hiểu Bách đây. Cậu nhíu mày, cậu cảm thấy bản thân cũng đâu có thấy ghét đến mức độ Hoàn Vi phải như vậy:

- Bà!

Nói đến đây Hiểu Bách lại nhắm kịt hai mắt lắc đầu như thể đang nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, không được nhào vô bốp cho Hoàn Vi mấy cái:

- Vậy giờ tui phải làm sao thì bà mới không để bụng nữa đây?

Hoàn Vi vốn còn chẳng cần đấy chứ, chỉ mong Hiểu Bách giác ngộ ra, hằng ngày lên lớp không "bạo hành" Hoàn Vi thì đã làm ơn làm phước lắm rồi. Cô im lặng một chút, dường như lại đang suy nghĩ về điều gì đó:

- Tui nói gì thì cũng làm hết hả?

Hoàn Vi hỏi, Hiểu Bách thấy vẻ mặt của cô nàng thì cũng có phần sượng lại. Hoàn Vi có suy nghĩ như vậy, chắc không phải là kêu cậu đi chết đi đấy chứ? Hoàn Vi nhìn cậu bàn của mình chằm chằm:

- Tui được nhờ mấy lần vậy?

Hiểu Bách bối rối, mấy lần? Hoàn Vi thật sự không kiêng nể gì mà hỏi như thế? Hiểu Bách mỗi lần đến lớp đều tranh thủ bày trò, trêu ghẹo, cũng chẳng nghĩ đến cảm xúc của cô bao giờ. Nhưng Hoàn Vi hôm nay lại nhìn cậu với ánh mắt đó khiến cho Hiểu Bách không khỏi chột dạ:

- Mấy... mấy lần hả? Vậy thì... cho bà ba lần đấy.

Hoàn Vi cười, nhìn Hiểu Bách với vẻ mặt như đang thử thách, cô xoa cằm:

- Tốt vậy hả? Vậy nếu tui nhờ nhưng ông phá vỡ thì sao? Kiểu như thất hứa ấy.

Hiểu Bách cứng họng một chút, không nghĩ Hoàn Vi lại  suy nghĩ đến cả mức như thế. Cậu đắn đo một hồi, mới nuốt khan rồi lên giọng:

- Nếu mà tui thất hứa thì bà muốn làm gì tui cũng được, tui sẽ đền bù gấp đôi.

Hoàn Vi nghe vậy mới gật gù, cũng không lỗ lắm. Cô đưa ngón trỏ của mình ra trước mặt của Hiểu Bách:

- Điều đầu tiên, cấm gây chuyện với tui bao gồm cả đánh tui.

Hiểu Bách nhìn ngón tay nhỏ nhắn của Hoàn Vi chỉ thẳng vào mặt mình, bỗng cảm thấy có chút áp lực. "Cấm gây chuyện," lại còn "cấm đánh," chẳng phải là cấm hết tất cả niềm vui mỗi ngày của cậu khi gặp Hoàn Vi rồi sao? Hiểu Bách gật đầu:

- Được rồi, điều đầu tiên này tui sẽ làm được, không đánh, không gây chuyện… vậy.

Hoàn Vi nhướn mày, vẻ mặt không mấy tin tưởng cho lắm nhưng đành mặc kệ vậy. Bây giờ mà có đôi co thì kết quả vẫn cứ như thế thôi, không khác đi được. Cô lại đưa thêm ngón giữa tạo thành chữ V:

- Ông có xe đạp đúng không?

Hiểu Bách ngạc nhiên nhìn Hoàn Vi, chưa hiểu ý cô nàng định làm gì với cái xe đạp của mình:

- Ờ… đúng rồi, có thì sao?

Hoàn Vi gật đầu, mặc dù nhờ vả cái này có chút mất mặt thật nhưng còn đỡ hơn là học cùng với Gia Ninh và Gia Khiêm, nếu họ biết thì chắc chắn sẽ nói lại với Trương Tùng:

- Tui muốn nhờ ông... giúp tui... tập đi xe đạp...

Hiểu Bách nhìn Hoàn Vi, cô nàng loi choi suốt ngày cứ đấu khẩu với cậu như vậy mà không biết đi xe đạp ư? Hiểu Bách nhướng mày:

- Bà... không biết đi thật à? Không phải là đang cố tình trêu tui đấy chứ?

Hoàn Vi hơi đỏ mặt đưa mắt lườm Hiểu Bách, dù sao cũng mới có lớp sáu thôi, không biết đi xe đạp là chuyện bình thường mà. Hoàn Vi không trả lời lại, Hiểu Bách xem như cũng đã ngộ ra rồi. Mặc dù không hiểu lắm vì sao Hoàn Vi lại nhờ mình nhưng cậu cũng vỗ ngực tự tin:

- Được thôi. Tui bảo đảm bà học xong là có thể chạy vi vu luôn nhưng mà có té thì không phải tại tui đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro