Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Chạm mặt

Ngồi vào bàn gần đó. Minh Hiển gọi món cho hai người rồi nhẹ nhàng hỏi Duyên

"Sao hôm nay em lạ thế?" - Anh ta thắc mắc hỏi

"Sao anh lại nói vậy?" - Nàng ngẩn người một lúc khi nghe giọng nói của anh mới giật mình đáp lại

"Thường ngày em đâu quan tâm việc người khác nghĩ gì về mình. Sao hôm nay lại đặc biệt để tâm và giải thích nhiều vậy?" - Minh Hiển tinh mắt nhận ra sự khác lạ từ nàng

"Vì... vì em và họ vừa công tác nhưng lại khá thân thiết nên em không muốn họ hiểu lầm về mình" - Nàng ấp úng trả lời

"Chỉ đơn giản là vậy thôi sao? Anh thấy chắc chắn là vì lý do khác" - Anh ta lại càng nghi vấn hơn về câu trả lời của nàng

"Em đã bảo là vậy mà sao anh cứ không tin em" - Duyên nhíu mày phân trần

"Thôi đừng nói chuyện này nữa hôm nay chúng ta đi ăn để chúc mừng dự án phim của anh mà" - Duyên đánh trổng lãng sang chuyện khác

"Um cả hợp đồng đại diện cho Trương thị của em nữa chứ. Nào chúng ta nâng ly chúc mừng" - Minh Hiển mỉm cười rồi nâng ly uống với nàng để chúc mừng.

Không khí bên bàn Duyên vui vẻ bao nhiêu thì vị giám đốc bên kia lại khó chịu bấy nhiêu. Nhân nhìn không sót hành động nào của họ. Cô nhàn nhạt nâng ly rượu lên uống. Nhăm nhi vị đắng chát của rượu nhưng lại không bằng cảm giác đắng chát trong trái tim.

"Đến ngày hôm nay vì sao tôi vẫn chấp niệm yêu cậu. Tôi cười cho chính bản thân mình vì sao lại suy nghĩ cho cậu quá nhiều. Cậu là người duy nhất mang lại cho tôi cảm giác được yêu và là người duy nhất có khả năng làm tổn thương tôi hết lần này đến lần khác. Đến bao giờ tôi mới buông xuống được tình yêu này. Tôi đã lần này đến lần khác câm ghét bản thân mình vì sao ngu ngốc yêu cậu. Vậy mà khi gặp lại mọi thứ vẫn cứ như thế làm cuộc sống tôi xáo trộn. Có phải ông trời phái cậu xuống là khắc tinh của cuộc đời tôi, phạt tôi không bao giờ có được hạnh phúc không?" - Cô nghĩ thầm cười cho tình yêu của mình luôn bị cô gái này hết lần này đến lần khác mang ra chà đạp

Rồi cô vẫn cứ thế uống cạn ly này đến ly khác. Nhìn vị giám đốc hôm nay đặc biệt có tâm tư nên mọi người cũng không dám khuyên ngăn.

Nhân đã say bước loạng choạng ra khỏi nhà hàng. Mọi người không yên tâm muốn đưa cô về nhưng cô khăng khăng không đồng ý.

Từ xa nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang tiến về phía cô. Nụ cười rạng rỡ được cô gái ấy đặt trên môi. Cô gái từ từ bước đến gần Nhân. Mặc mọi người xung quanh không hiểu mối quan hệ của họ là gì. Nàng nhẹ nhàng gật đầu chào mọi người xung quanh rồi ôm lấy eo cô khiến cô bất ngờ ngước lên nhìn hình dáng bé nhỏ ấy.

"Sao em lại ở đây?" - Nhân rất bất ngờ khi nhìn thấy người con gái trước mặt

"Em về để thăm Nhân nhờ như vậy em mới biết Nhân hư đến thế. Uống đến say như thế này" - Hảo mỉm cười tinh nghịch với cô

"Còn việc học của em thì sao?" - Cô chợt nhớ đến cô gái này là một người siêu bận rộn và cuồng công việc làm sao có thể từ bỏ mà về thăm cô

"Em được nhà trường cho nghỉ phép một tuần ngẫm nghĩ cũng không còn công việc gì và bác gái cứ hối thúc em sang chăm sóc cho Nhân. Em còn định tạo cho Nhân bất ngờ nhưng khi về đến nhà lại không thấy Nhân đâu. Thư kí của Nhân nói là Nhân có hẹn với mọi người ở đây nên em mới đến tìm Nhân" - Nàng giải thích một tăng bằng một giọng điệu rất lưu lót như ngành nghề của nàng.

"Em sang là tốt rồi. Giới thiệu với mọi người đây là người yêu của tôi. Còn đây là nhân viên của Nhân " - Nhân nghe nàng nói xong chỉ mỉm cười chợt thấy ánh mắt bất ngờ của mọi người cô cũng nhanh chóng giới thiệu.

"Xin chào mọi người nảy giờ tôi thất lễ quá phải không?" - Hảo mỉm cười thân thiệt đến bắt tay với từng người.

"Không có đâu ạ. Giám đốc phu nhân rất thân thiện và dễ thương" - Một anh chàng trong nhóm lên tiếng. Mọi người cũng đồng thanh tán thành.

Nghe cái gọi là giám đốc phu nhân Hảo càng vui hơn nữa nhưng ngược lại gương mặt Nhân tối lại khiến mọi người biết đã lỡ lời.

"Chúng tôi vẫn chưa kết hôn anh đừng nói bậy" - Nhân lạnh lùng nói

"Không sao đâu họ chỉ nói vui thôi mà, cũng khuya rồi mọi người về trước đi để tôi đưa Nhân về" - Hảo nhanh chóng giải vây cho họ. Ôm lấy cánh tay cô giụt cô ra về.

"Tạm biệt giám độc và tiểu thư" - Họ lần lượt chào cô và nàng

"Tạm biệt" - Cô cũng đã bớt căng hơn lúc nảy

Cả hai định bước ra xe thì cùng lúc đó Hảo nhìn thấy người bạn thân của mình từ nhà hàng bước ra. Không giấu nỗi vui mừng nàng gọi to

"Duyên...Duyên là cậu thật sao? Đã lâu chúng ta không gặp cậu rất xinh đẹp nha" - Hảo gặp được bạn cũ nên rất mừng rỡ tiến đến chào hỏi

"Hảo? Cậu vừa về sao? Mình nhớ cậu lắm" - Duyên mừng rỡ ôm lấy Hảo

"Cậu này giờ xinh đẹp thật đấy, lại còn rất tài giỏi làm sao mình có thể so sánh được đây" - Buông Hảo ra Duyên ngắm nhìn thật kĩ bạn mình

"Không đâu Nhân thường chê mình không biết chăm sóc bề ngoài, thỉnh thoảng còn mua cả đóng mỹ phẩm về bắt mình phải trang điểm nữa" - Hảo mỉm cười xua tay. Quả thật nếu không nhờ Nhân giụt nàng chăm chút bề ngoài thì có lẽ nàng chỉ cắm đầu vào việc học thôi

"Như vậy thì cậu rất hạnh phúc rồi có người yêu lo lắng cho mình từng chút như vậy. Trương tổng thật rất chu đáo" - Bề ngoài mỉm cười mừng cho bạn mình nhưng thật chất trong lòng Duyên len lõi cảm giác đau đớn nhưng biết làm sao khi nàng không có tư cách để có được thứ nàng đã đánh mất.

"Sao lại gọi Trương tổng xa cách như vậy dù sao chúng ta cũng là bạn học với nhau mà. Nếu không phải nhờ cậu mình và Nhân đâu thể đến với nhau" - Hảo nhận ra sự xa cách trong lời nói của nàng. Nhưng lòng lại yên tâm hơn về mối quan hệ của họ. Nàng sợ sẽ mất cô trong tay cô gái trước mặt

"Phải nếu không phải do mình thì năm ấy người Nhân yêu đã là mình rồi, người được Nhân chăm sóc yêu thương như ngày hôm nay đã là mình rồi. Tất cả là do mình" - Duyên nghĩ thầm cười cho bản thân mình để vụt mất người mình yêu

"Dù sao cũng là công việc mình và Trương tổng không muốn người ta hiểu lầm nhờ quen biết mà được ưu ái" - Duyên giải thích với Hảo rồi nhìn sang Nhân chỉ một lấy sự lạnh lùng toát ra từ cô. Nàng cảm giác được cô đang rất chán ghét khi đứng trước mặt mình

Phải cô đang rất chán ghét nhìn người mình yêu đi bên người đàn ông khác vậy mà còn đang khen cô chăm sóc một cô gái khác chu đáo. Cô thật sự không chịu nỗi khi đứng trước họ.

"Vậy ngoài công việc hai người phải xưng hô bình thường đấy nhé. Bạn bè với nhau nhiều năm không nên  xa lạ như vậy" - Hảo mỉm cười nhắc nhở họ.

Đang nói chuyện thì Minh Hiển cũng láy xe tới. Anh xuống xe bước đến chỗ cả 3 đang đứng.

"Chào Trương tổng" - Anh lịch sự bắt tay cô

"Chào" - Cô cũng đưa tay ra bắt tay anh ta nhưng giọng điệu không mấy thân thiện

"Cô đây là?" - Anh nhìn sang Hảo tò mò hỏi

"Đây là bạn thân từ thời đi học của em tên là Tú Hảo. Còn đây là Minh Hiển đàn anh trong nghề của mình" - Duyên cũng nhanh chóng giới thiệu.

"À! Chào em! Rất vui được gặp em" - Anh giơ tay ra bắt tay Hảo

"Chào anh em cũng rất vui khi gặp bạn trai của bạn thân em" - Tú Hảo cũng lịch sự bắt tay anh ấy và trêu chọc cô bạn thân.

"Cậu nhe có bạn trai đẹp trai như vậy mà giấu mình" - Nàng lại tiếp tục trêu chọc Duyên.

"Cậu đừng hiểu lầm bọn mình chỉ là bạn thân thôi không phải như cậu nghĩ đâu" - Duyên vội giải thích

"Về thôi Nhân mệt rồi" - Im lặng nảy giờ mới chịu lên tiếng. Là cô mệt hay chịu đựng không nỗi cơn ghen đang bóc hỏa kia.

Nhân kéo Hảo đi không thèm nhìn lấy hai người kia một cái. Hảo thì chẳng hiểu chuyện gì bị sức mạnh của cô lôi đi.

"Tạm biệt nhé khi nào rảnh mình hẹn nhau ra nói chuyện" - Hảo nói với về phía người bạn thân mình

"Được. Tạm biệt cậu" - Duyên trả lời Hảo nhưng trong lòng lại không hiểu vì sao con người kia lại chán ghét mình đến thế. Có phải vết thương của năm ấy khiến cô hận nàng đến cả việc nói chuyện cũng không muốn.

__________________________

"Có phải Trương tổng yêu em không?" - Suy nghĩ đắn đo một lúc lâu Minh Hiển mới dám hỏi nàng

"Hả sao anh nghĩ vậy? Trương tổng là người yêu của bạn thân em đấy sao có thể như anh nói!" - Duyên không hiểu tại sao Minh Hiển nghĩ vậy. Nàng lại không cảm thấy đó là tình yêu.

"Thái độ lúc nảy khiến anh nghĩ vậy. Rõ ràng cô ấy đang ghen với anh khi nghĩ anh là người yêu của em. Còn về cô gái lúc nảy anh không cảm nhận được tình yêu giữa họ. Nếu có cũng chỉ mình cô ấy đơn phương" - Anh từ từ giải thích suy nghĩ của mình

"Chắc anh đã nhiễm mấy bộ phim ngôn tình của anh rồi đấy. Họ đã yêu nhau 10 năm không lý gì lại không có tình yêu. Hơn nữa Nhân sẽ không bao giờ yêu em đâu?" - Nghe anh ấy nói tim nàng chợt rung lên vì hạnh phúc không hiểu vì sao đó như lời nàng muốn nghe nhưng thật sự nàng không thể tin vào điều đó vì người con gái ấy chính là bạn thân mình

"Vậy em có yêu Trương tổng không?" Minh Hiển lại hỏi lần này anh ta dường như chắc chắn đáp án hơn

"Em...em... tất nhiên là không rồi" - Bị nói trúng tim đen Duyên lấp bắp trả lời

"Được anh đã biết đáp án rồi" - Anh chỉ mỉm cười rồi tập trung láy xe

"Anh biết gì?" - Duyên lo lắng hỏi

"Tình yêu không phải là thứ có thể nhường, có thể so sánh ai hơn ai. Mà chỉ có trái tim tìm thấy trái tim. Khi đã tìm được đúng người thì ta chỉ cho con tìm có quyền lỗi nhịp với duy nhất người ấy mà thôi. Tình yêu không cần phải nói ra chỉ là khi để tâm việc người ta làm, lo lắng điều người ta đang lo, biết cảm giác ghen là như thế nào. Thì đó là sự cảm nhận rõ nhất về thứ vị ngọt, đắng, chát của tình yêu. Em có hiểu không?" - Minh Hiển không muốn lật tẩy nàng chỉ muốn nói để nàng hiểu có nhưng thứ không phải chúng ta cao thượng nhường cho người khác thì đã là một điều tốt.

"Em hiểu rồi" - Duyên chỉ lẳng lặng nhìn ra cửa kín hòa vào bầu trời đen kịn ngoài kia thấm thía những lời anh ấy nói. Đó cũng là điều mà nàng suy nghĩ trong suốt 10 năm nay. Nhưng điều anh ấy nói là khi nàng phải chối bỏ hết tất cả những sai lầm và tổn thương đã gây ra cho cô thì nàng mới có can đảm giành Nhân với Hảo. Và điều đó vĩnh viễn không thể...
_____________________

Tranh thủ ra chap mới và viết dài hơn vì biết mn đợi au vất vả.😊😊 Cảm ơn mn đã yêu thương và không bỏ rơi fic.😘😘 Cho au ý kiến về chap này nhé😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro