Chương 14
Hoàn Vi cầm cây chổi đứng ở cuối lớp nhìn lên bảng khẽ thở dài, hôm nay được về sớm, vậy mà vẫn phải ở lại cùng trực nhật với Hiểu Bách. Cậu bạn này chiều cao có chút hạn chế, lau bảng mà phải nhón chân lên thật cao cơ đấy, vậy mà khi Hoàn Vi phân công thì Hiểu Bách cứ nhất quyết không chịu quét lớp. Cô ngán ngẩm lắc đầu, suy nghĩ một chút, dù sao cũng không về nhà sớm được, chốc nữa quét lớp xong thì cứ đi vòng vòng trường để đợi Trương Tùng vậy.
Hiểu Bách gấp chiếc khăn lau bảng lại, quay xuống nhìn Hoàn Vi đang cặm cụi quét ở góc lớp. Từ sau cái đợt phát bài kiểm tra kia, dường như cậu và cô bạn ngồi cùng bàn cũng bớt cãi nhau lại hẳn, nói chung quy lại là chung sống rất hòa thuận đi. Hiểu Bách thấy Hoàn Vi cứ ngơ ngơ ngốc nghếch nhưng hóa ra vẽ cũng đẹp, học bài cũng giỏi đấy chứ. Chỉ có điều, Hoàn Vi dường như rất thân với cái tên thắng cậu liên tiếp cả hai môn thể thao kia. Hiểu Bách lên tiếng:
- Lát nữa bà đi gì về?
Hoàn Vi ngẩng đầu nhìn lên:
- Đi gì về thì kệ tui, ông hỏi làm gì? Hỏi rồi tính đưa tui về hay gì?
Hiểu Bách chẹp miệng, cậu cũng không muốn tranh cãi:
- Ờ, nếu bà nhờ thì được thôi. Anh đây sẽ chở bà về tận nhà.
Hoàn Vi lắc đầu nhăn mặt, Hiểu Bách mà có cái thái độ này thì chắc chắn cũng chẳng tốt lành gì. Cô mới không cần, chẳng nói đâu xa nếu như bị mấy đứa trong lớp bắt gặp thì cũng dễ ngượng nghịu lắm. Hoàn Vi không nói gì liền tranh thủ quét lớp, sau đó còn phải lau sàn. Biết bao nhiêu là việc thế này.
Hiểu Bách đứng ở trước cửa lớp, sau khi đợi cho Hoàn Vi khóa cửa lại thì lúc này mới lẽo đẽo theo đi theo phía sau của cô:
- Hướng này đâu phải là đi ra cổng chính đâu.
Hiểu Bách lên tiếng, Hoàn Vi xoay người về phía sau nhìn lại:
- Ông đi theo tui làm gì thế? Mau về nhà đi.
Hiểu Bách nhún vai, đi nhanh thêm vài bước, đứng ngang hàng với Hoàn Vi. Cậu nghiêng đầu nhìn cô bằng ánh mắt dò hỏi:
- Ngày nào giờ về tui cũng thấy bà ở lại trường hết. Bà đang đợi gì vậy?
Hoàn Vi lờ đi:
- Cũng không phải chuyện của ông, hỏi làm gì?
Nói rồi Hoàn Vi lại tiếp tục đi nhanh trên dãy hành lang vắng lặng, Hiểu Bách vậy mà vẫn chưa chịu bỏ cuộc, tiếng bước chân chạy liên tục không ngừng vang lên. Hiểu Bách nắm mạnh lấy tay của cô giật ngược về phía sau, làm cho Hoàn Vi đau điếng, khiến cho cô phải kêu lên. Hiểu Bách là đang có ý định muốn ngược đãi cô đấy à? Không biết hôm nay con người này ăn phải cái gì mà cứ hỏi đủ thứ:
- Bà đợi ba mẹ đến đón à?
Hoàn Vi cau mày, cố gắng vùng tay ra, mặc dù Hiểu Bách có chút nhỏ con nhưng sức khỏe lại chẳng vừa một chút nào. Cô gằn giọng, ánh mắt nhìn Hiểu Bách có phần bất mãn:
- Không phải chuyện của ông mà sao cứ hỏi hoài thế?
Hiểu Bách tặc lưỡi, thay vì hỏi lại thì Hoàn Vi cứ trả lời đàng hoàng xem thì mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi. Đột nhiên có một người khác chen ngang vào, đứng chắn ở trước mặt Hoàn Vi mà nắm chặt lấy cánh tay của Hiểu Bách:
- Nhóc là lưu manh đấy à? Định làm gì thế?
Gia Khiêm càng nói, bàn tay lúc càng ghì chặt hơn khiến cho Hiểu Bách phải buông tay ra. Cậu nhíu mày khó chịu:
- Anh là ai vậy? Chuyện này đâu liên quan gì đến anh đâu.
Gia Khiêm chẹp miệng quay sang phía Gia Ninh cũng đang từ từ đi lại ở phía xa xa:
- Anh đây chở con bé này đi học mỗi buổi sáng đấy nhé.
Giọng của Gia Khiêm cất lên một cách chắc nịch khiến cho Hiểu Bách phải ngớ người trong giây lát. Cậu nhìn về phía Gia Ninh, lại quay sang nhìn Gia Khiêm. Tình huống này có chút giống mấy đoạn video ngắn mà Hiểu Bách thường nhìn thấy ở trên mạng:
- À, ra là bảo kê à?
Hiểu Bách nói chuyện cùng với giọng điệu đầy bực bội, nhưng đôi chân của cậu lúc này vẫn lùi lại vài bước, đủ để giữ khoảng cách với hai người con trai mang gương mặt y đúc nhau đang đứng ở trước mặt mình. Gia Khiêm khẽ nhếch môi:
- Ừ, đấy.
Hiểu Bách lúc này thật sự không cách nào nói nên lời, cậu chẳng qua chỉ tùy tiện hỏi mà sự chuyện là như thế thật ư? Hoàn Vi có bảo kê, bộ là xã hội đen hay gì? Hiểu Bách không nói thêm gì, lại lùi thêm vài bước rồi quay người bỏ đi, đợi khi Hiểu Bách đã khuất bóng, Gia Khiêm mới liếc nhìn Gia Ninh rồi nhún vai. Hoàn Vi đứng ở sau lưng cũng chẳng mảy may nói tiếng nào:
- Nếu như là bình thường… thì con bé này sớm đã đánh cho người ta vài cước rồi. Sao hôm nay lại hiền thế?
Vừa nói, Gia Ninh lẫn Gia Khiêm liền đồng loạt quay người về phía sau, Hoàn Vi ngẩng đầu nhìn lên. Gia Khiêm nói cứ như bình thường cô là người rất ư là hung dữ vậy. Hoàn Vi lắc lắc đầu:
- Đánh cũng vô dụng.
Đúng vậy, dù cho có đánh lại thì ngày mai chuyện như vầy vẫn sẽ tiếp diễn nữa thôi. Tính cách thích gây khó dễ cho người khác của Hiểu Bách, làm sao ngày một ngày hai mà có thể thay đổi được. Gia Khiêm và Gia Ninh lại quay sang nhìn nhau, dường như cũng đã ngờ ngợ ra được gì đó, nói trắng là thằng nhóc lúc nãy chính là cái đứa mà đầu năm khiến cho mỗi lần Hoàn Vi đi học về liền liên tục chửi mắng không ngớt. Hôm nay hai anh em được vinh hạnh diện kiến, vậy mà người thật còn thấp hơn cả Hoàn Vi một cái đầu.
Đột nhiên Gia Khiêm lại cảm thấy có chút mắc cười, không ngờ Hoàn Vi lại có thể cam chịu được đến mức này:
- Em thấy anh đang cười rồi nhé.
Hoàn Vi cất tiếng. Với cái miệng luyên thuyên không ngừng của Hiểu Bách, không biết ngày mai cô sẽ gặp phải kiếp nạn gì nữa. Ban nãy còn cư xử y hệt một tên côn đồ, nói thật thì Hoàn Vi cũng hoảng lắm.
Cô quay sang nhìn Gia Ninh rồi hỏi:
- Nhưng mà sao hai người các anh lại ở đây? Hôm nay không phải sinh hoạt câu lạc bộ à? Thứ hai mà.
Gia Ninh gật đầu:
- Thầy giáo có chút bận nên hôm nay không cần. Bọn anh đang đi tìm em đấy. Vốn dĩ anh định nói với Trương Tùng là hôm nay sẽ đưa em về nhưng lại quên mất nên ở lại đợi cùng em vậy.
Ban nãy lúc rời khỏi lớp, hình như vẫn còn ba mươi phút nữa. Hoàn Vi đi cùng Gia Ninh và Gia Khiêm đến bãi giữ xe, sau đó lại tấp vào tiệm trà sữa ở trước cổng trường. Hoàn Vi ở bên này vẫn còn đang nhâm nhi một ít thạch trái cây thì Gia Khiêm đã bắt đầu lôi sổ tay ra để viết gì đó:
- Sắp thi cuối kỳ một rồi nên chắc sẽ rảnh rỗi lắm, bởi vì câu lạc bộ cũng được nghỉ để tập trung vào việc ôn thi mà. Đợi đến lúc đó…
Hoàn Vi vẫn luôn chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện giữa Gia Ninh và Gia Khiêm:
- Khi nào thì hai anh thi đấu? Trường có tổ chức giải mà đúng không?
Gia Ninh gật đầu, trả lời ngắn gọn đáp lại Hoàn Vi:
- Vào cuối năm. Lúc đó cũng sẽ có trường khác đến để giao lưu, hôm đó bọn anh đưa em đi xem.
Hoàn Vi vui vẻ đồng ý. Hy vọng đến lúc đó sẽ không có chuyện gì đột xuất xảy ra. Nghĩ rồi cô lại nhìn ra ngoài đường, đột nhiên lại có chút trông ngóng Trương Tùng. Lần cuối cả bốn đứa cùng nhau đi ăn vặt sau giờ tan học đã là chuyện của năm ngoái. Hoàn Vi có cảm giác như cả bọn đang đánh lẻ vậy.
Sau một hồi trò chuyện, Gia Khiêm lúc này mới ngước mắt lên chiếc đồng hồ treo tường ở trong tiệm, đã sáu giờ rưỡi rồi kia đấy. Đúng ra thì giờ này Trương Tùng nên ở đây rồi mới phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro