Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Quay trở về thực tại, Hoàn Vi nằm ườn lên trên mặt bàn. Trương Tùng ngồi ở bên cạnh cũng không mảy may nhìn cô lấy một cái, cây bút của cậu vẫn luôn viết liến thoắng trên trang vở ô li. Hoàn Vi hừ nhẹ bĩu môi:

- Ông vừa đến là lao ra làm bài tập ngay vậy đó hả?

Trương Tùng gật đầu ngắn gọn đáp một tiếng ừ:

- Dơ, đừng nằm lên bàn.

Hoàn Vi ngồi dậy tựa lưng vào ghế. Hôm nay là thứ sáu, hiện tại cả hai đang ngồi ở một quán trà sữa gần trường học của Hoàn Vi. Cô mở cặp sách cũng tùy tiện lấy vài quyển sách ra để trên bàn. Vì ngày mai không cần đi học nên mới ghé quán ngồi làm bài như thế này đây. Trương Tùng vẫn như cũ, cậu luôn đến chỗ Hoàn Vi đúng giờ như đã hẹn, vẫn cứng đầu quyết không tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào:

- Nè...

Hoàn Vi ngập ngừng kéo nhẹ tay áo của Trương Tùng:

- Tui...

Cô lấy tờ giấy kiểm tra vừa được phát trả lại ban nãy, trực tiếp đưa cho Trương Tùng xem cũng thấy ngài ngại. Mặc dù Trương Tùng vốn đã biết trước ở một vài tình huống và thời điểm, Hoàn Vi sẽ học vô cùng kém. Con số bốn rưỡi này cũng không có gì để ngạc nhiên. Trương Tùng ngước lên nhìn Hoàn Vi:

- Ừm, sao?

Hoàn Vi mím môi:

- Tiếng anh... hình như dần dần tui không thể hiểu được nó rồi. Chính là học xong cái gì cũng không nhớ. Nên là ông có thể...

- Ừ.

Chưa đợi Hoàn Vi nói dứt câu Trương Tùng đã lên tiếng cắt ngang đồng ý. Cậu đóng vở bài tập lại:

- Ừ, ngày nào bà muốn học tui đều rảnh.

Hoàn Vi nhất thời đơ cả người, ý còn chưa nói ra, chính cô còn không biết Trương Tùng đang ừ cái gì nữa. Không lẽ đúng như lời mọi người vẫn hay thường nói, thanh mai trúc mã gì đó vốn dĩ rất hiểu nhau. Cô gật đầu, tự dưng trong lòng thấy vui vui. 

Chẳng qua cũng chỉ là học thêm giờ thôi mà, nhưng là học cùng với Trương Tùng.

Cậu gõ gõ cây bút lên bàn:

- Lấy giấy bút ra, sửa lại những chỗ mà bà đã sai đi.

Hoàn Vi ò lên một tiếng, răm rắp ngoan ngoãn nghe lời. Cô vừa chép lại xong đề của câu đầu tiên đã khựng tay lại, dè dặt quay sang nhìn cậu bạn của mình. Trương Tùng nghiêng người bấm đầu bút chì, ghi công thức cần được áp dụng vào bài cho Hoàn Vi:

- Chỗ này là thì hiện tại đơn. Bởi vì có usually nên loại được C và B.

- Ồ.

Hoàn Vi cất tiếng với giọng điệu ngưỡng mộ, rõ ràng thì này cô đã học đi học lại mấy lần, kết quả chỉ nhớ được có mấy chữ như often, always. Hoàn Vi hoàn toàn quên mất đi sự hiện diện của usually.

Trương Tùng nhướn mày, trí nhớ chập chờn của Hoàn Vi quả thật rất đáng nể.

Cách thức học hành và ghi chép của Hoàn Vi vẫn giống hệt như thường lệ. Không biết sau này xem lại cô có hiểu hay không:

- Thật ra thì tui thấy kỳ diệu lắm á. Hình như câu nào từ miệng ông nói ra đều dễ hiểu hết trơn nhưng mà lúc tui tự làm thì hoàn toàn không hiểu gì luôn.

Cô ríu rít, ngay giây sau lập tức chẹp miệng. Biết sớm vậy ôn tập cùng với Trương Tùng thì điểm số chắc chắn sẽ cao hơn rồi.

Hoàn Vi lại tiếp tục chép đề:

- Trên lớp có ai hay nhờ ông giảng bài cho không?

Cô chỉ thuận miệng hỏi, Trương Tùng học tốt như vậy đương nhiên sẽ có người đến hỏi bài rồi. Trước đây lúc học tiểu học cũng thường hay thế. Dù ít dù nhiều thì bạn cùng bàn cũng sẽ hỏi hai ba câu nhỉ:

- Có.

Hoàn Vi gật gù:

- Là bạn cùng bàn hả?

Cô muốn biết, liệu câu trả lời của Trương Tùng có khớp với suy nghĩ của mình không:

- Ừm, bạn cùng bàn.

Hoàn Vi chớp chớp mắt. Đột nhiên cô không muốn nghe hay hỏi gì liên quan đến vấn đề này nữa. Hoàn Vi cũng không biết tự dưng mình bị gì nữa:

- À, chỗ này nè. Lúc làm tui có phân vân giữa hai đáp án tại vì dấu hiệu nhận biết hơi mập mờ.

Cô chỉ tay lên trang giấy. Hai người cứ như thế cho đến khi Trương Tùng giúp Hoàn Vi hiểu ra cách làm các bài sai trong tờ giấy kiểm tra. Sau đó mới là đưa Hoàn Vi về nhà an toàn.

Cô đứng trước cổng mãi cũng chẳng muốn đi vào. Trước mắt không biết nên làm thế nào để đưa bài cho mẹ ký tên nữa. Trương Tùng bước xuống xe:

- Khờ quá, lại mở cổng đi.

Hoàn Vi tiến lại gần cổng mở chốt cài cửa, thuận tiện cho Trương Tùng dắt xe vào bên trong.

Mẹ Niên của Hoàn Vi suy cho cùng cũng không phải là một vị phụ huynh quá khắt khe trong việc học tập của con cái. Thôi thì Trương Tùng cũng nán lại một chút cho Hoàn Vi có động lực nói chuyện bài kiểm tra và ký tên cho mẹ biết.

Bởi vì có chút sợ hãi và căng thẳng cho nên Hoàn Vi vừa bước chân đến phòng khách đã ngay lập tức lấy bài kiểm tra ra, đặt ngay ngắn lên bàn cho mẹ Niên xem. Ôi dào, từng giây từng phút trôi qua lâu chưa từng thấy.

Hoàn Vi hít một hơi sâu:

- Mẹ, cô giáo bảo phụ huynh ký tên vào bài để nộp lại.

Mẹ Niên bấm bút, ký nhanh chóng vào trang giấy hai ba đường. Phút chốc kế bên con số bốn chấm năm đỏ chót đã có thêm một chữ ký to tướng, nhìn thôi cũng thấy thật uy quyền.

Mẹ đứng dậy mỉm cười nhìn Trương Tùng:

- Qua nhà cô rồi thì ở lại cùng ăn cơm tối nhé con.

Ban nãy Hoàn Vi đã quan sát rồi, gương mặt của mẹ Niên vẫn như vậy và không hề biến sắc gì. Cô quay sang nhìn Trương Tùng, có phải vì có cậu ở đây nên mẹ không nỡ làm cô mất mặt với bạn bè hay không. Nên vì vậy mà Trương Tùng mới cùng Hoàn Vi vào nhà.

Cô nhường cho Trương Tùng sử dụng nhà tắm trước. Mấy bộ quần áo của cậu đúng là được mẹ Niên cất giữ cẩn thận thật, có mấy lần Trương Tùng mang quần áo theo thay rồi để lại nhà Hoàn Vi vẫn còn mới tinh tươm đây.

Cô đứng dựa lưng vào cửa:

- Cảm ơn nha.

Hôm nay bản thân mắc nợ Trương Tùng nhiều thứ thật:

- Cũng có gì đâu. Với lại tui cũng thấy là do bà đang lo lắng thái quá thôi. Mẹ bà cũng biết rõ bà ra sao nên ít nhất cũng sẽ không đánh đòn bà.

Trương Tùng nói thế này không có gì sai. Từ đó đến giờ, mỗi khi Hoàn Vi bị điểm thấp thì ba và mẹ cũng chỉ nói có mấy câu rồi thôi, chưa bao giờ sử dụng đến đòn roi. Nhưng Hoàn Vi vẫn sợ, không biết là vì tại sao nữa.

Hôm nay vì có Trương Tùng, Hoàn Vi mới có thể dũng cảm như vậy.

Một cách nhanh chóng:

- Tui lo bà sẽ mất ăn mất ngủ trong hai ngày cuối tuần đấy. Càng sớm nói ra thì tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro