Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Cô quá kiêu ngạo

Cũng ở trong một chiếc xe khác. Hai người đang ngồi phía sau để tài xế đưa về.

Nhân im lặng nhắm mắt lại chẳng nói với Hảo một lời.

Cô đang không hiểu mình đang làm chuyện điên rồ gì. Tại sao cô phải phản đối người khác gọi Hảo là phu nhân của mình. Tại sao cô phải tức giận khi nhìn thấy anh chàng đó đi bên Duyên. Phải chẳng trong lòng cô luôn mong muốn vị trí Trương phu nhân ấy thuộc về người trong lòng mình và người đi bên cạnh cô ấy cũng phải là cô. Giọt nước mắt bỗng lăng xuống khuôn mặt thanh tú. Đây là lần thứ bao nhiêu cô cảm thấy bất lực cho tình yêu của mình...

Kí ức bỗng ùa về 10 năm trước khi cô bắt đâu đặt chân đến nơi này.

Thật ra từ nhỏ Nhân được sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Cha mẹ cô kinh doanh rất lớn ở đây. Đến khi lên cấp 3 đột nhiên mẹ cô bảo phải trở về Việt Nam vì đó là mong muốn cuối cùng của ông ngoại. Cô đành bỏ dang dở việc học để sang Việt Nam.

Mẹ cô chọn cho con gái cưng một ngôi trường cấp 3 nỗi tiếng nhất thành phố. Và bảo cô đến đấy để gặp mặt Hiệu trưởng nộp học bạ và những giấy tờ cần thiết cho việc nhập học.

Khi ra về cô bỗng thấy một cô gái đang bị một đám con gái ức hiếp nên ra tay giúp đỡ. Lần gặp gỡ định mệnh ấy nào ngờ đã làm xáo trộn cuộc sống của cô về sau. Giá mà đừng bao giờ gặp người con gái đó trong đời...

________________________

Ngày hôm sau khi bình minh thức giấc cũng là lúc mọi người bắt đầu vội vã vào công việc của mình. Hôm nay là ngày đầu tiên Nhân tới trường mới . Nơi này đối với cô vô cùng xa lạ nhưng với bản lĩnh của mình cô không bao giờ lo sợ những gì sắp xảy ra.

Vào đến sân trường. Đây cũng không hổ là ngôi trường lớn nhất thành phố. Cô thong thả bước từng bước ngắm nhìn khung cảnh xung quanh mà không quan tâm đến những đôi mắt đang nhìn cô kinh ngạc có, ngưỡng mộ có, say mê có. Duy chỉ có một người nhìn cô với đôi mắt tròn xoe như nhận ra người quen.

Họ đụng mặt nhau giữa sân trường, Nhân chỉ nhết mép cười nhẹ không nghĩ sẽ chào hỏi rườm rà với cô gái mới quen này.

"Sao cô lại ở đây?" - Duyên ngạc nhiên hỏi

"Cũng giống như cô thôi" - Nhân lạnh lùng trả lời rồi lướt qua người kia khiến Duyên cảm thấy vô cùng hụt hẫng.

Đang tức tối vì con người vô duyên ấy lại phải bất ngờ khi cô bạn thân bên cạnh đang thừ người ra, chẳng hiểu ai đã cướp mất hồn vía.

"Hảo,... Hảo cậu sao vậy?" - Duyên lây người cô bạn đang nhìn về bóng lưng cao cao dần mất khuất

Hảo nảy giờ vẫn đang miên man trong dòng suy nghĩ về dáng người vừa gặp. Nàng chẳng hiểu vì sao nàng lại bị cuống hút vào con người đó. Đó là lần đầu tiên trái tim nàng lỗi nhịp khi nhìn thấy một người xa lạ. Dù chẳng thiếu những "cái đuôi" nhưng Hảo chưa bao giờ rung động với một ai. Nàng luôn cho rằng chẳng ai có thể đáp ứng đủ tiêu chuẩn của nàng. Thế mà người vừa gặp phải chăng đã vượt quá chỉ tiêu mìn đặt ra. Khí chất của cô làm đối phương phải ngước nhìn.

"... Mình... mình không sao? Cậu quen cậu ấy à?" - Bị người kia gọi Hảo bừng tỉnh. Vội lấy lại sự tinh nghịch hỏi cô bạn thân.

Duyên thành thật kể cho Hảo nghe chuyện xảy ra hôm qua. Trong lời nói cũng không mấy cảm kích mà chỉ cảm thấy người cứu mình tính tình rất đáng ghét và kiêu ngạo.

"Vậy cậu ấy là ân nhân của cậu rồi?" - Hảo mỉm cười đánh giá

"Cậu... Tại cậu chưa thấy thái độ đáng ghét của cậu ta, lại còn nói chuyện vô duyên. Mình đã cố gắng lắm mới nói chuyện với cậu ấy như vậy đấy." - Duyên cố phân trần lý do của mình

"Thôi được rồi mình biết cậu cũng chẳng hiền lành gì đâu" - Hảo nói lời công bằng

"Cậu..." - Duyên trừng mắt lên nhùn cô bạn thân tỏ vẻ không phục

"Vào lớp đi cũng trễ rồi" - Không đợi Duyên phản bát Hảo kéo cô bạn thân vào lớp

__________________________

Vào đến lớp mỗi người đang nhộn nhịp thì tiếng trống trường vang lên. Cô chủ nhiệm cũng cùng lúc bước vào lớp đi theo cô là một cô gái cao gần 1m8 đứng cạnh cô giáo càng cảm thấy chiều cao của họ cách nhau rất xa. Chẳng khác nào dìm chiều cao của cô đây.

"Các em ổn định đi" - Cô nhanh chống ổn định lớp bởi khi nhìn thấy một người khí chất ngời ngời, xinh đẹp như Nhân thì ai ai trong lớp cũng đều bấn loạn.

"Cô muốn giới thiệu cho các em một bạn mới từ Mỹ trở về sẽ học cùng lớp chúng ta. Các em hoan nghênh bạn nào" - Cô vui vẻ chỉ về phía Nhân

Cả lớp cũng vì câu nói vỗ tay thật to như đón chào người họ hâm mộ

"Hello. Tên tôi là Trương Mỹ Nhân. Sau này có chuyện gì thiếu sót mong các bạn giúp đỡ" - Nhân mỉm cười hơi cúi đầu chào.

"Em ngồi cạnh lớp trưởng nhé ở bàn cuối đấy" - Cô giáo nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi cho Nhân.

Là vị trí cạnh Hảo. Tim Hảo bỗng đập rất nhanh. Không nghĩ người lúc nảy làm nàng thổn thức lại sắp ngồi cạnh. Rồi họ sẽ có nhiều hơn cơ hội để trò chuyện tìm hiểu lẫn nhau... Đang say mê suy nghĩ thì Nhân bắt đâu bước xuống chỗ nàng.

"Thế còn chỗ này thì sao cô?" - Nhân chỉ vào bàn của Duyên đang ngồi. Vẻ mặt chẳng quan tâm đến sự có mặt của cô làm cô cảm thấy hứng thú. Nhanh chóng thăm dò ý cô giáo có thể ngồi cạnh nàng không.

"Đấy là lớp phó của lớp ta đấy em muốn ngồi đó sao?" - Cô giáo nhìn theo hướng của Nhân vốn dĩ chỗ của Duyên và Hảo là hai bàn cạnh nhau việc ngồi cạnh ai cũng không có khác biệt nhiều

"Vâng! Em có thể ngồi cùng bạn nàu được không ạ? Em cảm thấy thích vị trí đó hơn" - Nhân lễ phép xin phép cô giáo.

"Được không thành vấn đề em cứ ngồi đó" - Cô giáo vui vẻ tán thành.

"Sao cậu lại muốn ngồi cạnh tôi. Không phải không ưa tôi lắm sao?" - Duyên cau mài nhìn bạn học mới đã ngồi vào vị trí bên cạnh mình

"Tôi bảo ghét cậu bao giờ?" - Nhân vẫn dùng thái độ nhàn nhã hỏi.

"Không phải thái độ của cậu đã nói lên điều đó?" - Duyên nhớ lại những lần bị cô bơ đẹp mất mặt đến cỡ nào.

"Vậy cậu sai rồi. Nếu là ghét cậu tôi sẽ không rảnh rỗi cùng cậu tán ngẫu nảy giờ" - Nhân lúc này mới xoay qua nhìn thẳng vào Duyên nhướng mày một cái làm nàng cứng họng.

Cuộc nói chuyện của hai người không quá lâu nhưng vẫn thu hút sự quan tâm của cô gái bàn bên cạnh. Vốn tưởng sẽ được ngồi cạnh ý trung nhân nào ngờ người ấy lại thẳng thừng từ chối làm trái tim Hảo có chút gì đấy đau nhói.

Quan sát cuộc trò chuyện của hai người kia nàng lại càng bị thu hút với khí chất lạnh lùng, điềm đạm của Nhân.

Tiết học đầu tiên được bắt đầu. Những giáo viên lần đầu tiếp xúc phải kinh ngạc vì sự thông minh của Nhân. Chẳng những tiến anh là sở trường những môn tự nhiên cũng chưa hề làm khó được cô.

Từ đó cô nỗi tiếng là thiên tài của trường giỏi nhất thành phố. Mọi người đều ngưỡng mộ. Fan nữ xung quanh cũng không thiếu nhưng cô chưa bao giờ để ai vào tầm mắt.

____________________

Một hôm đang ở giờ giải lao một cô gái lớp khác thẹn thùng bước vào lớp và hướng về phía Nhân. Cô vẫn đang tập trung vào quyển sách kinh tế của mình mà chẳng thèm để ý đến ai.

"Mình... mình tặng cậu" - Cô gái thẹn đến đỏ mặt đưa hộp qua từ sau lưng ra trược mặt Nhân.

Nghe rõ có người đứng cạnh cô từ từ dời tầm mắt nhìn hộp quà rồi đến người đối diện.

"Cậu dựa vào đâu muốn tôi nhận cái này" - Nhân lạnh lùng nói

"Vì... vì mình thích cậu" - Cô gái đó đã bị Nhân doạ đến suýt khóc

"Vậy rất tiếc tôi không thích cậu" - Cô nói xong lại bình thản chăm chú vào cuốn sách mặc cho cô gái kia bật khóc như thế nào

"Này, cậu tưởng cậu mà ai mà lại kiêu ngạo như vậy hả. Nếu đã không thích người ta thì cũng đừng để người ta khó xử như vậy chứ" - Duyên ngồi bên cạnh chứng kiến tất cả cũng không kiềm được lòng đòi lại công bằng cho cô gái kia

"Cậu tốt nhất đừng xen vào chuyện của tôi. Nếu muốn thì hãy nhận nó đi. Tôi không có thời gian giải quyết chuyện không đâu" - Nhân liếc Duyên một cái rất sắc lạnh. Cô cảm thấy cô gái này thật lắm chuyện

"Được cậu giỏi lắm. Nếu cậu đã bận vậy thì tôi và bạn ấy cùng lúc không dám làm phiền" - Duyên tức giận đứng bật dậy kéo cô gái đang khóc ra ngoài.

Hảo nảy giờ vẫn quan sát sự kiêu ngạo đến khó chấp nhận của Nhân. Nghĩ đến việc nếu mình tỏ tình thì kết cục có như cô gái lúc nảy thất bại ê chề trở về... Rồi tự thấy lo sợ.

_________________
Xin lỗi vì sự chậm trễ quá. Mọi người thông cảm thì vẫn ủng hộ fic nhé😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro