Chap 5: Lần đầu gặp nhau
Lần đầu tiên Duyên gặp Nhân là một ngày mà mãi về sau nàng cũng không bao giờ muốn nhớ lại. Lúc đấy trông Duyên thật thảm hại khi bị đám nữ sinh trong trường ức hiếp. Bọn chúng không thương tiếc mà đánh nàng chỉ bởi một lẽ nàng xinh đẹp và thu hút mọi ánh nhìn ở trường... Sự ghen tỵ của con gái đã dâng lên đến cực điểm thì đúng là như một quả bom chỉ đợi ngày nổ.
Sau khi tan học chúng bắt nàng đến một con hẽm nhỏ. Rồi ra tay càu xé lên thân hình nhỏ bé của người con gái xinh đẹp.
"Mày xinh đẹp lắm mà. Để tao xem bộ mặt xinh đẹp của mày bị rạch vài đường thì sẽ như thế nào? Chắc sẽ càng xinh đẹp gấp bội" - Cô gái đầu xỏ cằm một con dao rọc giấy cười gian tà hướng về phía Duyên đang nằm thê thảm dưới nền đất lanh lẽo.
"Các người đừng có mà làm bậy. Các người nghĩ sẽ gánh nỗi cái tội hành hung người khác sao?" - Duyên hoảng sợ nhưng vẫn không để mình yếu đuối trước mặt kẻ thù
"Con nhỏ này đã chết tới nơi mà còn cứng họng. Chị cho nó biết tay đi" - Một con bánh bèo trong đám lên tiếng.
"Được. Đè nó xuống tụi bây" - Tên đại ca hét lớn bắt tụi đàn em đè nàng xuống
"Cứu... cứu tôi với" - Âm thanh yếu ớt của nàng phát ra nhưng lại chẳng ăn thua vì với tiếng hò hét của bọn chúng
Bốp... bốp...
"Mày là ai? Sao dám xen vào chuyện của tao" - Vừa định thực hiện mưu đồ thì từ đâu có một cú đá thẳng vào mặt khiên tên đầu xỏ ngã nhào. Bọn đàn em thấy thế cũng tiến lên nhưng đều bị hạ gục trong vài cước.
"Mày không cần biết, thả cô gái ấy ra" - Người này vẫn lạnh lùng nói.
"Lại thêm một kẻ đến bảo vệ nó. Xem ra tao không thể coi thường mày rồi Duyên"- Tên đại ca ôm mặt nhưng vẫn giữ nguyên giọng điệu trêu chọc vỗ vỗ vào má Duyên.
"Muốn tụi tao thả nó? Trừ khi mày quỳ xuống cho tụi tao đánh như lúc nảy" - Tên đại ca vẫn còn ấm ức với cú đá trời giáng kia
"Tức cười" - Cô cười nhết mép
Vừa nói dứt câu cô tung cước đá vào bụng tên đầu xỏ và đấm thẳng vào mặt tên đang chế ngự Duyên rồi nhanh chóng nắm tay nàng bỏ chạy.
"Tụi bây đâu đuổi theo nó" - Tên đầu xỏ đang rất đau nhưng vẫn cố hét lên ra lên cho đồng bọn. Tụi con gái cũng lần lượt đuổi theo hai người đã chạy mất hút.
Chạy cũng đã khá xa cô kéo nàng vào một góc khuất. Cảm thấy đã an toàn cô mới chịu buông tay nàng ra. Cả hai thở dóc vì đã chạy đến đứt hơi.
"Sao lại bị bọn chúng đánh?" - Nhân nhìn lướt cô gái đã lắm vết thương mà hỏi.
"Vì tụi nó nói tôi quyến rũ bọn con trai trong trường" - Duyên ngại ngùng nói
"Sao con gái bây giờ có thể vì chuyện vớ vẫn như vậy mà đánh nhau thế. Tôi thấy cô cũng đâu xinh đẹp lắm?" - Nhân nói với giọng điều cợt nhã.
"Cô... Cô nói gì hả? " - Duyên tức đến nghẹn họng vừa định cảm ơn người đã cứu mình không ngờ lại nói chuyện hết sức vô duyên như vậy
"Đúng tôi không xinh đẹp bằng cô đi. Nhưng cũng đâu tầm thường như cô nói." - Nàng nhìn cô. Quả thật cô rất đẹp lại cao ráo vượt bật, khí chất hơn người. Sự quyến rũ của cô có lẽ còn hơn cả nàng thảo nào lại kiêu ngạo như thế. Nhưng nàng biết mình cũng là một người đẹp chứ đâu phải tầm thường như giọng điệu của cô.
"Tùy cô vậy. Bây giờ an toàn rồi đây. Tôi đi đây. Nhớ cẩn thận tôi không thể đến cứu cô mãi đâu" - Nhân cười thầm vì sự đanh đá của Duyên. Nhưng thái độ vẫn rất lạnh lùng quay đi.
"Cảm ơn cô" - Duyên nói với người đã quay bóng lưng về phía mình.
Bỗng người kia đừng bước quay mặt về phía nàng, nhìn lướt qua nàng một lúc rồi cô cởi chiếc áo khoát của mình ra khoát lên người cô gái kia.
"Khoát vào đi con gái ra đường bị lộ da thịt như vậy sẽ câu dẫn người khác phạm tội đấy" - Nhìn thấy quần áo người khi đã bị rách ở những nơi hơi nhạy cảm nên cô cũng tinh ý đưa áo của mình cho nàng che chắn. Nhưng lời nói lại chẳng mấy dễ nghe chút nào
"Không cần đâu" - Duyên cởi áo khoát ra trả lại cho con người đáng ghét trước mặt.
"Đi" - Nhân nhận lại áo rồi lần nữa khoát lên cho nàng nắm lấy tay nàng kéo đi
"Nè! Cô muốn đưa tôi đi đâu" - Duyên quát to vì sự bá đạo của người này đã vượt quá sự chịu đựng của nàng.
"Đi xử lý vết thương chứ đi đâu" - Người kia chỉ trả lời ngắn gọn rồi đưa nàng đến chiếc xe hơi đang đậu phía bên kia lộ. Nghe người kia nói vậy nàng cũng im lặng chấp nhận.
Kéo nàng vào chiếc xe vô cùng sang trọng. Duyên ngơ ngác nhìn nội thất bên trong và anh tài xế trẻ tuổi đang cuối đầu chào.
"Lấy cho tôi hộp y tế" - Nhân nói với anh tài xế phía trước
"Vâng, đây thưa tiểu thư" - Anh ta lễ phép đưa cô
"Được rồi anh ra ngoài mua cho tôi một chiếc áo sơ mi trắng size M. Xong việc thì gọi cho tôi" - Nhân căn dặn anh ta mục địch là để anh ấy rời khỏi cho cô có thể băng bó vết thương cho nàng.
Thật ra lúc nảy khi Duyên trả lại áo cho Nhân cô nhìn thấy trên vai Duyên sau tấm áo rách có một vết thương đang chảy máu nên không nói nhiều đã kéo nàng vào băng bó lại
Khi anh ta đã rời đi. Nhân mở hộp y tế lấy ra các dụng cụ cần thiết rồi quay lại nhìn người đối diện
"Cởi áo ra đi" - Cô bình thản nói
"Cô nói sao? Tại sao tôi phải cởi áo trong xe cô" - Nhìn cách hành xử của Nhân nảy giờ Duyên cũng đã ngờ ngợ biết rằng cô định làm gì. Nhưng sao lại bắt nàng cởi áo mà còn lại trong xe giữa ban ngày thế này.
"Cô yên tâm đây là kính một chiều người bên ngoài không thể thấy được trong xe đâu. Hơn nữa vết thương cô đang chảy máu. Không thấy đau sao" - Nhân hiểu sự lo ngại của Duyên nhanh chóng trấn an.
Khi cô chỉ vào vết thương trên vai Duyên mới phát hiện nó đang chảy máu hèn gì nảy giờ lại ran rát. Nàng ngại ngùng cuối đầu xuống tỏ vẻ lo ngại
"Nếu đã không muốn thì thôi vậy? Cô có thể về" - Nhân nỗi cáu trước sự lo lắng của Duyên đang nghĩ cô định lợi dùng sao
"Không phải. Để tôi cởi" - Duyên có chút sợ con người này. Đúng thật bản thân thừa nhận không phải một cô gái hiền lành, dịu dàng gì nhưng nhìn khí chất của người trước mặt làm nàng cảm thấy sợ.
Nhân im lặng nhìn hành động của người này. Khi nàng cởi đến chiếc nút thứ 3 cô dùng tay ngăn lại rồi kéo áo nàng xuống để lộ bờ vai vô cùng quyến rũ nhưng lại có vết thương đỏ chói.
Cô thành thạo rửa về thương cho nàng bằng nước sát trùng. Nhìn khuôn mặt nhăn lại của người kia cô cũng hết sức nhẹ tay
"Còn đau không?" - Duyên dường như không tin vào tay mình tưởng rằng trên xe đang xuất hiện người thứ ba. Giọng điệu dịu dàng thế này không giống cô gái nảy giờ nàng gặp
"Sao tôi hỏi lại không trả lời" - Một lúc sao thấy người kia thừ người ra cô lại mang giọng điệu thường nhật mà hỏi làm nàng trở lại thật tại
"À... cũng đỡ rồi" Nàng gật đầu nhưng trong lòng thầm nghĩ "Thì ra con người này hai mặt lúc thì lạnh lùng khó ưa, lúc thì lại rất dịu dàng"
Rửa vết thương và thoa thuốc cẩn thận rồi cô cũng băng bó cho nàng. Trong cô bây giờ rất chuyên nghiệp.
Vừa xong tài xế cũng gọi cho cô. Cô ra dấu cho nàng mặt lại áo rồi mở cửa xe ra lấy chiếc áo mới mua đưa cho nàng.
"Cô thay ra đi. Áo đã bẩn lắm rồi lại có vết máu" - Cô cầm túi đồ đắt tiền đưa cho nàng rồi quay lưng định đi xuống xe để nàng tự nhiên
"Nhưng sao tôi dám nhận" - Duyên e ngại nói
"Nếu muốn trong tình trạng này mà về nhà thì tùy cô" - Nhân chỉ lạnh lùng bỏ lại câu nói rồi bước ra ngoài.
Nhưng quả thật hiệu quả nghe xong nàng mới chịu thay vào chiếc áo sơ mi trắng mới. Cột lại mái tóc gọn gàng trông nàng giờ đây khác hẳn với lúc nảy. Xinh đẹp và rất đang yêu
Vừa nhìn thấy nàng Nhân có chút bất ngờ nhưng cũng không để lộ sự khác lạ cho người bên cạnh nhìn thấy
"Hèn gì lại bị bọn bánh bèo ấy đánh. Trông đáng yêu vậy mà" - Cô nghĩ thầm rồi nở một nụ cười nhẹ
__________________
Đã lâu không gặp có ai nhớ tới au không?😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro