Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

- Hoàn… Vi?

Trương Tùng bất giác lên tiếng, gọi tên cô khe khẽ. Nói rồi cậu lại cố nhích người, trong phút chốc đã có thể thoát ra được khỏi đám đông đang vây kín, theo sau đó còn có cả Quỳnh Vân. Gia Ninh đưa mắt nhìn xem, gật đầu mỉm cười chào cô bạn đang đứng ở phía sau lưng của Trương Tùng trước:

- Bọn anh lo em có chuyện gì nên đến xem thử. Sao em học thêm giờ mà không nói cho Hoàn Vi biết, may là hôm nay bọn anh cũng được về sớm nên ngồi đợi cùng đấy.

Trương Tùng nắm chặt tay lái thở dài, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào Hoàn Vi đang đứng ở phía sau:

- Cô giáo thông báo muộn… nên em cũng không biết. Hoàn Vi!

Trương Tùng vừa giải thích xong liền lên tiếng gọi cô bạn thanh mai của mình khiến cho Hoàn Vi giật thót cả người. Đợi cho cô nhìn thẳng vào mình, lúc này Trương Tùng mới lại nói tiếp:

- Tui xin lỗi vì đã để bà đợi. Tui xin lỗi vì đã thất hứa.

Ban nãy nghe thấy lý do, Hoàn Vi phần nào cũng đã cảm thấy nguôi ngoai rồi, cô biết rõ hơn ai hết Trương Tùng sẽ không đột nhiên làm gì mà không có lý do nhưng Hoàn Vi vẫn cảm thấy khó chịu. Hơn hết, so với việc này Hoàn Vi lại bắt gặp ngay ánh mắt của bạn nữ kia vẫn luôn đặt trên người của mình, cái nhìn chằm chằm và do xét khiến cho cô cảm thấy không thoái mái. Người này là ai vậy? Trương Tùng và bạn ấy cũng có vẻ thất thiết, nhẽ nào là bạn cùng lớp sao? Hay là bạn cùng bàn vô tình được nhắc đến trong cuộc nói chuyện lần trước giữa Trương Tùng và Hoàn Vi?

Cô huơ huơ tay, giọng điệu vẫn như mọi ngày:

- Mắc gì phải xin lỗi chứ, chuyện này ông cũng đâu thể làm gì được đâu, vả lại tui cũng là người đang dựa dẫm vào người khác mà.

Hoàn Vi vừa nói vừa leo lên ngồi ngay ngắn ở yên sau xe đạp của Gia Ninh, cố gắng để cho Trương Tùng và Quỳnh Vân khuất khỏi tầm nhìn của mình:

- Về thôi, em đói rồi.

Hoàn Vi lên tiếng nói tiếp. Gia Ninh nghe thấy thế cũng gật đầu, Gia Khiêm lúc này mới véo nhẹ vào má của Hoàn Vi, cô bị làm cho đau điếng liền tức giận quay sang nhìn Gia Khiêm bằng ánh mắt tóe lửa:

- Anh làm gì vậy hả?

Gia Khiêm nhíu mày, hất mặt về phía của Trương Tùng:

- Anh của anh đâu có hứa là đưa em về đâu, người hứa đưa em về là thằng nhóc này mà.

Hoàn Vi nghe thấy câu nói của Gia Khiêm, cơn giận trong mắt vẫn chưa nguôi hẳn. Cô nhìn về phía Trương Tùng, đôi môi mím chặt lại, trong lòng không biết nên nói lại thế nào, cái người tên Gia Khiêm này rõ ràng là lại đang muốn kiếm chuyện với cô như mọi khi mà. Hoàn Vi nắm lấy một bên tay của Gia Ninh, cô ló đầu nhìn ra, vừa vặn trông thấy gương mặt của Trương Tùng:

- Nhưng cậu ấy có sống kế bên nhà của em đâu. Anh không thấy muộn như vậy rồi mà còn bắt người ta đưa về trong khi hai anh ở đây, không phải rất cồng kềnh hay sao hở?

Gia Khiêm nghe Hoàn Vi nói vậy không phải là không có lý, nói trắng ra thì hai anh em nhà họ Hoàng với cô mới là hàng xóm cách vách, còn Trương Tùng lại phải đi thêm một tí mới về đến nhà. Gia Khiêm nhún vai lại nói thêm vào mấy câu:

- Mấy ngày qua Trương Tùng cũng ở kế bên nhà của em chắc.

Hoàn Vi nghe Gia Khiêm nói vậy thì sững lại, mắt cô thoáng hiện một chút lúng túng. Gia Ninh lắc đầu khẽ cười, hai con người này quả thật đang dư rất nhiều năng lượng, cậu nhấc cặp xách của Hoàn Vi lên đưa sang cho Trương Tùng:

- Anh cũng thấy có người ở đây đang rất muốn được đưa em về đấy.

Gia Khiêm đứng cạnh, khoanh tay nhìn Quỳnh Vân đang đứng ở phía sau:

- Ờ, thấy chưa? Người ta muốn thế mà còn ngại gì nữa.

Hoàn Vi bị đẩy vào thế không thể từ chối, cô không biết phải phản ứng thế nào cho đúng, bởi nếu từ chối quá thẳng thừng thì sẽ khiến mọi người nghĩ rằng cô đang né tránh điều gì đó. Cảm giác lúng túng khiến Hoàn Vi chỉ còn biết bước xuống. Hoàn Vi bước xuống còn không quên lườm Gia Khiêm một cái. Cô bước lên phía trước, đi lướt qua Trương Tùng rồi ngồi xuống ở yên xe phía sau một cách tự nhiên nhất có thể. Hoàn Vi khoanh tay:

- Bạn của ông đang đợi ông này. Cùng đường về hả?

Cô lên tiếng hỏi, Quỳnh Vân lúc này cũng có chút ngượng ngượng, tự dưng không biết vì sao mà lại đi theo Trương Tùng ra đây, nhờ có vậy mà Quỳnh Vân mới có thể nhìn thấy được một mặt khác của cậu bạn cùng bàn của mình. Hoàn Vi ắt hẳn chẳng phải một cô gái dịu dàng gì, tính cách còn có phần hơi… ngang ngạnh đi vậy mà Trương Tùng vẫn nhìn cô ấy một cách dịu dàng như vậy. Không hiểu vì sao Quỳnh Vân lại cảm thấy ganh tỵ.

Trương Tùng nghe thấy thế liền quay lại nhìn xem. Khi nãy vì nhìn thấy Hoàn Vi mà cậu cũng chẳng có thời gian để ý mọi chuyện xung quanh nữa. Cô bạn Quỳnh Vân này sao cứ đi theo cậu mãi thế? Trương Tùng mang cặp của Hoàn Vi và mình để lên phía trước:

- Chắc vậy. Tụi mình về thôi.

Quỳnh Vân mím môi, gượng gạo cười nói:

- Tui… định nhờ ông chỉ bài tập nhưng mà có vẻ như ông bận rồi. Vậy ngày mai tui sẽ hỏi lại nha. Về nhà cẩn thận.

Trương Tùng nghe vậy khẽ gật đầu, đáp:

- Về nhà cẩn thận. 

Quỳnh Vân cười cười rồi lặng lẽ dắt xe lùi lại vài bước. Vừa quay lưng bước đi, Quỳnh Vân không quên nhìn lại một lần nữa. Bây giờ thì cô càng chắc chắn hơn với lý do vì sao Trương Tùng không tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào rồi:

- Sao ông lại để chuyện tương lai của mình bị ảnh hưởng bởi những chuyện như thế này vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro