Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

- Hình như…

Gia Ninh xoa cằm rồi lại làm biểu cảm như vừa nhận ra được điều gì đó:

- À phải rồi vì trường mà Trương Tùng đang theo học là một trường rất coi trọng thành tích cho nên vào khoảng thời gian này thường sẽ tổ chức học thêm tiết ngoài giờ…

Gia Khiêm quay sang nhìn Gia Ninh rồi cũng nhanh chóng gật đầu, sao lại quên mất thế nhỉ. Nói như vậy là Trương Tùng không thể đến đón Hoàn Vi được trong khoảng thời gian này rồi. Cô chớp chớp mắt, chuyện này Hoàn Vi chẳng nghe Trương Tùng nhắc đến gì cả. Gia Ninh xách cặp của Hoàn Vi đứng dậy:

- Tùng không nói gì với em à?

Hoàn Vi ngẩng đầu lên khẽ lắc lắc. Gia Khiêm lại chẹp miệng cũng xách cặp đứng dậy theo:

- Kỳ thế? Thường thì sẽ được thông báo về cho phụ huynh biết trước ba bốn ngày đấy, Tùng không phải là đứa hay quên đâu. Đặc biệt là…

Vừa nói, Gia Khiêm lại đưa mắt nhìn sang Hoàn Vi, đặc biệt là chuyện liên quan đến con bé loi choi này thì lại càng không có chuyện quên được. Nhưng Gia Khiêm không nói tiếp. Mặc dù Hoàn Vi vẫn chưa hiểu lắm nhưng cũng nhanh nhảu đứng dậy đi theo Gia Ninh ra xe:

- Anh này…

Hoàn Vi kéo nhẹ vạt áo của Gia Ninh, điệu bộ có chút rụt rè khác hẳn với mọi ngày, thái độ cũng ngập ngừng ậm ừ một lúc:

- Mình… đến trường của Trương Tùng có được không anh?

Hoàn Vi hỏi, chưa gặp được cậu bạn của mình cho nên cô cũng cảm thấy lo lắng, có khi nào hiện tại trường của Trương Tùng chưa đến khoảng thời gian cần ôn thi cho nên mới không thông báo gì, có khi nào cậu đang trên đường đón cô thì gặp phải chuyện không may nào đó không? Dù sao thì Hoàn Vi vẫn cần một câu trả lời chắc chắn hơn.

Vả lại, Hoàn Vi sợ, nhỡ như cứ đi về thế này, Trương Tùng không biết lại phải chạy vòng vòng đi tìm cô khắp nơi mất.

Gia Ninh và Gia Khiêm ngẩng người, đột nhiên được nhờ như vậy cũng có cảm giác là lạ:

- Được rồi, em mau lên đi.

Hoàn Vi nhận được sự đồng ý của Gia Ninh, ánh mắt ngay lập tức không giấu được mà thể hiện rõ sự mừng rỡ của mình. Cô ngồi ngay ngắn ở yên xe phía sau, trong suốt cả đoạn đường, mặc dù Gia Ninh và Gia Khiêm thi thoảng vẫn trò chuyện cùng nhau nhưng chỉ riêng Hoàn Vi là tập trung hết mức để quan sát mọi thứ xung quanh để đảm bảo không có dấu hiệu nào của tai nạn đã diễn ra trước đó. Cho đến khi bánh xe đạp dừng lại gần chiếc cổng trường màu xanh lá Hoàn Vi chưa từng nhìn thấy bao giờ.

.

- Các em về nhà nhớ làm thêm bài tập, buổi học ngày mai cô sẽ kiểm tra. Các em tan học nhé.

Giáo viên vừa dứt lời, cả lớp đã ngay lập tức nháo nhào hết cả lên. Trương Tùng cũng không ngoại lệ, cậu nhanh chóng đứng dậy thu dọn hết tập sách của mình bỏ vào trong cặp. Trương Tùng thật sự đang rất vội, kim đồng hồ treo ở cuối lớp học vẫn luôn không ngừng động đậy, đã muộn như thế này rồi, Trương Tùng không biết Hoàn Vi đã về nhà chưa hay là vẫn đứng đợi cậu ở trước cổng trường như mọi khi. Nếu thật là như vậy thì Trương Tùng chỉ sợ cô bạn của mình sẽ bị muỗi cắn đến nát bươm cả chân mất.

Đây là lần đầu tiên Trương Tùng thất hứa.

Cậu cắn chặt môi, cứ y như rằng chỉ đợi cho đến khi cô giáo rời khỏi lớp thì Trương Tùng sẽ liều mạng mà phóng đi bất chấp. Quỳnh Vân đóng chặt cặp sách lại, lúc này mới lên tiếng:

- Cô chủ nhiệm có nói là đã gửi tin nhắn cho phụ huynh biết rồi mà. Sao ông có vẻ như đang vội thế?

Trương Tùng dĩ nhiên biết cái đó nhưng điều ấy không quan trọng, dù sao thì mẹ Hạnh cũng chẳng cần phải đi đón cậu. Chẳng qua là vì cô giáo báo muộn quá, đến tiết ba vào buổi chiều Trương Tùng mới nhận được thông báo cho nên vẫn chưa kịp nói với Hoàn Vi tiếng nào.

Quỳnh vẫn đứng dậy mang cặp sách vào sau lưng:

- Ông có biết vì sao lớp mình lại nhận thông báo trễ hơn lớp khác không.

Quỳnh Vân lên tiếng, lại là với thái độ đó nhưng Trương Tùng cũng không muốn quan tâm đến nữa. Cậu nhìn Quỳnh Vân rồi cũng đứng dậy theo chân giáo viên rời khỏi lớp. Trương Tùng sải bước nhanh hơn và Quỳnh Vân vẫn đang theo sau cậu. Cô không có vẻ vội vàng nhưng dường như chẳng có ý định để Trương Tùng được yên:

- Trương Tùng, tui chỉ nói có một chút mà ông khó tính quá, làm lơ tui cả ngày trời luôn rồi. 

Quỳnh Vân thở dài, giọng điệu giả vờ như có chút giận dỗi. Trương Tùng dừng lại đột ngột, khiến Quỳnh Vân cũng khựng lại theo:

- Nếu bà hỏi chuyện bài vở thì tui vẫn trả lời.

Đúng là vậy thật, nói trắng ra thì Trương Tùng cũng không hẳn là làm lơ Quỳnh Vân cả ngày trời. Nói rồi cậu lại nhanh chân hơn, vụt một cái liền chạy thật nhanh xuống bãi giữ xe. Quỳnh Vân vẫn đi theo, cô thong thả dắt chiếc xe đạp của mình, ánh mắt vẫn luôn dõi theo Trương Tùng, môi khẽ nhếch lên như đang cân nhắc điều gì đó. Quỳnh Vân lại lên tiếng, cô khẽ cười, nửa như trêu chọc, nửa như nói thật:

- Ông cứ mờ ám miết cho nên cô chủ nhiệm cứ vài ngày lại đến hỏi thăm tui về ông thôi.

Trương Tùng nhìn thoáng qua Quỳnh Vân, mắt chạm phải đôi mắt sáng ngời và nụ cười nhè nhẹ của cô:

- Vậy đành làm phiền bà phải nói tốt giúp rồi.

Trương Tùng đáp lại, mặc dù có phần không muốn phải nói nhiều nhưng suy đi tính lại, Quỳnh Vân người ta vẫn là con gái, lại là bạn cùng bàn, vả lại cô có vẻ như cũng chẳng có ý xấu gì. Đối với câu trả lời vừa rồi của Trương Tùng, Quỳnh Vân lại cảm thấy có chút ngạc nhiên, cô không nghĩ cậu sẽ trả lời lại như thế dù cho giọng nói hiện tại của Trương Tùng vẫn cứ nhàn nhạt:

- À… ừ…

Quỳnh Vân đáp lại. cô vốn dĩ còn nghĩ Trương Tùng sẽ không đáp lại kia chứ.

Khi họ vừa ra tới cổng, Hoàn Vi cùng Gia Ninh và Gia Khiêm đã đứng đợi sẵn,. Mặc dù xung quanh học sinh vẫn đang chen chúc nhau ra về nhưng ngay lập tức, ánh mắt của Hoàn Vi đã nhanh chóng nhìn thấy Trương Tùng, đi kế bên còn có cả Quỳnh Vân.

Hoàn Vi cau mày, không thể giấu nổi vẻ khó chịu thoáng qua trên gương mặt. Dù không muốn thừa nhận nhưng cô cảm thấy có điều gì đó không thoải mái khi nhìn thấy cảnh hai người đi cùng nhau. Một cảm giác lạ lùng len lỏi trong lòng khiến cô không thể diễn tả nổi, như thể một sự xáo trộn vừa trỗi dậy.

Hoàn Vi chớp mắt vài lần lại cảm thấy mình muốn lẩn tránh, tránh cái cảnh phải đối diện với Trương Tùng trong lúc này. Chính cô cũng không rõ chính xác mình đang sợ hãi điều gì. Trong vô thức, Hoàn Vi lại lùi về phía sau lưng của Gia Ninh và Gia Khiêm vài bước:

- Em sao vậy?

Gia Ninh lên tiếng hỏi quan tâm khi nhận ra hành động kỳ lạ của Hoàn Vi. Cô hít một hơi rồi mới lắc đầu nhẹ:

- Em không sao. 

Vậy là Trương Tùng phải ở lại trường để học thêm giờ là thật, may mà cậu không gặp phải chuyện gì bất trắc nhưng vì sao Trương Tùng lại chẳng nói gì cho cô biết? Hoàn Vi tự hỏi, cảm giác lúc này của cô cũng có chút là lạ, Trương Tùng thất hứa rồi nhưng sao trông cậu lại có vẻ thoải mái thế? Hoàn Vi thật sự đã rất lo lắng. Mặc dù cô đã từng nói không cần Trương Tùng đến đón nhưng chuyện xảy ra thế này khiến Hoàn Vi có phần thấy hụt hẫng.

Gia Khiêm đứng cạnh, không nói gì nhưng cũng liếc mắt nhìn về phía Trương Tùng và Quỳnh Vân. Người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy rằng cái con bé kia cứ luyên thuyên mãi cái gì đấy ở trong miệng còn Trương Tùng dường như rất đang chăm chú để lắng nghe nhưng Gia Khiêm biết rõ rằng vẻ bình thản đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài, trong lòng Trương Tùng chắc chắn đang lo sốt vó. Gia Khiêm nhíu mày:

- Trường gì mà lắm học sinh thế? Xe còn chẳng nhúc nhích nổi.

Nói rồi Gia Khiêm đưa tay lên, hét to một tiếng:

- Trương Tùng! Ở đây!

Âm thanh của Gia Khiêm vang lên giữa dòng người đông đúc, khiến cho vài ánh mắt quay lại nhìn. Trương Tùng giật mình, ánh mắt lúc này nhanh chóng tìm về phía phát ra tiếng gọi quen thuộc. Quỳnh Vân cũng nheo nheo mắt nhìn theo.

Người đang đứng ở phía sau cặp song sinh, há chẳng phải là Hoàn Vi hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro