Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1


Sau một khoảng thời gian dài thì cuối cùng R1SE cũng đã hoàn thành hết công việc, chào đón ngày nghỉ của nhóm. Khác với những đồng đội đang vui vẻ với lịch trình này, Lưu Dã đã hai ngày không bước chân ra cửa rồi. Trong thời gian nghỉ, hồ đoàn của chúng ta không dễ gì mà gặp được Lưu Dã trên bàn cơm vào buổi sáng vì mỗi khi anh ấy ngủ đều là ngủ thẳng đến 4-5 giờ chiều, mọi người cũng đã tập thành thói quen với việc ấy.

Chính vì thế khi Triệu Nhượng còn ngái ngủ đi xuống lầu, nhìn thấy Lưu Dã ngồi trước bàn ăn, một tay cầm ly sữa một thay thì lướt điện thoại thì bạn nhỏ này liền nghĩ có khi nào bản thân đang mộng du hay không, đã thế lúc này chỉ có Lưu Dã, Hà Lạc Lạc và Hạ Chi Quang đang ngồi đó.

“Ây dô” – Triệu Nhượng xoa xoa mắt, ngồi vào cạnh Lưu Dã, giọng nói hơi khàn khàn do chưa tỉnh ngủ hẳn: “Chuyện lạ à nha”

Lưu Dã yên lặng nhìn Triệu Nhượng một cái, tay thì cầm quả trứng luộc đã lột vỏ để qua cho cậu bé. Triệu Nhượng cầm ly sữa lên uống một hớp to, sau đó ăn trứng, quai hàm từ từ phồng lên. Hà Lạc Lạc thấy Triệu Nhượng thoải mái như thế thì không vui, vì thế chớp chớp đôi mắt to của mình mà nhìn Lưu Dã: “Anh Dã, em cũng muốn ăn!”

Lưu Dã rời mắt khỏi điện thoại, ngẩn đầu lên, vẻ mặt ngơ ngác mà nhìn Hà Lạc Lạc, theo bản năng hỏi một câu: “Sao cơ?”

Hà Lạc Lạc chỉ về phía Triệu Nhượng đang phồng má nhai đồ ăn như Hamster, tủi thân nói: “Anh lột trứng cho cậu ấy ăn, em cũng muốn….”

Lưu Dã nghe thế thì cười khúc khích, lấy trứng từ trong nồi ra, lột vỏ sạch sẽ rồi đặt vào chén Hà Lạc Lạc: “Anh đã nói gì đâu, em tủi thân thế làm gì? Của em đây, trứng luộc đã bóc vỏ xong”

Hà Lạc Lạc tức giận chọt chọt trứng trong chén: “Cái này hổng giống!”

Cảm giác anh Dã đối xử với Triệu Nhượng và đối xử với bọn họ không giống nhau. Còn về việc không giống chỗ nào, Hà Lạc Lạc cũng không thể nói rõ ra được. Kiểu như hai người mà làm một việc gì đó, cũng sẽ nghĩ cho đối phương đầu tiên. Lưu Dã chăm sóc Triệu Nhượng gần như là theo bản năng. Còn Triệu Nhượng muốn ra ngoài chơi cũng tốn sức chín trâu hai hổ mà kéo theo người anh không hay ra ngoài này đi cùng. Hai người giống như có một hàng rào vây quanh, làm người khác không thể chen vào mối quan hệ này được, chỉ có thể nhìn và hâm mộ sự thân thiết ấy.

Giống như hiện tại, Triệu Nhượng uống xong ngụm sữa liền quay qua cầm tay Lưu Dã nhẹ giọng mà làm nũng. Lưu Dã mặt không biểu tình mà lấy tay lau đi vết sữa còn dính trên miệng của Triệu Nhượng. Vốn dĩ Hà Lạc Lạc đang tự an ủi bản thân: đây chỉ là mối quan hệ thân thiết của đồng đọi trong nhóm thì Hạ Chi Quang ngồi kế bên bồi vào một câu: “Mới sáng sớm mà đã ngồi tán tỉnh nhau thế à…….”

Hà Lạc Lạc ngay lập tức cảm thấy bản thân nên nhìn rõ lại một lần nữa mối quan hệ của mọi người trong nhóm….. Không lẽ mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ???

Trong khi Hà Lạc Lạc đang rơi vào trầm tư thì bên này Triệu Nhượng đang ôm tay Lưu Dã mà nhẹ giọng năn nỉ: “Ra ngoài đi mà ~ Anh đã ngủ nhiều ngày thế rồi, không lẽ vẫn chưa hồi sức lại ư?”

Lưu Dã bỏ di động xuống bàn, quay qua nhìn Triệu Nhượng: “Anh bổ sung đủ sức rồi, bây giờ sức sống rất dồi dào, ý chí chiến đấu cũng mãnh liệt lắm đây nè.”

Triệu Nhượng bị dáng vẻ nghiêm túc đó của Lưu Dã chọc cười, cho là còn có khả năng dụ dỗ, vui vẻ ôm anh, ánh mắt sáng lấp lánh: “Vậy hôm nay tụi mình ra ngoài dạo đi? Mấy ngày trước hông phải anh nói muốn tới một quán trà sữa nào ư?”

Ai dè Lưu Dã kiên quyết lắc đầu, đẩy tay Triệu Nhượng ra, nghiêm túc nói: “Giờ anh đang ở trạng thái tốt nhất, phải về phòng chuẩn bị đấu rank. Em biết không, quý này vừa mới update, đây là cơ hội tốt nhất của anh đó.”

………………..

Triệu Nhượng không thể tin được, Lưu Dã ngủ tròn hai ngày trước chỉ để giữ sức để đấu game…. Hiếm khi gặp anh kiên quyết thế này, cậu cũng chỉ có thể bỏ qua cho ý tưởng đi ra ngoài kia

Bởi vì ít khi nhìn thấy Triệu Nhượng ủ rũ như thế này nên Hạ Chi Quang và Hà Lạc Lạc cảm thấy rất mới lạ. Hạ Chi Quang nghẹn cười, cắn một miếng bánh mì to, Hà Lạc Lạc cười đến nỗi chảy cả nước mắt, còn Triệu Nhượng chỉ có thể phát giận với đồ ăn trong chén mà thôi.

“Anh Dã---------”, nghe giọng Triệu Lỗi, Lưu Dã bật người dậy: “Ơi, tới đây tới đây”, ngay cả ly sữa còn chưa uống xong đã chạy biến đi mất

Triệu Nhượng tức giận đem sữa còn dư của Lưu Dã uống hết, hung dữ mà đem chén dĩa của mình cùng chén dĩa của anh thu dọn, đá mạnh ghế của cả hai ngay ngắn lại, cực kỳ tức giận vừa càm ràm vừa rửa sạch chén dĩa của hai người.

Hai người còn lại: Ồ….. Em trai nhỏ tuy rất tức giận nhưng việc nên làm đều làm tốt? *Trong ánh mắt nho nhỏ chứa đựng những câu hỏi to to*

Triệu Nhượng cảm thấy mất mác mà thay đồ ra ngoài, một mình cậu cứ đi loanh quanh trong tiểu khu như thế. Tâm trạng vừa tốt lên một chút thì trời đã đổ mưa to.  Những việc tủi thân cứ thế bùng lên trong lòng cậu bé. Cậu chạy chậm vào một cửa hàng tiện lợi để trú mưa. Buổi sáng ăn chưa no, chờ Triệu Nhượng phát hiện thì trên tay cậu đã là một cao cơm nắm tam giác đủ loại rồi.

Cậu ngồi xổm xuống bên ngoài cửa hàng tiện lợi, cúi gằm mặt xuống để mái tóc che đi đôi mắt ảm đạm, đôi môi nhìn vào làm người ta có cảm giác cậu sắp khóc đến nơi. Từ chối ý tốt của nhân viên cửa hàng, Triệu Nhượng máy móc mà lấy cơm nắm ra ăn, không để ý đến cơn mưa như xói nước ngoài kia

Cho đến khi cậu mở gói cơm nắm thứ tư ra, một đôi giày hết sức quen thuộc đã xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Chủ nhân đôi giày có tính sạch sẽ nghiêm trọng, chán ghét sự dơ bẩn nhưng bản thân người ấy lại rất lười… cho nên khi trời mưa, người đó chắn chắn sẽ không bao giờ ra khỏi cửa dù chỉ một bước đâu. Nhưng mà giờ phút này đôi giày trắng ấy đã bị nhiễm một lớp bùn nâu mất rồi….

Chủ nhân đôi giày ngồi xổm xuống, lấy ô che cho cậu. Trong suy nghĩ của Triệu Nhượng, cậu chưa bao giờ có thể nghe được âm thanh nào hay đến thế, như tiếng nhạc trong hôn lễ vậy.

“Anh… Anh đến đón em đây”

               - Cont -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: