Chương 11
Lời nói này của Trương Tùng khiến cho Hoàn Vi cứng đơ cả người không biết nên đáp lại như thế nào. Cô lúng túng giật lấy quyển album trên tay của Trương Tùng, bình thường chỉ cần như thế này thôi là Hoàn Vi đã ngay lập tức mắng lại ngay nhưng không biết vì sao ngay lúc này cô lại chẳng thể ú ớ dù chỉ là một chữ cái:
- Tui... tui đi về đây.
Hoàn Vi xoay người, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về hướng nhà của mình. Vốn dĩ nói nhiều với Trương Tùng như vậy đã rất ngại ngùng rồi vậy mà cậu ấy cũng không kiêng dè gì cả. Hoàn Vi chạy thêm vài bước rồi bỗng dưng đứng khựng lại nhìn xuống tay mình:
- Toi rồi, không phải là mang album đến cho Trương Tùng hay sao. Trời ơi.
.
- Mấy hôm trước kiểm tra tiếng anh đột xuất... hình như hôm nay có điểm rồi ấy.
Một bạn nữ đứng gần bàn của Hoàn Vi lên tiếng, xem vẻ mặt của mọi người hình như cũng cảm thấy không vui vẻ gì. Còn chưa học được một tháng mà lại còn kiểm tra đột xuất, mấy thứ từ vựng công thức cũng đã bị Hoàn Vi vô tình trả lại cho cô giáo khi nghỉ hè mất rồi. Nếu như Hoàn Vi được ôn bài trước thì có lẽ cũng sẽ không quá tệ, nhiều nhất thì cũng sẽ được hẳn năm điểm đấy. Cô ngồi chóng cằm, những lúc như thế này Hoàn Vi sẽ trở nên căng thẳng hơn mọi khi, cả người cũng vì thế mà toát cả mồ hôi lạnh. Chỉ cần trống đánh ba tiếng là cô giáo bước vô lớp liền.
Lời hứa cùng đạt thành tích với Trương Tùng xem như là toi luôn rồi.
Nói mới nhớ, cái người ngồi ở phía bên cạnh xem chừng cũng chẳng khá hơn Hoàn Vi là bao nhiêu. Xem cái cách mà cu cậu cầm cây bút chì kia kìa, đến xoay bút còn chẳng xoay được thế này. Từ hôm Hiểu Bách phải viết bảng kiểm điểm vì cái tội lì lợm của mình cho đến nay dường như mối quan hệ của cả hai đứa cũng chẳng khác gì, vẫn như chó với mèo. Hoàn Vi cũng đã mách cô chủ nhiệm rồi, cô cũng la rầy nhưng Hiểu Bách nào có chừa. Riết rồi Hoàn Vi cũng quen nên cứ mách cô ngày qua ngày thôi.
Dù sao Hiểu Bách vẫn là tên trời đánh.
Cô giáo vừa vào lớp liền nhanh chóng bảo lớp trưởng trả bài cho các bạn ngay. Ban nãy Hoàn Vi chỉ cảm thấy hơi ớn ớn, bây giờ kiếp nạn sắp đến lại ngay lập tức rùng mình đổ mồ hôi lạnh. Nếu điểm trên trung bình thì tốt, có như vậy đưa bài cho bố mẹ ký cũng không thành vấn đề gì cả.
Hiểu Bách nhận bài trước, đập ngay vào mắt Hoàn Vi là con năm to tướng màu đỏ trên góc trái. Hiểu Bách trên trung bình. Thấy vậy Hoàn Vi cũng chấp tay bắt đầu khấn:
- Làm ơn làm ơn.
Cậu quay sang nhìn Hoàn Vi đang làm trò mèo ở bên cạnh cũng không biết nên nói thế nào. Chỉ đợi lớp trưởng phát bài tới bàn, Hoàn Vi mới nhanh nhảu nhắm mắt úp mặt có ghi điểm lại:
- Bà làm gì vậy? Nhiêu điểm?
Hiểu Bách hỏi nhưng Hoàn Vi vẫn lắc đầu nguầy nguậy, cô không dám xem:
- Hay là... để tui xem cho?
Cậu bàn cùng bàn đề nghị:
- Vậy ông chỉ cần gật đầu hay lắc đầu thôi nha.
Nhìn dáng vẻ này của Hoàn Vi thật khác với bình thường quá đi, tự nhiên Hiểu Bách cũng cảm thấy buồn cười. Còn đâu cái người con gái cứ đến giờ là lại mách cô oai oái:
- Ừa.
Hiểu Bách đáp, một bên tay kéo bài của Hoàn Vi về phía mình rồi giở lên xem. Cậu liếc mắt sang nhìn cô bạn cùng bàn, ừ thì điểm số cũng không thể nói dối được. Hoàn Vi trông thấy vẻ mặt của Hiểu Bách, miệng mới lấp bấp ngập ngừng:
- D... dưới hả?
Hiểu Bách gật đầu lật trang giấy ra:
- Bốn chấm năm.
Hoàn Vi như chết lặng, đúng là sốc thật. Ngay cả Hiểu Bách còn ở mức trung bình vậy mà Hoàn Vi còn chẳng thể đạt nổi thêm nửa điểm. Cô lấy bài cất bào trong cặp sách.
Suốt cả tiết học Hoàn Vi cứ yên lặng mãi mặc cho Hiểu Bách ngồi kế bên cứ vô lý gây sự:
- Bà... buồn hả? Có gì đâu mà buồn. Lần sau lại gỡ, cùng lắm thì... thì.
Hoàn Vi bĩu môi, nếu như được lựa chọn thì cô cũng không muốn buồn nhưng khổ nỗi chuyện này nó cứ bay nhảy trong đầu Hoàn Vi mãi.
Hiểu Bách hít vào lại thở ra một hơi, cậu vỗ vỗ vai Hoàn Vi:
- Bà nhìn tui nè.
Vừa dứt câu, Hiểu Bách lại trưng ra vô số bộ mặt khó coi, sau đó lại cười lớn haha mấy tiếng. Điệu cười ấy không thể nào giả hơn được nữa.
Nhưng chẳng biết tại sao Hoàn Vi cũng vì thế mà bật cười thành tiếng. Hiểu Bách trông thấy thế liền xoay lại trưng ra bộ mặt khó coi của mình song tiếp tục cười haha. Hiểu Bách cứ như đang dỗ cho Hoàn Vi vui vậy:
- Bà coi nè.
Giây phút đó Hoàn Vi ngỡ như đã quên hết tất cả áp lực cũng như con điểm thấp bé này. Hóa ra Hiểu Bách cũng rất tốt, có lẽ sau ngày hôm nay suy nghĩ của Hoàn Vi về Hiểu Bách sẽ khác đi đôi chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro