Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Only

Cô gái 24 tuổi , có mái tóc dài xù, dễ thương ngày nào giờ đã là 1 cô gái có mái tóc tém cá tính, với gu ăn mặc đơn giản, tinh tế lạ kì. Cô hiện là quản lí của quán coffee có tiếng bậc nhất Sài Thành, " Star Buck"....

Sáng đến lúc 7h30' và tối thì 11h, có khi muộn hơn. Nhưng cô yêu nó, yêu công việc của mình, có lẽ những ly cafe Espresso đen đậm vị đắng ngắt, hay những ly latte nóng thơm ngậy, ngọt thanh và cả những ly Greentea Matcha nữa. Chúng là tình yêu, là những người bạn của cô..!

Hôm nay, quán đông khách hơn mọi khi nên cô ở lại muộn hơn, người thì mệt lả vì chưa kịp ăn gì vào bụng nhưng trên đôi môi nhỏ bé ấy vẫn ánh lên nụ cười tỏa nắng làm dịu tâm hồn người đối diện.

- Phù ! Hazzzz ..cuối cùng cũng xong hết rồi ! 11h45p rồi mọi người dọn dẹp xong rồi về nghỉ ngơi thôi!! Hôm nay vất vả rồi ! Tường nhẹ nhàng nói với mấy anh chị nhân viên.

Thu dọn xong, mọi người cũng đã về hết, cô là người ở lại cuối cùng để khóa cửa và kiểm tra lại các thứ rồi mới yên tâm ra về. Kéo cánh cửa cuốn xuống, bàn tay nhỏ bỗng chốc xứt 1 vệt nhỏ, tia máu li ti bỗng chảy nhẹ, chầm chậm, cô ôm lấy nó, lau nhẹ, xuýt xoa.

Cái gió mùa lạnh lướt qua làn tóc tém từng đợt, khiến cho cơ thể cô khoai khoái, cái hương thơm nhè nhẹ của mùi oải hương rộng khắp phố phản phất qua xúc giác làm cô thấy nhẹ nhàng, yên bình.

- Hôm nay....noel rồi sao ?

Cô chợt định thần lại, tay vẫn ôm lấy tay bị chầy da kia, mắt cô rảo qua khắp lối phố chầm chậm rồi ngước lên nhìn bầu trời đêm đầy sao thăm thẳm, ánh mắt đượm ưu tư, vô hồn ấy lại ánh lên vì sao sáng soi những bước trong tâm hồn bé nhỏ, như chỉ hiểu nỗi lòng cô thôi!

- 7 năm rồi.....Chắc có lẽ....ko được....thôi thì....đã là quá khứ.......đau cũng vậy thôi.....

Cô man mác buồn, gió thổi, lá bay, bầu trời đêm đầy sao tĩnh lặng, cũng chườn theo tâm hồn đó mà bay nhảy, vờn vờn mái tóc, hàng mi cong ấy thêm ánh cười thiên thần, nhưng có vẻ với cô nỗi đau đó đã quá lớn sao? Sao pải dằn vặt chúng bản thân mình suốt 7 năm trời ? Sao lại như vậy ???

🐾🐾🐾🐾

- Xin lỗi em, nhưng mong em hiểu cho anh được ko?

- Hiểu sao? Anh nghĩ gì ? 7 năm anh trêu đùa, mua vui tình yêu của tôi với anh sao ? Tại sao chứ ? Sao anh đối xử với tôi như vậy ?

Thiên Anh tức giận, tát anh 1 cái, đấm thùm thụp vào ngực anh. Anh đứng đó cho cô đấm rồi anh hạ giọng, trầm đục.

- Thiên Anh! Em trách anh sao cũng được! Đánh anh sao cũng được ! Nhưng có 1 điều Em hãy nhớ, cô ấy đã nhường cho em tất cả, và em là người phản bội cô ấy. Em nghĩ xem, em đã quá đáng đến mức nào, ngu ngốc đến mức nào!

- Nhưng tại sao? Năm đó anh lại đồng ý chứ? Anh pải yêu tôi thì anh mới chấp nhận! Khi tôi hỏi anh thì anh ko đồng ý với cô ta cơ mà! Anh định chối sao đây?

- Đúng ! Năm đó tôi ko đồng ý bởi vì lúc đó tôi chưa hiểu hết bản thân tôi muốn gì, cần gì ở cô ấy, lúc đó chỉ là bâng quơ mà thôi nên tôi mới đồng ý cô. Và cũng vì tôi thương cô ấy, ko muốn cô ấy đau khổ, vậy thôi !!

- Vậy sao ? Vậy anh ko muốn cô ta đau khổ? Anh định chuốc hết mọi thứ cho tôi sao ? Hừm thật là....anh thật khốn nạn...

- Khốn nạn....?? Hừm..cô nói vậy ko khác gì tự vả mặt mình sao ? Một người luôn tôn trọng cô, hơn cô điều gì thì cô ấy càng khiêm tốn điều đó,  vậy cô đối xử với cô ấy thế nào? Cô có khác gì cái thứ trên khốn nạn ko? Cô còn hơn tôi tưởng đó?,...

- Anh......Thịnh....anh đi đâu? Anh Thịnh!!

Cô ta gọi chới với, anh quay gót, bước đến phía chiếc Lamborghini bạc rồi lướt nhanh trong màn mưa phùn vội vã. Mưa tạt, màn xé sao nó lỗi nhịp đến vậy? Giống như tâm trạng của anh lúc này! Anh có lỗi tất cả, mất đi người anh thương thật lòng !!!!

🍃🍃🍃🍃

Lại bắt gặp cái dáng nhỏ bé ấy đang cầm khay bánh Doughnut đầy màu sắc to hơn người, 1 người con trai khẽ mỉm cười tiến về phía cô rồi nhẹ đỡ lấy khay bánh, quay sang mỉm cười với cô trêu trọc .

- Đã bé đã thấp lại còn làm tham, mấy khay to để người khác phụ đi, mần mấy khay nhỏ mà làm cho dễ.

- Cái ông này ! Tui làm được tui mới làm, nó bự hơn nhưng tui đỡ được, bê được là ok rồi ! Mấy khay nhỏ làm mất thời gian lắm, nhất là ổ bánh này chì làm 1 khay thôi, nên mới kiếm khay to đó chứ!

- Bao năm vẫn vậy ! Vẫn cứng đầu hà !

- Sao sao...ờ tui cứng đầu vậy đó sao ko ? Ảnh hưởng miếng cơm manh áo ông à ! Tường chu mỏ nói tên con trai trước mặt mình.

- hazzz...thật bất lực với bà đó...Mèo ạ! À mà tối hôm nay nghỉ sớm chút nha! Mấy đứa ngày xưa nó rủ về gặp nhau á...

- Tối nay chắc ko được đâu, tối nay khách đông lắm, nên ông xin phép hộ tôi nha, hẹn lần khác vậy !

- Ừm......thôi được rồi! Vậy cũng được, bà đó lo cho bản thân ăn uống vào, người còi đi rồi đó !

- Hihi Tui biết òi....cảm ơn ông nhiều nha, thời gian qua đã giúp đỡ tôi, lúc tôi khó khăn nhất, bế tắc nhất, ông luôn là người bên cạnh bảo vệ, và an ủi tôi, tôi biết ơn ông nhiều lắm.

- Nè ! Con Mèo kia...ơn nghĩa gì, tôi cũng coi bà như người thân trong gia đình mà, ba mẹ chị gái đều bên nước ngoài , chỉ có bà là người thân duy nhất bên cạnh tôi, nên nhớ nhá, đừng bao giờ bỏ tui 1 mình đó nghe chưa con Mèo lười !

- Tui biết rồi, ông ko pải lo, chúng ta là bạn tốt mà.

Tường quàng tay lên vai cậu bạn tên Tuấn Minh, cười híp mắt, nhảy chân sáo. Cậu ta nhìn Tường mỉm cười vì lâu rồi mới thấy cậu ấy cười hạnh phúc mà yên bình thấy lạ, có lẽ giữa những con phố hoa lệ màu sắc, dòng người nhộn nhịp, tấp lập ồn ào hiếm khi cậu thấy yên bình mà nhẹ nhàng đến vậy, có lẽ suốt mấy năm qua, thật khó khăn để tìm lại được nụ cười tỏa nắng đó trên đôi môi nhỏ xinh ấy, những năm qua thực sự rất mệt mỏi, buồn bã với cô ấy, may là xung quanh cô vẫn còn những đam mê dang dở, vẫn có cây đàn du dương thanh điệu, có những màu sắc của những chiếc bánh, mùi hương ngọt ngào của những tách cappuccino, hay sâu lắng, đậm đà của ly espresso đặc quánh. Tất cả đều đã làm bạn với cô suốt mấy năm qua, mang lại tinh thần mới, hạnh phúc và khao khát của cô mỗi ngày.

Cậu ta cười mỉm, và thấy Tường đang cặm cụi với khay bánh doughnut, dường như cũng an tâm phần nào, anh xoay người rảo bước lặng lẽ, đi về phía cửa tiệm....

👣👣👣👣

Thịnh rũ rượi , chìm đắm whisky đắt tiền, nửa tỉnh nửa mê trong Barocco Bar, 1 quán bar bậc nhất nằm trên đường Khởi nghĩa, quận 3. Hết ly này đến ly khác, ly nào uống vào cũng ngấm sâu đậm vào trong ruột gan, nó nóng rực như thiêu đốt vậy, nước mắt rơi xuống càng khiến cho ly rượu thêm nồng, thêm đắng chát hơn. Mấy cô chân dài, bao quanh, sờ lần người anh, anh vội hất ra và uống ly rượu nồng cuối cùng, anh đứng dậy đi nhanh lên chiếc Lamborghini sáng bóng lướt nhanh giữa màn đêm mờ ảo....

🚗🚗🚗

Vì hôm nay khách đặt hàng trà đào với cappuccino với số lượng lớn cho ngày mai, nên 11h30' vẫn chưa về.

Cô chạy lên chạy xuống để chuẩn bị, rồi gọi điện người ta giao các loại vị còn thiếu, trên mặt cô nhữn giọt mồ hôi lăn trên đôi má ửng hồng nhưng trên môi ấy lúc nào cũng nhoẻn 1 nụ cười thật đẹp, hàng được giao đến cô vội chạy ra đỡ vô tình đè lên tay khiến nó đỏ rồi trở lên tím, cô xuýt xoa nhưng nghĩ công việc nên cô cũng ko ngại đến nữa, nhờ nhân viên ra mang hộ vào....cái thân nhỏ bé đó đều thu vào tầm mắt của ai kia đang nép bên tường.

- Xong Rồi ! Tất dơ ngón cái lên, trên khuôn mặt mừng rỡ, Tường mang cho mỗi người 1 chiếc bánh tráng nướng nóng hổi vừa mua, rồi đi lau dọn nốt mọi thứ, cái người bé xíu ấy luôn chân luôn tay, cũng sút kí lắm ý, nhìn mà thương.

Chuông điểm đúng 12h đêm, bắt đầu tất cả mới ra về. Vừa đi ra khỏi cổng vài bước cô bỗng nhiên thấy có gì đó khiến cô hơi gai người, có lẽ đêm xuống sương vương màn, nên có chút se lạnh, cô đan tay rồi đi thêm bước nữa.

- Tường........

Giọng ai đó gọi tên cô làm cô giật mình, nhưng quen lắm, mắt cô cay sè, tay chân run rẩy. Nhận ra người đó! Là người con trai ấy! Cô ko dám quay lại vì cô sợ mình lại đau, lại chạnh lòng, lại tổn thương.

- Là em pải ko Tường.....Tường à!!

Giọng nói ấy lại vang lên tên cô, cô ko chịu được tay đặt chặt vào lồng ngực, thật sự khó thở, những kí ức, quá khứ đau thương đó lại ùa về làm tổn thương cô, cô bước nhanh về phía trước để có thể tránh, tránh xa tất cả những gì buồn bã, đau thương ấy, cô muốn tránh xa hết.

Nhưng trời đâu có thương cô, cứ dằn vặt con tim nhỏ bé ấy mãi như vậy, đến tàn úa đến mất hết niềm tin cái mà gọi là tình yêu đó, nó quá buồn! Ko kịp, anh ta đã kịp với lấy tay cô, cô quay lại đối diện với gương mặt ấy, dòng nước mắt đó rơi trên đôi má ửng hồng.

- Tường.....anh.......cho anh, 1 chút thôi......nói chuyện vơí em được ko?

Cô nhận thấy người anh nồng nặc mùi rượu, nên cũng cố gắng gật đầu đồng ý.

Đến công viên, 2 người ngồi xuống một ghế đá, Noo chắp tay đắn đo còn Tường thì ko nói câu gì, ko phản ứng mà ngồi im như tượng, gió khẽ đưa qua cũng chả cùng nhịp thổi, ai kia vẫn đóng băng.

- Em vẫn ổn chứ Tường ?

Thịnh bập bõm..

- Tường vẫn ổn, còn Thịnh ?

Thịnh quay sang nhìn cô, nhìn cặp mắt vô hồn ấy, Thịnh ko cẵm lòng được, cầm tay cô kéo vào ôm chặt, cô bất ngờ quá ! Nước mắt trực trào ra khỏi hốc mắt cô ko thể kìm được nữa, tay cô ko lỡ đáp trả cái ôm này, bởi vì đâu pải của cô.........

*Flashbacks  *.....7 năm trước......

Tường yêu đơn phương 1 người con trai học cùng, ngồi trên mình, cũng bạn thân...đó một câu chuyện dài...

- Tường Tường.....
- vậy Đan..?
- Mày làm sao thế? Thấy mày như mất hồn, thích ai hả ?
- À...Thì....
- Sao sao , nói nhanh !
- Tao....thích Thịnh mày ! Nhưng đơn phương thôi!
- Mày làm sao thế ? Pải nói cho biết chứ? vừa chia tay con người yêu đó, tranh thủ đi !
- Nhưng Đan à! Tao ko muốn vội , tao ko đủ mọi thứ, mày hiểu rồi đó ! Tao ko xứng với Thịnh, chỉ dám đơn phương vậy thôi !
- Mày ngốc quá đó, đơn phương làm , mày cứ nói đi, sợ cái ?
- Thôi ! Cứ để 1 thời gian.....sẽ câu trả lời...

---------

Hôm nay Tường bệnh lên nghỉ nhà.
khi điện thoại tin nhắn gửi đến, Thịnh, như ko tin vào mình, mặt đỏ, trong lòng háo hức cùng.

Tít tít.....
#message Thịnh.
Thịnh : hôm nay sao nghỉ?
Tường: Tui bị dị ứng ! Pải nghỉ á !
Thịnh : icon...
Thịnh: icon...
Thịnh : XD XD XD
Tường :giỡn hả ~.~
Thịnh : hihi đùa X3
Tường : ! Hôm nay làm bài tốt ko?
Thịnh : Ui dời ! Trên cả tốt ý chớ ! Bùng mạnh mẽ😜😜 hôm nay ko tổ trưởng quản, tổ trật tự lắm...haha
Tường : Vậy cần tui làm tổ trưởng nữa X( Đâu ai cần tui đâu hic😪😪
Thịnh : icon
Thịnh : 😂😂😂😂😂
Thịnh : đùa thui , hihi
Tường : 😔😔😔
Tường : Thui tui đi tắm nha :(( ns ch sau nha 😉
Thịnh : bùng 😂😂😂
Tường : điên đáng ghét...

Vậy những tin nhắn đó liên tục diễn ra, Tường cảm nhận được rằng Thịnh cũng thíchnhưng.........

Đan : Ủa! Tường , mày để avatar thằng Thịnh à?

- Sao mày biết, nhưng tao xóa rồi, để mờ vậy ai cũng phát hiện ra đó.

Đan : thế á! Lớp biết rồi à? biết chưa..?

-Chưa ! Lớp thì gần nửa lớp biết rồi, chúng đang nhìn tao kìa !

Quay sang, ai cũng nhìn Tường cười mỉm, rồi bàn tán, qua Tường hỏi này nọ, đúng nhiều chuyện...

Thịnh bước vào, quay xuống đưa chai nước nhờ mua hộ, rồi quay lên chơi điện thoại, " Thiên Anh, Thịnh , Lam và Khánh ngồi cùng bàn và chơi rất thân với cô, đi chơi luôn rủ cô đi cùng. Riêng Lam và Khánh ,2 đứa một cặp yêu được 2 tháng, Thiên Anh thì người yêu, Thịnh mới bỏ người yêu thì chỉ tính cách khá khép kín n vẫn FA nhưng đang đơn phương Thịnh mong ngày nào đó sẽ nói ra cho Thịnh biết tình cảm của nhưng.............bất công với quá"

....Thiên Anh biết chuyện quay xuống hỏi .
- Ê Tường ! Yêu Thịnh hả?

- À ...thì........Ừm.....!!! Tường đỏ mặt, cúi gằm xuống, Thiên Anh mỉm cười toe toét rồi quay sang Thịnh giật điện thoại, Thịnh ngơ ngác:

- Làm cái gì thế ? đưa điện thoại đây, đang chơi !!

- Nè Thịnh !! Biết gì chưa ? Tường yêu mày kìa....yêu Tường ko?

Tường nghe thấy Thiên Anh nói mà gượng mặt, quay đi chỗ khác, Thịnh nhìn Tường rồi lắc đầu, Thiên Anh châm chọc:

- Thịnh.....sao thế ? Yêu Tường được mà !

Thịnh quay nhìn Thiên Anh với ánh mắt lưỡng lự, rồi lắc đầu:

- Không.......

Tường nhìn Thịnh với ánh mắt vô vọng, khi thấy hành động, cử chỉ, và câu nói vô hình đó đã làm đau cô thế nào, cô chưa mở lời, chưa kịp bày tỏ mà đã biết trước tất cả như vậy sao?

Cô gục mặt xuống, những giọt nước mắt ấy khẽ rơi, câu nói ấy văng vẳng, như muốn nuốt chửng cả thế giới của cô, cô khóc giữa mênh mông rộng lớn với những lời nói ra vào đến mình, cô buồn, cô đau khổ, và cô tuyệt vọng........

Từ hôm đó, cũng chưa pải là kết thúc, ko tránh mặt, vẫn nói chuyện, tất cả vẫn như vậy, câu chuyện ấy coi như đi vào dĩ vãng, nhưng có lẽ khác nhất đó chính là con người Tường. Tường ít hoạt ngôn hơn, ko tiếp chuyện với ai đó như trước, ko nhắn tin, chia sẻ bất cứ điều gì, thậm chí còn ko rep ibox như trước nữa. Cô vẫn điềm đạm, từ tốn như chính con người của cô nhưng tâm hồn, trái tim cô khép kín hơn hẳn, cô nghĩ mình đã thất bại......

Hôm nay, là ngày sinh nhật cô, cô mời team đó đi ăn, mời con bạn thân của cô là Đan thì nó đi học, nên cô đi 1 xe. Nhưng lạ hôm nay Tường thấy Thiên Anh nhờ Thịnh trở đi, Tường hơi bối rối nhưng vẫn mang vẻ bình thường đó thể hiện ra ngoài. Tất cả đều đi chung xe, mỗi mình cô đi 1 mình, cô đơn, lạc lõng giữa lòng đường rộng lớn tấp lập. Đi chơi, đi ăn, đi hát, cô đều là người được xướng lên nhưng sao cô lại buồn đến vậy, cô dơn đến vậy ! Người cô thương đó, vẫn đứng trước mặt cô, vẫn vui vẻ, vẫn trò chuyện mà sao lại như vậy ? Tại cô đúng ko? Tại bản thân mình đã ko đúng lúc để thể hiện điều đó ! Tại cô cả ?

********

Cuộc đời chớ trêu, hay quá phũ phàng để chọn cô là người đầu tiên nhận cái đau thương đó, giữa bao la biển người sao cô lại yêu sâu đậm con người ấy đến vậy, để rồi đến lúc nhận ra....à....cô sai rồi !! Cô đau rồi !! Cô mất hết tất cả rồi !!........

.......Và ngay hôm sau đó.....!! Cô thực sự....mất hết tất cả, khi Thiên Anh nói lời yêu Thịnh và Thịnh chấp nhận. Cô ko thể tin được rằng tại sao mọi chuyện lại như vậy? Tại sao khổ tâm với cô vậy? Đau thương vậy? Cô nở nụ cười đau thương, nước mắt khẽ tràn , mưa vội rơi xuống bên thềm, trôi đi tất cả những hồi ức, kỉ niệm đẹp vốn có, cô biết rằng từ trước đến nay.....chỉ là hoang tưởng thôi, Thịnh......ko yêu cô. 

Cô cố kìm nén tất cả để đối mặt, chỉ còn cách để gượng dậy sau tất cả đó là .....mạnh mẽ và niềm tin,,,,,,,,,,,,và chấp nhận với sự thật rằng........cô chưa từng mất Thịnh....vì Thịnh chưa lần nào là của cô.................chỉ là,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cô mất đi cả thế giới trong tim mình..............đau thương cô nhận, nhường đi hạnh phúc......................để rồi mãi mãi, 2 con người, 2 trái tim ấy, đều ngược dòng........và lạc mất nhau giữa nhịp đập vội vã.................

#EndFlashbacks

- Tường à...! Vậy em còn yêu tôi ko? Thịnh ôm trọn lấy tấm thân nhỏ bé nhưng ko được đáp trả lại, anh nghẹn ngào trong nước mắt.....

-.......- Tường ko nói gì, nước mắt rơi mặn đắng ướt nhẹp bờ vai ấy, cô ko còn biết nói gì nữa! Đúng!!Cô còn yêu, yêu anh ta rất nhiều, nhưng sao giờ cô ko thể nữa rồi, cô ko thể đáp lại được cái mà gọi tình yêu đó nữa, nó quá mỏng manh đối với cô.

Cô từng tôn thờ tình yêu nhưng chính tình yêu lại ném cô xuống vực thẳm, khiến cho cô pải đau đến tận cùng. Tại sao cứ pải là cô đối mặt với tất cả, cô yêu đơn phương vậy đủ rồi, hiểu đủ rồi, đau đủ rồi! cô ko cần thêm nữa, ko cần nữa.......

Tường nhẹ buông Thịnh, nhìn vào ánh mắt đẫm nước, đỏ sọc, hoảng loạn trong hơi men, Tường như bất giác như tượng, cô ko bao giờ dám đối mặt với con người đó vì nếu đối mặt, cô sẽ ko đủ mạnh mẽ để mà đấu tranh, cản bước con người đó ăn sâu tâm trí mình,......

- Tường......nói anh nghe !! Em còn yêu anh đúng ko ? Nói đi......

- Đúng,,,,,,,,,,,,,!!! Tôi còn yêu anh !! Đến lúc này, cảm xúc ko thể kìm được nữa, cô gào lên trong đau khổ, hét trong căm phẫn, đau thương cuộc đời, cô ngu...ngu lắm rồi.....cô đã tự làm mình đau, cô tự dằn vặt bản thân suốt mấy năm qua, là tại cô hết....

- Nhưng mà........Tôi ko đủ mạnh mẽ để nhận điều đó nữa, tôi ko đủ can đảm để nhận tình cảm của anh !! xin lỗi Thịnh à !

- Tại sao ?? Sao lúc trước em ko nói >? Em cứ âm thầm, sao ko dám đối diện, nói rằng " Em yêu Anh" như bây giờ, tại sao em ko nói !

- Vậy anh yêu Thiên Anh, đồng ý làm người yêu cô ấy, chả lẽ tôi xen vào hay sao?? Tôi đã chấp nhận, đơn phương là khổ, và tôi đã tự làm đau chính bản thân mình. Anh ko có lỗi, chỉ là tôi sai thôi............................hãy quay về bên Thiên Anh đi, đừng làm cô ấy khổ nữa!!

- Tại sao vậy Tường? Em chấp nhận mất như vậy sao ? Chịu nhường hết, lo lắng cho người khác hơn bản thân mình, tại sao vậy ? Lúc Thiên Anh nói em thích anh, anh hoang mang lắm, ko biết pải như thế nào với em nhưng lúc đó anh cần em nói thẳng......thì chúng ta đâu đến như bây giờ.....

- Tôi ko nhường! Và cũng chưa bao giờ có anh, nên tôi ko dám nhận chữ " Nhường" đâu, còn lần đó do tôi sai, tôi sai khi thích 1 người thầm lặng, tôi đã sai khi đã trở thành con rối của các người, nhưng ko sao hết, cuộc sống của tôi giờ khác hơn rất nhiều rồi, tôi đã đi lên vết thương đó để bước tiếp, có cafe, có đàn có nhạc...đó giờ là tất cả. Anh ko pải lo gì đâu, hãy quay về bên Thiên Anh, vì anh thuộc về cô ấy..................

Nói xong, Tường vội quay gót nhẹ nhàng bước đi, để lại Thịnh gương mặt buồn bã, xót xa nhìn phía sau tấm thân nhỏ bé ấy khuất xa dần........................và có lẽ đúng...............anh và cô ấy đã lạc mất nhau rồi...................khoảng cách giữa 2 trái tim là muôn trùng............và tình yêu giữa họ sẽ chôn vùi tất cả,  chỉ còn những hàm xúc, hồi ức...............bay lượn trong những nốt nhạc, gảy lên những phím đàn du dương, và nó là tình yêu là bình yên với cô.......................................

"Thịnh à! Anh nhớ sống tốt nhé, bên ấy pải cho ấy hạnh phúc nha! Như vậy em mới yên tâm được! Em chúc anh hạnh phúc! Cảm ơn vì đã từng cả thế giới của em! Tạm biệt anh..."

* Đây là 1 câu chuyện tôi lấy ý tưởng từ 1 film ngắn về tuổi học trò, khi xem xong tôi cảm được và chất chứa nhiều cảm xúc..............nên.........đừng ai như vậy nhé !!

Yêu hãy nói, đừng đơn phương nha ^^ Hãy nói cho đối phương biết dù nhận lại kết quả gì đi chăng nữa, cũng pải nói ra tình cảm mình nha.....đừng để đến lúc quay lại, 2 trái tim đó lại đau lại rát như xát muối, lúc đó muộn màng rồi....................*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: