Chương 7
Lần này , tôi quyết định tự chạy con xe máy của tôi. Vừa đi vừa tra Map nhưng không biết lạc bao nhiêu lần. Đường đi vừa xa và dài. Dọc đường trời đổ mưa. Mưa hắt rát má và mắt nhưng tôi chẳng thấy đau đớn gì. Ngược lại, lại thấy nôn nao khó tả trông đợi lắm. Chẳng đau nào bằng chia cách người mình thương. Nhớ mà không được gặp, được nhìn, được chạm. Tôi cứ thế lao đi. Vừa đi vừa hồi tưởng về anh. Nhẩm theo lời bài hát " Đơn giản anh yêu em" mà chỉ có Minh Khang hát và nói nó chỉ dành cho riêng tôi. Cuối cùng tôi cũng đến được chỗ hẹn lần trước.
" Em bướng lắm"
" Tại em nhớ"
Nép vào cái ôm của anh dưới mái hiên trú mưa bên đường mà tôi quên mất tôi đã chạy xe hơn ba tiếng đồng hồ mới tới. Quên đi cả khúc mắc, xa lạ thời gian qua tôi và Minh Khang lạnh nhạt.
" Nếu anh không ra e định đứng trong mưa mãi à ? Ngốc! "
Tôi gật đầu nhìn vào mắt Minh Khang chua xót.
"Em có thể đừng hành hạ anh nữa được không"
Đẩy anh ra, tôi nghẹn ngào đau đớn nhìn anh. Thoáng chốc bao ngọt ngào về anh lại ùa về . Tôi không tin vào một Minh Khang trước mắt mình. Uất ức đau thương giăng kín tràn khoé mi.Mưa ngớt dần nhưng lòng tôi lại tràn trề đau đớn. Màn đêm lạnh ngắt , ảm đạm theo bóng của hàng cây. Nhìn lại bản thân thấm đẫm nước mưa từ chiều tôi thật thê thảm.
" Em đã làm phiền anh rồi. Đồ dùng cá nhân em mua cho anh . Anh cầm nhé ! . Em về đây"
Tôi quay lưng ra về mà không biết đi về đâu. Trong lòng đã rõ. Phải chấp nhận cho mối quan hệ này đến lúc phải dừng lại thật rồi. Mặc dù tôi không hề ,không hề một chút can tâm tình nguyện. Tôi mắng bản thân tôi quá ngu xuẩn, thê thảm và tệ hại.
" Anh nhớ em. Anh thương em rất nhiều nhưng lại không làm được gì cho em. Còn ở lại bên anh em sẽ khổ và người tổn thương là em"
Nhìn Minh Khang khóc nghen ngào tôi lại thấy nỗi buồn nhân đôi. Vậy anh có biết em yêu anh biết nhường nào không. Khó khăn lắm tôi đấu tranh mãi mới vượt qua cái rào cản mẹ đơn thân để yêu anh. Nhìn sâu vào đôi mắt Minh Khang đang rưng rưng tôi cũng hiểu anh yêu tôi. Trong lòng rõ ràng luôn có tôi . Chỉ là ngay lúc này tôi tạm thời không hiểu được đã yêu thì sao phải đắn đó.
" Vậy từ giờ anh còn làm em buồn không? "
" Anh không"
Ôm tôi vào lòng vỗ về.Trao tôi nụ hôn trìu mến. Tối đó , anh nói lên suy nghĩ của anh. Tôi cũng nói anh nghe hết nhớ thương tôi dành cho anh. Hơi ấm ùa về tan biến bao đắng cay.
Mỗi chúng ta nên học cách trân trọng. Trong tình yêu yêu xa vốn thật khó. Nhưng xin đừng im lặng. Sự im lặng sẽ giết chết con tim lúc nào không hay.
" Em biết, khoảng cách địa lí đôi khi sẽ khiến anh cô đơn rất nhiều. Nhưng chỉ cần anh muốn em sẽ chạy đến bên anh. Anh là ngoại lệ duy nhất của em."
Nâng đầu tôi kê lên cánh tay anh. Nhẹ nhàng anh nói :
" Cảm ơn vì em đến. Anh yêu em Hoài ạ ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro