Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đông đến mang theo cái rét lạnh run người đến Huyễn Quốc. Những đợt tuyết trắng ngần tầng tầng lớp lớp đua nhau phủ xuống nhân gian.

Trong màn gió lạnh buốt, từng bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống, khẽ chạm lên hàng mi dài cùng làn da trắng bệch đến khó tin của bạch y thiếu niên. Đôi mắt Huyễn Minh nhuốm một màu đen tuyền như hút người đối diện rơi vào vực sâu vạn trượng.

Hắn quét ánh nhìn lên thi thể con thỏ trước mặt. Máu chảy lênh láng một màu đỏ thẫm như tôn lên nền tuyết trắng xóa dưới đất.

Con thỏ này vốn dĩ là món quà sinh nhật mà mẫu thân hắn - Diễm Tinh Hoàng Hậu ban tặng cho hắn vào ngày sinh thần. Mấy năm vừa qua Huyễn Minh đã tự mình nuôi dưỡng, chăm sóc nó.

Bỗng từ phía sau có bàn tay đặt lên vai hắn.

- Con làm tốt lắm. Ta biết con đau buồn nhưng cũng chỉ vì ta muốn tốt cho con mà thôi. Hãy nhớ kĩ lời ta dạy, để trở thành một bậc đế vương con nhất định không được phép lộ bất cứ yếu điểm nào - Diễm Tinh Hoàng Hậu ra sức khuyên bảo đứa con trai duy nhất của mình.

- Con đã rõ rồi thưa mẫu thân - Huyễn Minh cụp mi rồi từ từ tra kiếm vừa bao.

- Hoàng cung đầy rẫy những ánh mắt đang chằm chằm hãm hại con, họ chỉ chực chờ con sơ hở mà không từ thủ đoạn đẩy con ra khỏi vị trí Thái Tử này. Vậy nên con không được phép mềm lòng với bất cứ ai, bất cứ thứ gì kể cả bản thân ta.

- Thời tiết cũng đã trở lạnh rồi, con vào phòng nghỉ sớm đi.

Diễm Tinh Hoàng Hậu chậm rãi khoác chiếc áo lông cáo lên người Huyễn Minh rồi được đám cung nữ dìu vào cung.

Huyễn Minh đứng đó trầm ngâm một lúc lâu, xoay người rời đi. Bước đến bước thứ hai, thứ ba thì chân bỗng nặng trĩu. Hắn ngoái đầu nhìn lại, nhắm chặt mắt rồi dứt khoát đi thẳng.
-----------------------------------------------------------

Tháng 5, mùa hè nắng rực cả một bầu trời rộng lớn.

Những đám mây trắng xếp chồng lên nhau trôi nhè nhẹ, lửng lờ. Có mấy tia nắng ấm áp chiếu xuống đồng cỏ xanh rì, xuyên qua từng kẽ lá, dịu dàng ôm lấy gương mặt mềm mại của một bé gái xinh xắn.

Nàng tựa hồ là một cô công chúa đang say giấc ngủ dưới bóng cây trong câu chuyện cổ tích của riêng mình.

- Tỷ tỷ, tỷ thức dậy đi! Đệ có thứ này hay lắm này.

Tiếng hét của Chấn Kiệt từ phía xa khiến Nhược Vũ tỉnh giấc. Nàng khẽ cựa mình, chớp chớp đôi mắt ngây ngô tựa như một chú mèo nhỏ mang theo vẻ lười nhác vì tỉnh giấc mà đến bên Chấn Kiệt.

Khuôn mặt Chấn Kiệt đỏ tía tai như bị bao phủ hởi một tầng hơi mỏng. Đứa bé cứ thở hổn hển, hít lấy hít để luồng không khí vì mải đuổi theo "thứ hay" kia.

Đập vào mắt nàng là một con thỏ con, không biết đi từ đâu mà nó bị lạc vào đây.

- Tỷ xem này, chú thỏ này dễ thương thật đấy! Đệ mang nó về nuôi nhé - Chấn Kiệt hào hứng.

- Tiểu Kiệt à, đệ quên những gì tỷ đã bảo rồi sao. Chú thỏ đó còn có mẹ, có lẽ mẹ nó vẫn còn đang mải tìm nó. Chúng ta phải thả thỏ con về nơi vốn có của nó.

Mặt đượm buồn với vẻ tiếc nuối nhưng sau đó Chấn Kiệt nhanh chóng lấy lại tinh thần.

- Nhược Vũ tỷ tỷ dạy bảo chí phải ạ.

Nhìn chú thỏ chạy phía xa xa mà lòng Nhược Vũ thoáng lắng xuống. Nhưng cảm xúc ấy chóng đến rồi cũng chóng đi.

Sắc trời đang tối dần, nàng nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Chấn Kiệt, cùng nhau về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro