Chap 6: Bắt gặp
Thoát khỏi dòng hồi ức sau hồi gọi hoàn hồn vất vả của Trúc Anh. Cuối cùng cô em gái cũng chịu thua mà thôi truy hỏi Duyên. Cả hai tạm biệt nhau và bắt đầu công việc của một ngày mới.
_____________________
Vài hôm sau...
Hôm nay là buổi đầu tiên ekip gặp nhau. Duyên cũng đã lên đoàn từ sớm để chuẩn bị chụp hình cho buổi ra mắt sản phẩm đầu tiên.
Cả đoàn đang tập trung làm việc thì có một người cao lớn xuất hiện. Đó không ai khác là Nhân. Cô đến xem tiến độ công việc như thế nào.
Nhìn người con gái đang tạo dáng rất chuyên nghiệp và thân thái làm cô mỉm cười. Có lẽ cô có thể dặn với lòng rằng mình không hề có lòng riêng tư khi chọn Duyên là người đại diện cho lần ra mắt này.
Một lúc sau thì các số nhân viên mới nhận ra sự có mặt của cô. Mọi người cũng tập trung về phía con người cao cao tại thượng ấy mà cúi đầu chào. Nhiếp ảnh cũng đến và đưa sản phẩm đã chụp được cho cô xem.
Lúc này Nhân tập trung hoàn toàn vào công việc. Nhìn ngắm những bức ảnh xinh đẹp của nàng thể hiện rõ điểm nổi bật của thiết kế. Đúng thật nàng rất có tài năng trong lĩnh vực này. Vừa xem vừa gật đầu cô chẳng để ý có người đã thu toàn bộ hình ảnh của cô vào tầm mắt.
Duyên đã nhìn thấy Nhân từ lâu nhưng nàng vờ như không thấy. Bởi vì một phần còn rất ngại chuyện đêm đó, phần còn lại là sợ Nhân sẽ đối xử lạnh nhạt với mình như lần đầu gặp lại.
Xem xong hình ảnh Nhân cũng phải quay về công ty để lại công việc vẫn được tiếp tục. Mọi hành động của cô tưởng chừng không nhìn lấy người kia một lần. Nhưng thật ra cô chưa bao giờ để nàng lọt ra khỏi tầm ngắm.
Trước khi đi cô căn dặn kĩ quản lý
"Kết thúc buổi chụp hình hãy gọi cho tôi, tôi muốn mời mọi người đi ăn. Nhớ phải đi đủ đấy" - Cô cẩn thận căn dặn. Vì trong lòng lo sợ cô gái kia sẽ kiếm cớ từ chối.
"Dạ vâng. Cảm ơn giám độc ạ" - Người quản lý vui vẻ đáp lại.
Khi Nhân rời đi quản lý cũng nhanh chóng thông báo để tinh thần làm việc của mọi người năng nổ hơn và thời gian làm việc cũng rút ngắn hơn.
"Mọi người ơi! Giám độc có nói làm xong việc sẽ mời chúng ta đi ăn, mọi người làm việc năng nổ lên để xong sớm nhé" - Cô ấy hào hứng nói
"Ok" - Mọi người vui vẻ đồng thanh trả lời
Riêng chỉ một cô gái dường như ngại ngùng điều gì đó...
"Duyên em đi cùng nhé. Giám đốc có dặn phải đủ tất cả mọi người đấy" - Thấy nàng có vẻ không hưởng ứng quản lý cũng nhanh chóng chuyển lời Nhân.
"Xin lỗi. Nhưng hôm nay em có hẹn rồi chị. Để khi khác nhé" - Duyên bày tỏ sự ngại ngùng nói với chị ấy.
"Vậy tiếc thật đoàn chúng ta vừa làm việc cùng nhau nhưng rất ăn ý. Mọi người đều rất muốn có bữa cơm thân mất vậy mà lại thiếu em" - Chị ấy tỏ ra tiếc nuối
"Không sao đâu chị thời gian hợp tác còn dài mà. Lần sau để em đãi mọi người nhé" - Duyên an ủi
"Vậy để khi khác vậy. Cả đoàn sẽ hùn lại mà nhậu một bữa say sưa nhé mọi người" - Chị ấy vui vẻ nói to và cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình tự mọi người trong ekip
Sau cuộc trò chuyện vui vẻ công việc lại tiếp tục bắt đầu... Nhiều bộ trang phục được Duyên thay đổi liên tục khiến cả nàng cũng cảm thấy mệt mỏi. Nhưng bằng sự chuyên nghiệp những điều ấy chưa bao giờ thể hiện trên những bức ảnh của nàng mà thay vào đó là thần thái cao quý tôn lên giá trị của từng bộ trang phục.
________________________________
6 pm
Công việc đã kết thúc. Nhân cũng nhận được điện thoại của người quản lý mà tới nơi để cùng họ đi ăn.
Vừa đến nơi đã không thấy Duyên đâu cô kéo chị quản lý lại hỏi
"Mỹ Duyên đâu rồi. Tôi đã bảo là rủ tất cả mọi người mà" - Cô nhíu mài tỏ ra khá khó chịu
"Cô ấy nói đã có hẹn nên không thể đi cùng chúng ta thưa giám đốc" - Cô ấy cũng nhẹ nhàng giải thích.
"Được rồi... Vậy chúng ta đi thôi. Chị chọn địa điểm đi rồi nhắn cho tôi" - Nhân nghe xong thì dường như sự lạnh lùng thường ngày lại tăng thêm một đẳng cấp mới. Cô quay lưng đi về phía xe mình.
_______________________________
Tại nhà hàng Pháp nổi tiếng của thành phố toàn bộ ekip đã ngồi ngay ngắn vào chiếc bàn to gần của kính lớn nhìn ra thành phố. Họ cùng nhau vui vẻ gọi món và trò chuyện rôm rã. Tuy vậy chỉ có vị giám độc ngồi phía đầu bàn vẫn im lặng uống rượu.
Khi không khí đang vui vẻ thì có ai đó trong bàn phát hiện ra điều bất ngờ.
"Mỹ Duyên kìa! Có phải Mỹ Duyên đang đi với Minh Hiển đạo diễn nỗi tiếng trong bộ phim cô ấy vừa tham gia không?" - Một người trong bàn phát hiện người quen bước vào nhà hàng.
"Đúng rồi là họ đấy! Thì ra báo chí nói là thật họ đang hẹn hò với nhau" - Người cạnh bên cũng tiếp lời.
Mọi lời nói giờ đây đều thu vào tai con người đang ngồi phía trên. Cô cũng kịp nhận ra đôi nam nữ vừa bước vào nhà hàng. Giờ đây khuôn mặt cô đen lại trông vô cùng khó coi. Tự cười chính mình "Mày làm sao vậy Nhân, cô ấy có bạn trai là điều mày phải biết rõ từ lâu rồi chứ? Còn nuôi hi vọng về con người này để làm gì?"
Đôi nam nữ bước đến càng gần bàn tiệc thì mọi người gọi.
"Duyên, tình cơ quá. Hèn gì từ chối mọi người thì ra là đã có hẹn với bạn trai" - Chị quản lý đứng lên chào hỏi.
Lúc này Duyên mới bất ngờ về sự gặp gỡ tình cờ này. Vốn dĩ nàng có hẹn với Minh Hiển dùng cơm vì anh là đàn anh trong nghề cũng là đồng nghiệp rất thân thiết với nàng. Không ngờ lại gặp Nhân... Nàng len lén nhìn cô chỉ thấy cô tỏ vẻ không quan tâm đang trò chuyện cùng nhiếp ảnh bên cạnh.
"Không đâu chị tụi em chỉ là bạn bè thôi ạ"- Duyên nhanh chóng giải thích với mọi người và đương nhiên người nàng muốn được nghe nhất chính là Nhân. Không biết vì sao nàng không muốn cô hiểu lầm về mình.
"Thôi đừng che giấu nữa cô gái ơi. Nếu em có hẹn hò thì cũng đâu phải là việc xấu" - Một chị gái trong bàn cũng lên tiếng
"Nhưng...nhưng không phải như vậy đâu chị" - Duyên giải thích hết lời nhưng họ vẫn không tin. Chẳng hiểu vì sao hôm nay nàng lại kiên nhẫn như vậy. Nếu là khi khác dù có bị báo chí bắt gặp thêu dệt vô số chuyện thì nàng vẫn không quan tâm. Nhưng hôm nay lại tốn sức thuyết phục họ như thế. Minh Hiển bên cạnh cũng lấy làm lạ
Nhân nảy giờ dù không mảy mai nhìn tới nhưng cô vẫn nghe rất rõ lời giải thích của Duyên nhưng cô biết rằng dù có nói gì đi nữa thì người con gái này vẫn là một đóa hoa xinh đẹp với vô vàn ong bướm. Nên sự để tâm lúc này không phải là cô ấy thuộc về ai mà là cô ấy không bao giờ là của mình.
"Mọi người đừng chọc Duyên nữa trả lại không gian hẹn hò cho người ta đi" - Một thanh niên trong bàn cười nói.
"Hihi vậy bọn chị tha cho em đấy" - Chị quản lý cũng cười cười nói
"Vậy em xin phép đi trước ạ" - Duyên chào mọi người nhưng vẫn nhìn về một người chưa bao giờ lên tiếng và chưa bao giờ quan tâm đến câu chuyện đang diễn ra. Cô chỉ tập trung nói chuyện với người bên cạnh. Khuôn mặt cũng bị khuất khiến nàng không nhìn rõ tâm tư.
_____________________
Đã lâu không gặp chắc mn quên au hết r😥😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro