Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2 - End

"Anh... Anh đến đón em đây______" Lưu Dã vừa thở dốc vừa nói, lời còn chưa nói ra hết đã bị cậu bé kia kéo vào trong lòng mà ôm chặt lấy.

Ấy.... Lưu Dã thở dài trong lòng, bản thân thì âm thầm hối hận vì sáng nay không đòng ý ra ngoài chơi với cậu bạn trai nhỏ này

Đây là tuần đầu tiên kể từ khi bọn họ ở bên nhau.

Vốn dĩ Triệu Nhượng là một bạn nhỏ rất dễ thấy thiếu thốn cảm giác an toàn, mà công việc mấy ngày trước thật sự rất nhiều, thời gian cả hai có thể nói chuyện với nhau là rất ít. Từ khi xác nhận mối quan hệ ở vòng đu quay, tình cảm của bọn họ vẫn luôn cố gắng mà che giấu không cho các đồng đội biết nên cậu bé này càng cảm thấy bất an hơn nữa.

Game vừa bắt đầu thì tiếng sét lớn đánh một cái làm Lưu Dã giật cả người. Cậu bé kia hiện giờ không chỉ là em trai mà còn là bạn trai nhỏ của anh cơ mà...

Lưu Dã bắt đầu trở nên lo lắng không yên: Triệu Nhượng có nhớ mang ô theo không? Em ấy có biết trời sắp mưa không? Em ấy......

Cả tâm trí đều bị Cậu bé bọt biển nhà anh chiếm giữ làm Lưu Dã không thể tập trung mà chơi game, vị tướng được anh điều khiển đã bị chết 2 lần liên tiếp

Triệu Lỗi ngồi cạnh bên bắt đầu nhíu mày: "Anh Dã, cái này anh phải______" lời chưa nói hết đã bị Lưu Dã cắt ngang: "Lỗi Lỗi, hình như hồi nãy Triệu Nhượng ra ngoài không cầm theo ô, anh không chơi nữa."

Triệu Lỗi: ???????????

Thấy Lưu Dã thật sự sắp out game, Triệu Lỗi bắt đầu nóng nảy: "Lưu Dã anh đừng như thế chứ!??? Anh nỡ đối xử thế với em luôn????"

Lưu Dã đầu cũng không thèm quay lại, phất phất tay với Triệu Lỗi, chạy nhanh đi lấy dù rồi ra ngoài tìm Triệu Nhượng

Triệu Lỗi: Đáng giận! Lần sau em không bao giờ chơi game với anh nữa đâu!

Nhắn tin Wechat không thấy hồi âm, gọi điện không bắt máy, Lưu Dã chỉ có thể vừa chạy chậm vừa đưa mắt tìm kiếm, may sao tìm một lúc thì thấy bảo bảo nhà mình đang ngồi cos cây nấm trước cửa hàng tiện lợi.

Từ từ đi qua chỗ Triệu Nhượng, Lưu Dã mới thấy một bao đầy cơm nắm, còn có mấy bao plastic rải rác xung quanh, còn cậu bé nhà anh thì ngồi co ro như thế, anh bắt đầu cảm thấy đau lòng.

Lưu Dã bị Triệu Nhượng kéo vào trong lòng ngực thì đứng yên, vài giây sau khó khăn rút được một tay ra, vỗ vỗ lưng an ủi cậu bé, anh áy náy nói với cậu: "Đều là lỗi của anh, đáng lẽ anh nên ra ngoài cùng với em mới đúng. Nhượng Nhượng, anh xin lỗi."

Triệu Nhượng dúi đầu vào cổ Lưu Dã, nhỏ giọng nói: "Ghê quá đi à...."

Lưu Dã chưa hiểu lắm, nghi ngờ mà hỏi: "Hả?"

Hai lỗ tai Triệu Nhượng đều đỏ lên, ngập ngừng trả lời: "Nãy em ăn hơi nhiều cơm nắm, giờ dạ dày hơi khó chịu....."

Lưu Dã bị câu nói của Triệu Nhượng chọc cười, giãy dụa né khỏi cái ôm của bạn trai nhỏ, ánh mắt không có chút lực sát thương nào mà trừng cậu: "Em mấy tuổi rồi hả Triệu Nhượng.", vừa nói vừa đổi ổ sang tay trái, tay phải thì nhẹ nhàng xoa xoa bụng cậu bé

Triệu Nhượng không đồng ý liền đem anh kéo về lại trong lòng mình, mặt thì dụi dụi vào vai anh mà làm nũng. Lưu Dã bó tay với cậu, cứ để cậu nghịch như thế, tay thì liên tục xoa lưng cho cậu.

Đợi cho dạ dày không còn đau nữa, Triệu Nhượng vỗ vỗ vai anh. Lưu Dã thấy thế thì xòe tau ra nói với cầu: "Đi thôi, về nào"

Kết quả Triệu Nhượng nắm chặt tay anh rồi đứng yên đó, vẻ mặt đau khổ, tủi thân nhỏ giọng nói với anh: "Chân bé tê..."

Lưu Dã vừa đau lòng vừa buồn cười, đột nhiên anh nảy ra một ý tưởng khá nghịch ngơm một chút. Anh lấy chân đá nhẹ vào hai chân của Triệu Nhượng vài cái làm cậu bé la toáng lên, ồn ào bảo do anh đánh mà không thể đi được nữa nên đòi anh phải cõng mình về

Lưu Dã không nói gì mà lập tức ngồi xổm xuống, chờ Triệu Nhượng leo lên.

Triệu Nhượng thấy anh không chút do dự nào ngồi xuống như thế, đáy lòng cậu lập tức cảm thấy ngọt ngào

Cậu đi đến cạnh anh, mười ngón đan nhau mà kéo anh đứng dậy

"Sao anh mặc ít đồ thế đã chạy ra đây? Không chịu lấy theo áo khoác nữa."

"Sốt ruột đi kiếm con sói nhỏ nào đó, còn nhớ thay giày là mừng rồi"

"Thế sao còn thời gian lựa ô Cậu bé bọt biển thế?"

"......................."

"Lưu Dã, tình cảm tụi mình làm ông trời cảm động, trời xanh lại rồi kìa"

"Trời có mưa đi nữa cũng đừng sợ, vì anh sẽ đến để bảo vệ vệ em"

"Được" suy nghĩ một hồi, Triệu Nhượng lại nói: "Chúng ta bảo vệ lẫn nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: