Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

"Con bé đáng yêu không, haizzz nhưng thật đáng tiếc"
"Sao thế "
"Mẹ là nhân viên tiếp rượu giờ thì ung thư dạ dày giai đoạn cuối , ba thì khờ khạo lại bị câm chỉ có thể lao động tay chân kiếm tiền"
"Mẹ làm nghề này con bé có phải là con tên khờ ấy không?"
Vân vân đó là lời bình luận của hàng xóm ở thị trấn Hoa Mơ thuộc thành phố A (một thị trấn nghèo của thành phố A sầm uất) về gia đình bất đắc dĩ của cô bé Nhược Tâm, một gia đình chấp vá bởi những mảnh đời tận cùng của xã hội, không biết khi nào mới thoát được.
"Anh à con đàn bà đó sắp chết rồi, anh cần gì đầu tư lỗ vốn vào viện phí đắc đỏ như thế, không bằng đưa tiền em đầu tư vài ván tại sòng của A Cường là sang năm có tiền cho Nhược Nhược vào lớp một đấy, kkk"
Lời nói ấy là của chú ba Nhược Tâm một tên nghiện cờ bạc, nói xong hắn nháy mắt về phía cô bé 6 tuổi đang ngồi ôm tô cơm trên bộ ghế cũ.
Vừa dứt lời thì một chai nhựa phi thẳng vào đầu tên ấy cùng với đôi mắt tức giận của ba Nhược tâm và vài động tác tay mà tên đó không hiểu.
"Ấy anh đừng tức giận, cũng đừng múa tay chứ em không hiểu"
" Papa cháu nói chú xéo đi, không được nói xấu mẹ "
Một giọng non nớt vang lên, cô bé lấm lét lên tiếng
"Không cho tiền thì thôi, nói vài câu về xú đàn bà đó là như vậy, ông đây đi múa tay, múa giỏi hơn anh nhiều"
Trong căn nhà cũ lúc này chỉ còn lại hai ba con họ
"Nhược ăn cơm nhanh nhé xong ba dẫn con đến trường làm thủ tục đăng ký nhập học nhé!" những đọc tác tay liên tục được lập ra, mà cô bé có thể hiểu hết
"Thật sao Papa con được đi học rồi sao, không dối con chứ" cô bé mừng rỡ reo lên vì trước giờ không được đi mẫu giáo, các bé trong xóm đã được đến trường lúc 3 tuổi, có bé thậm chí đã biết đọc.
" Uhm, phải cho công chúa đến trường chứ, để học tri thức lễ nghĩa, sau này có cuộc sống tốt hơn ba, xin lỗi vì ba không cho con đến trường sớm như các bạn khác" lại một chuỗi hành động tay chân diễn ra
Tại trường tiểu học Thiên Nhất sau khi biết được gia cảnh của hai bố con qua lời kể của cô giáo Từ Giai Mộng là hàng xóm lầu dưới của họ trong khư chung cư cũ Khang Đường, thủ tục được đăng ký nhanh chóng và nhận được miễn giảm nhiều khoản học phí, nhận hẹn 20-8 sẽ đưa cô bé đến nhập học. Qua lời nhận xét của thầy cô, cô bé rất đáng yêu cơ thể có chút thịt tròn tròn mềm mềm, đôi mắt hai mí to sáng, khi nói hoặc cười sẽ lộ lên hai đồng điếu bên khoé miệng rất sâu, bề ngoài tuy là quần áo cũ nhưng cực kỳ gọn gàng và sạch sẽ cho thấy ba cô bé rất yêu thương chăm sóc cô bé trái ngược với diện mạo giãi nắng dầm sương của người ba.
Sau khi rời trướng hai ba con lại đến bệnh viện ghé thăm và đóng viện phí cho mẹ cô bé
"Đã nói em muốn xuất viện, anh đừng lãng phí tiền nữa, để tiền ấy đồ ăn ngon cho hai ba con còn có ích hơn"
"Mẹ ơi, ba nói phải đóng tiền thì các cô chú sẽ làm phép mẹ khỏe lại rồi nhanh về nhà với con. Mẹ ơi ba mới dẫn con đến trường học chuẩn bị cho con đi học đấy ạ, trở trường rộng đẹp ơi là đẹp, cô giáo xinh thơm ơi là thơm luôn í ạ"
Vừa híp mắt vừa kể mẹ nghe thể hiện sự thích thú của cô bé, muốn lại ôm mẹ nhưng lại sợ mẹ đau nên đứng phía cuối giường kể mẹ nghe
"Nhược nhược thích là tốt rồi" nói xong lại quay về phía cạnh tủ đầu giường bệnh lúc này người ba đang gọt táo cô mới cất lời "anh cho con đến trường thật sao, cảm ơn anh, con đã đến trường anh cho em xuất viện về nhé, chịu nhiều chi phí như vậy sao anh khám nổi, anh còn muốn vác bao nhiêu gạch đá, đến bao nhiêu công trường chứ, con bé chỉ có chỗ dựa là anh, anh có mệnh hệ gì con bé trông cậy ai đây" nói đến đây nước mắt cô ấy lại rời, cuộc đời cô là dơ bẩn không còn đáng giá gì cả, đáng giá nhất chỉ có người chồng và bé con này thôi, có ra đi cũng là bớt gánh nặng cho họ, bớt tai tiếng xấu.
"Mẹ đừng khóc, ba đã nói con đi học sau này có tri thức sẽ có công việc tốt kiếm nhiều tiền sẽ cho mẹ nằm phòng bệnh khách sạn, cho ba ăn cơm đùi gà, mẹ phải ở lại đây khỏe mạnh đợi con lớn nhanh kiếm tiền, đừng trách ba nữa nhé" cô bé từ phía cuối giường bệnh đến cạnh mẹ vừa nói vừa lấy bàn tay bé nhỏ lâu nước mắt cho mẹ.
Mọi người nằm trong phòng bệnh chung này ai cũng xuýt xoa cho gia cảnh gia đình đáng thương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: