Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cháy

Ta vô cùng bất ngờ khi nghe tên đó nói vậy. Lúc này ta mới nhìn kĩ vào hắn, ố là la, đây không phải là Lăng thiếu gia, Lăng Dương Phong à? Oan gia ngõ hẹp thế không biết.

"Ngươi thật sự đến đây à? Biết vậy ta đã không đến rồi."_ta chán nản nói.

Tên Lăng Dương Phong đó nghe vậy thì có vẻ giận hờn, hắn ta đáp trả: "Cho dù ngươi có không đến đây thì ta cũng đến chỗ người tìm ngươi thôi!"

Ta tỏ ra một vẻ mặt ngao ngán nhìn hắn. Mặc dù quen nhau thật nhưng con người này làm ta chán thế không biết. Hồi bé bọn ta từng chơi rất thân cơ, thương nhau lắm mà bây giờ mỗi đứa một lớn, hắn lại là nam nhân nên thường đi đây đó. Phận ta nữ nhân không tập võ thì lại tu luyện. Ngày càng ít gặp nhau nên hai đứa cũng không thân như trước. Vả lại với cái tính trẻ con của hắn, ta lười nói chuyện cùng.

Không phải không văn thơ, không phải không quan tâm nhưng hắn lúc nào cũng như một đứa con nít với cái thân xác là người lớn. Cao to đẹp trai thế nhưng lại hay làm nũng và thích dỗi.

"Ta đang rất sầu, ngươi đừng có làm phiền ta."_ta ngồi nhìn khán đài suy tư.

Hắn đang cười thì đột nhiên buồn hẳn, "ò" một cái thì lại mất tâm mất tích. Bữa tiệc rượu chè của các quan chức bây giờ rơi vào giai đoạn say sỉn, chỉ có một vài người còn tỉnh táo. Một là do tửu lượng mạnh, hai lại giống như ta, hoàn toàn không uống giọt nào.

Ta ngồi cười cười nói nói với Sở Sở thì hoàng hậu đột nhiên gọi tên. Ta nhìn về phía hoàng hậu, đơ ra vài giây rồi đứng dậy, hai tay cung kính thỉnh an.

"Ta nghe nói các nữ tử của Tô gia đánh đàn và hát ca rất giỏi. Nhưng người chỉ biết đánh đấm như Tô nhị tiểu thư đây không biết là có làm được không. Hay là ngươi cũng lên khán đài, đánh vài bản nhạc, múa vài điệu múa cho mọi người thưởng thức tài năng có được không?"

Hoàng hậu nương nương đây muốn gài bây ta đó à? Tưởng vài ba cái môn đó ta không biết nên muốn làm nhục mặt ta ở chốn đông người này ư? Xin lỗi nhưng nương nương có lẽ chưa cùng đẳng cấp với ta rồi. Tuy nhìn ta có vẻ cứng cỏi thế nhưng dâm ba cái trò yểu điệu thục nữ là ta làm hơi bị tốt đấy.

Ta nhẹ cười mỉm rồi gật đầu đồng ý: " Tại hạ có thể múa hát, nhưng thật sự xin lỗi nương nương, hôm nay ta không thể đánh đàn."

Thế rồi hoàng hậu cũng gật đầu. Hoàng thượng thì có vẻ thích thú, người vỗ tay vui vẻ rồi mời ta lên khán đài.

Khán đài này nhìn thì rộng thật nhưng lên đây đứng quả thật rộng hơn nhiều. Bốn ánh đuốc sáng ngời được đặt ở bốn góc. Nhìn có vẻ đơn giản nhưng cực kì đẹp. Chúng tạo ra một màn ánh sáng mờ ảo làm nổi bật những con người đang đứng trên đấy.

Ta cười nhẹ nhàng rồi chuẩn bị bắt đầu. Tiếng nhạc vang lên mỗi lúc một to, mọi thứ ổn định tất cả thì ta lại bắt đầu múa.

Còn phải nói, múa là một trong những sở trường của ta. Năm xưa ta còn phải học kĩ những lễ nghi, quan trọng hơn nữa là phải có một sở trường. Cầm kỳ thi hoạ, ta đều tinh thông và làm rất tốt. Vì thế mà ta rất được yêu quý.

Ta nhẹ nhàng vung tay múa, cơ thể dịu dàng xoay để tạo ra những điệu nhảy đẹp mắt nhất. Nhưng tài năng cỡ nào đi nữa thì vẫn phải có phần của thiên nhiên mới trở nên thật hoàn hảo. Ta trước giờ lại được mẹ thiên nhiên yêu mến nên mỗi khi múa hát, thường sẽ có bướm bay quanh ta. Những con bướm to nhỏ đầy màu sắc làm tăng thêm vẻ đẹp vạn phần.

Đến lúc cao trào của tiết mục, ta thấy dường như âm nhạc không tốt lắm, nhạc lúc dâng lúc hạ một cách không rõ nhịp, lợi dụng cú xoay người, ta xem kĩ nghệ nhân kia.

Dáng vẻ quen thuộc này... Là cô ta ư? Phá tiết mục của ta? Muốn làm ta nhục mặt? Vui thật đấy.

Khi cô ta càng muốn thì ta càng không cho điều đó xảy ra. Với tài năng cảm âm vô cùng tốt, ta khép đôi mắt rồi múa theo nhịp tấu của điệu nhạc.

Kết thúc, ta mệt muốn rã rời nhưng khá vui, vui vì ta đã làm cho người nào đó không thực hiện được nguyện vọng của mình. Ha, tưởng hạ ta là dễ lắm à? Xin lỗi không cùng đẳng cấp.

"Lâu lắm rồi mới thấy ngươi múa đấy. Đẹp như một mùa xuân."_Lăng Dương Phong nhìn ta mọt cách thân mật nói.

"Đẹp lắm sao?"_ ta hỏi ngược lại hắn.

Hắn gật đầu một cách điên cuồng rồi nói: "Đẹp như tiên nữ hạ phàm luôn."

Ta bị câu này của hắn làm mỉm cười. Không biết lời khen này của hắn là thật hay chỉ là đùa nhưng nó đã khiến ta rất vui.

Bữa tiệc kết thúc vào tối muộn, giờ này bọn ta lại không thể về nên đành ở lại chốn hoàng cung một đêm. Nhưng có lẽ do uống quá nhiều trà hay sao mà ta nằm mãi không ngủ được, ta lại ra ngự hoa viên đi dạo.

Màn sương đêm lạnh buốt hai bên vai áo, tay đông cứng như một tảng băng. Đi dạo một lúc thì lại có người hô hoán rằng có thích khách. Ta tưởng đùa nên cũng không mấy quan tâm. Rồi rất nhiều người chạy ra từ một hướng, nhìn kĩ. thì những cung viện hướng đó đang bốc cháy. Ngọn lửa đỏ rực tỏ sáng màn đêm buốt giá. Rất nhiều phi tần, khách của bữa tiệc và các a hoàn bị thương. Có nhẹ có nặng làm không khí trở nên hoảng sợ và ầm ĩ.

Trong đó, một cậu bé tay bị bỏng đã thu hút ta. Ta đến gần thì mới biết đó là người quen.

"Mạc Vũ Ly, sao đệ lại ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #anlyân