Đoản 1: Nhân gian (2)
ĐOẢN: NHÂN GIAN (2) - END
"Lấy ngàn năm công lực của ta, đổi lại hạnh phúc cho huynh. Vậy nên hãy nhớ, sau này phải sống thật hạnh phúc. Đừng gồng gánh cảm giác tội lỗi làm gì, bởi tất cả đều là ý muốn của ta. Nếu không, mọi đánh đổi này, đều trở nên phí phạm"
Giọng nói nàng, ánh mắt nàng lúc ấy, là thứ khiến ta ám ảnh cả đời.
___________
Ta đã từng có một tình yêu thật đẹp cùng A Nguyệt.
A Nguyệt là một nữ nhân rất xinh đẹp. Từ dáng dấp cho tới dung nhan, nàng đều khiến người khác phải cảm thán mà thốt lên rằng, nàng chính là bức tranh được tạo nên bởi nét bút tài hoa nhất thế gian.
Ta cũng chỉ là một nam nhân tầm thường, vì nụ cười giai nhân mà rung động. Nhưng ta đặc biệt ở chỗ, ta chiếm được tình cảm của nàng. Giữa hàng dài những kẻ xếp hàng chờ đợi mòn mỏi chỉ để nhận được một cái liếc mắt từ giai nhân, ta quả thật rất may mắn.
Đôi ta nên duyên, tình nồng ý đượm. Quả thật, những ngày tháng cùng nàng yên yên ổn ổn mà trải qua nhân tình thế thái, nghĩ lại, vẫn cảm thấy chút xao động.
Vốn dĩ, ta và nàng đã hạnh phúc biết bao, nhân duyên của đôi ta đã tốt đẹp biết chừng nào...
Nếu không có biến cố ấy ập đến.
Chuyện xảy ra, tựa phong ba bão táp thình lình kéo tới, phá tan đi mọi an yên tưởng chừng được định sẵn cho mối duyên lành. Và cũng chính biến cố này đã khiến cuộc đời ta biến chuyển sang một hướng khác.
A Nguyệt trúng độc. Đó không phải loại độc bình thường.
Là kịch độc được bào chế từ huyết và tủy của Bạch Cốt Tinh.
Tựa như một loại bùa ngải, nó không khiến người ta chết ngay, mà dày vò người ta trong đau đớn và thống khổ suốt một thời gian dài, rồi mới tàn nhẫn cướp đi sinh mạng.
Ban đầu, khi độc tính còn chưa phát tác hoàn toàn, A Nguyệt chỉ chóng mặt rồi sốt nhẹ. Ta cứ ngỡ nàng ốm vặt, ngày đêm túc trực tự mình chăm sóc.
Cho đến khi nàng nôn ra cơ man là máu, mặt mày tím tái tựa như cổ đang bị ai ra sức bóp nghẹt, ta mới phát hoảng tìm đến lang y mà mọi người nói là cao tay nhất trong kinh thành.
Thế nhưng, lang y cũng không thể lí giải được. Ta tìm đến một đạo sĩ.
Khi biết được nguyên do phát bệnh của A Nguyệt, tim ta như chết lặng.
Mọi thứ vốn dĩ đang rất êm đẹp, cớ sao cơn ác mộng này lại ập đến? Nó khiến ta chán nản suy sụp, nó đánh gục ta hoàn toàn.
"Độc này không phải vô phương cứu chữa. Nếu có được nội đan được tạo nên từ linh lực của một thần tiên đã tu luyện đủ mạnh, tình thế có thể chuyển từ nguy thành an. Có điều, nội đan ấy phải được lấy ra từ một trái tim chứa chấp niệm sâu đậm, không còn sự thánh khiết của một thần tiên."
Ta tuyệt vọng. Điều kiện để đổi lại sinh mạng cho nàng lúc ấy, đối với ta mà nói, hoàn toàn bất khả thi.
Tháng ngày trôi chầm chậm. Ta lặng nhìn nàng ngày càng giống một đóa hoa héo rũ úa tàn, cũng lặng nhìn trái tim mình đang chết dần qua từng phút giây.
Cho đến một ngày, Họa Tích xuất hiện, mang theo tia sáng hy vọng, cứu rỗi cuộc đời tưởng chừng đã vô vọng này của ta.
Nơi rừng sâu hun hút, Họa Tích ôm lấy bên chân bị thương đến rỉ máu, ánh mắt tội nghiệp như van nài ta giúp đỡ.
Ta cũng không ngó lơ nàng, tiến đến cõng nàng trở về. Nhưng không hoàn toàn chỉ vì lòng tốt.
Mà vì ta biết, nàng là một thần tiên.
Mới giây trước, ta đã chấn kinh khi thấy nàng dùng tiên thuật giết chết một đám hồ yêu dễ như trở bàn tay.
Không chỉ thế, đám yêu ma luẩn quẩn quanh đây vừa trông thấy nàng liền cả kinh bỏ chạy.
Thứ khiến yêu ma sợ hãi đến thế, chỉ có thể là linh khí của thần tiên.
Nàng yểm thuật lên chính đôi chân của mình, ngụy tạo khiến chúng trông giống như đang trọng thương, đoạn ngồi tựa vào một gốc cây, chờ đợi sự xuất hiện của ai đó.
Ta không biết ý đồ của Họa Tích khi làm thế là gì. Ta chỉ biết, A Nguyệt cần được sống, và nàng có nội đan của một thần tiên.
Cơ hội này, không thể không nắm bắt.
Ta giả vờ đi ngang, thấy nàng bị thương thì diễn vai một người tốt bụng giúp đỡ.
Ta thừa biết, nàng bị thương là giả. Còn nàng lại không hề biết, ta nương theo sự giả dối do chính nàng tạo ra, cùng nàng diễn một màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân, cốt chỉ để đạt được mục đích của mình.
Cứ như vậy, nàng tiến sâu vào cái bẫy này, không một chút phòng bị.
Nàng lừa ta, lại không ngờ được, người bị lừa chính là nàng. Phút ban đầu gặp gỡ của ta và nàng là thế đấy, không có một thứ gì là chân thật...
Họa Tích lấy cớ trả ơn mà bám dính lấy ta, làm đủ mọi chuyện. Mối quan hệ giữa ta và nàng, trong suốt một thời gian, chỉ đơn thuần được gọi bằng chữ "ân".
Nhưng để cứu được A Nguyệt, nội đan phải được lấy ra từ trái tim chứa chấp niệm sâu đậm. Ta chần chừ, rồi cũng đưa ra một quyết định tàn nhẫn với Họa Tích: ta phải khiến trái tim nàng hoàn toàn thuộc về ta.
Cho dù ta không yêu nàng.
Cho dù trái tim ta lúc bấy giờ, đã đặt ở một nơi khác.
Ta hài lòng, nhưng cũng thật thảng thốt. Ta đã thành công khiến nàng yêu mình đến cuồng si. Ta đã thành công khiến trái tim thánh sạch của một thần tiên cao ngạo như nàng lấm bẩn bụi trần. Ta đã thành công đẩy nàng vào vòng xoáy nhân tình thế thái, trần tục, không lối thoát.
Ta sợ hãi chính mình. Từ bao giờ, ta biến thành kẻ như thế?
Một kẻ hèn hạ, ích kỷ, dối trá, mưu mô.
...
Rồi một ngày kia, ta chợt nhận ra, bản thân vậy mà đã đắm chìm vào chính màn kịch tình yêu một tay mình tạo dựng từ lúc nào.
Tựa một gã nghiện rượu, chốc chốc lại say, chốc chốc lại tỉnh, ta mê man, thậm chí còn có lúc chẳng rõ, rốt cuộc mình đang hành động vì điều gì.
Khi say, ta ngủ yên trong những ngày tháng êm đềm bên Họa Tích.
Đó là một đêm hè giăng đầy đom đóm ta buông lời tỏ tình. Đó là những sớm tinh mơ vấn tóc cho nàng bằng chiếc trâm được mình làm kỳ công. Đó là một đêm hội hoa đăng ta gửi hết tâm tư vào nụ hôn khẽ trao nàng.
Khi tỉnh, ta tự trách chính mình. Ta dằn lòng không được quên, A Nguyệt đã tin tưởng mà giao phó chính bản thân mình cho ta, A Nguyệt còn đương nằm kia, cần ta như thế nào.
...
Trớ trêu thế đấy.
...
Ta sợ hãi chính tình cảm của mình. Ta sợ hãi thực tại mình đang phải đối mặt. Ta không muốn thừa nhận bản thân vậy mà lại rung động với chính nữ nhân mình lợi dụng.
"Tiểu Tích."
"Hả?"
"Tại sao lại yêu ta? Muội không sợ bị ta lừa à?"
"Gã ngốc như huynh mà lừa được ai."
"..."
"Nói thế thôi, ta biết huynh sẽ không bao giờ lừa ta đâu."
"..."
"Tại vì ta đáng yêu thế này cơ mà!" - Nàng ôm ta, cười khúc khích.
Họa Tích vùi đầu vào lồng ngực ta, an tâm nhắm mắt. Không lâu sau, nàng chìm vào giấc ngủ.
Còn ta, vẫn không thể ngăn mình khỏi thao thức trằn trọc. Dường như có thứ gì cứ nghèn nghẹn trong lòng.
Có lẽ là chua xót.
Là dằn vặt.
Là bi thương.
Ta biết, không thể cứ cố kéo dài chuyện này được nữa. Ta phải hành động.
...
Dưới ánh trăng sáng, bên dòng Lạc Hà, ta tiến đến, dịu dàng ôm lấy Họa Tích.
Đương lúc cảm nhận được nụ cười hạnh phúc của nàng, ta rút dao, nhắm nơi trái tim nàng mà đâm thẳng.
Dòng máu ấm nóng chảy xuống, vương trên thảm cỏ.
Ta cảm nhận được vòng tay đang ôm mình từ từ buông thõng, như kinh ngạc, như đau đớn, như tuyệt vọng.
Trái tim ta, dường như cũng theo niềm đau đớn của Họa Tích mà rỉ máu.
Xin lỗi...
Họa Tích nghiến răng, cầm lấy chuôi dao, dứt khoát rút ra khỏi lồng ngực.
Thân thể vô lực, ta ngã khụy. Bi thương trong lòng hóa thành nước mắt. Từng giọt, từng giọt rơi xuống, che đi tầm mắt, khiến nó mịt mờ.
Đến cuối cùng, vẫn là ta ra tay không đủ tuyệt tình. Vẫn là khi nhắm mũi dao đâm đến, ta vội kìm lại lực.
Mũi dao không sâu, không đủ khiến nàng chết. Nhưng đủ để cắt đứt đi đoạn tình này, đủ để khiến cả hai chúng ta cùng chết tâm.
"Tại sao?"
"Nàng ấy...nàng ấy sắp chết rồi! Chỉ có nội đan của muội mới có thể cứu được nàng!"
...
Họa Tích đứng chết lặng.
Còn ta khi nói ra câu ấy, cũng tự thấy mình thật nhơ nhuốc, đáng ghê tởm biết bao.
Nàng đứng đó như trời trồng, ánh mắt đau đáu nhìn ta đang bất lực khóc nghẹn ngào.
"Huynh nghĩ...khiến ta chết dễ thế sao? Trừ phi, ta muốn chết."
Rồi nàng quỳ xuống trước ta, cầm tay ta đặt dao vào trong đó, hướng mũi dao về phía mình.
"Giết ta đi."
Ta sững sờ, không tin nổi vào tai mình.
"Giết ta!" - Nàng gần như là thét lên - "Không phải người huynh yêu sắp chết sao? Không phải nàng ấy cần nội đan này hay sao? Giết ta, móc ra nội đan từ trái tim này, rồi đi cứu nàng ấy đi!"
Họa Tích siết chặt tay ta, dùng sức kéo mũi dao thật mạnh về phía mình. Ta hoảng hồn giằng lại. Nàng dường như đặt hết mọi phẫn nộ cùng thù hận của mình vào trong lần giằng co ấy, khiến ta khó khăn đến chừng nào mới có thể giành lại mũi dao, ném nó ra xa.
"Tại sao?" - Nàng gào lên, thần trí như bị bao vây bởi oán hận - "Tại sao không giết ta? Không phải ban nãy huynh làm tốt lắm hay sao? Tại sao?"
"Đừng!" - Ta mất kiểm soát, điên cuồng thét lên - "Xin muội...đừng nói thêm nữa...! Đừng dày vò ta thêm nữa...! Xin muội...!"
Ta ôm đầu, khóc rống. Nghĩ lại, ta tự cười mình, cười bộ dạng thê thảm lúc ấy của chính bản thân.
"Mặc Ngôn."
"Hóa ra...huynh chính là sự trừng phạt mà Ngọc Đế dành cho ta hay sao?"
Ta không hiểu hàm ý trong lời ấy của nàng. Ta chỉ biết, hiện tại, cả hai chúng ta...đã quá mệt mỏi rồi.
Họa Tích, là ta có lỗi với muội.
Từ nay về sau, chúng ta lại trở về như trước, không gặp gỡ, không quen biết, không rung động, không bi thương.
Những ngày tháng ấy, cứ xem như chưa từng tồn tại. Đã đến lúc, hai chúng ta, mỗi người một ngả.
Không còn liên quan.
...
Ta trở về bên A Nguyệt, cùng nàng trải qua những ngày cuối cùng. Rốt cuộc, ta vẫn chẳng làm được gì cả, không cứu được A Nguyệt, cũng không thể đem lại hạnh phúc cho Họa Tích. Mọi thứ khi được làm dưới tay ta, đều trở nên dang dở.
Đã có lúc thấy A Nguyệt bị kịch độc dày vò đến chết đi sống lại, ta chỉ muốn một dao mà giải thoát nàng khỏi đau đớn vô cùng tận này. Rồi ta, cũng nhanh chóng thôi, sẽ đi theo nàng.
Nhưng cuối cùng, vẫn là không nỡ.
Trải qua nhiều chuyện, ta mắc tâm bệnh. Cùng với việc bị tà khí từ kịch độc ảnh hưởng, ta suy yếu thấy rõ.
Cũng tốt.
Dù có ra sao, ta cũng sẽ lựa chọn ở bên A Nguyệt, bởi ta nợ nàng, nợ một tấm chân tình, nợ thanh xuân của một người con gái.
Chỉ là vào thời điểm mà ta không ngờ tới nhất, Họa Tích một lần nữa xuất hiện.
"Giết ta, nếu muội muốn."
Ta nói trong thều thào, còn không biết có đủ để nàng nghe rõ hay không.
Tầm mắt ta đã mờ đi nhiều, còn không thể thấy rõ dung nhan của Họa Tích. Ta chỉ có thể dựa vào trí nhớ, hồi tưởng lại gương mặt cùng dáng dấp của nàng.
Họa Tích có dáng người nhỏ nhắn. Mỗi khi nàng nô đùa hay chạy nhảy, ta lại nhớ đến con chim bồ câu mình nuôi ngày xưa. Nó cũng hoạt bát, đáng yêu y như nàng vậy.
Họa Tích có gương mặt khả ái với nước da trắng mịn, đôi mắt sáng ngời ánh lên vẻ tinh nghịch và đôi môi hồng hào chúm chím, xinh đẹp tựa cánh hoa đào. Đặc biệt, mỗi khi nàng cười lên, đôi mắt nàng cong cong lại như vầng trăng khuyết, trông đến là tươi tắn đáng yêu.
Ấy vậy mà, kể từ cái đêm ấy, ta đã không còn được thấy đôi vầng trăng khuyết trên gương mặt nàng nữa rồi.
Và bất chợt, nàng lao đến ôm ta, òa khóc như một đứa trẻ.
"Huynh là kẻ xấu."
"Huynh là kẻ lừa đảo."
"Tại sao không yêu ta, lại khiến ta yêu huynh đến thế?"
Ta xoa đầu nàng, muốn nói, rồi lại thôi.
Ta rất muốn, rất muốn nói cho nàng biết, rằng trái tim ta cũng đã bị nàng làm cho rung động. Nhưng miệng lưỡi dường như bị đông cứng lại, không thốt nổi nên lời.
Chính bản thân ta còn không muốn chấp nhận tình cảm của mình, ta làm sao giãi bày với nàng đây?
Vả lại, sau ngần ấy chuyện, ta đã không còn một chút can đảm nào đối diện với nàng nữa rồi.
Vậy là, lời nói yêu thật tâm từ tận đáy lòng, lại được ta thay bằng lời nói khác.
"Ừ. Ta là kẻ xấu, kẻ lừa đảo, nên ta sắp bị trừng phạt rồi. Ta cũng giống A Nguyệt, không còn sống được bao lâu nữa, muội vui không?"
...
Hoàng hôn buông xuống. Nắng vàng yếu ớt rọi qua khung cửa, nhấn chìm cảnh vật trong ảm đạm cô liêu. Họa Tích dùng tiên thuật đẩy đi hết tà khí trong cơ thể ta, rồi nàng dẫn vào một đạo sĩ, không nhanh không chậm, tiến về phía A Nguyệt đang mê man bất tỉnh.
Ta mơ hồ nhận ra ý định của nàng.
Họa Tích cười, nụ cười dịu dàng hiếm thấy ở một người hoạt bát như nàng. Giọng nói nàng trầm bổng du dương, thế nhưng lại một lần nữa, dày xéo ta trong đau đớn và thống khổ.
"Lấy ngàn năm công lực của ta, đổi lại hạnh phúc cho huynh. Vậy nên hãy nhớ, phải sống thật hạnh phúc. Đừng gồng gánh cảm giác tội lỗi làm gì, bởi tất cả đều là ý muốn của ta. Nếu không, mọi đánh đổi này, đều trở nên phí phạm."
Ta run rẩy, ta sợ hãi, sợ hãi khi nghĩ đến việc phải chứng kiến thêm một bi kịch.
"Không! Họa Tích, muội không nhớ chúng ta đã từng nói gì? Kể từ ngày hôm ấy, ta và muội vốn đã không còn liên quan nữa rồi!"
Ta phẫn nộ, gằn giọng: "Chuyện này vốn đã không còn dính dáng đến muội. Thế nên mau đi đi, đừng lo chuyện bao đồng."
Rồi ta nắm cổ tay nàng toan lôi ra ngoài. Nhưng lại bị nàng giật ra.
"Mặc Ngôn, huynh nghĩ Họa Tích sẽ đứng trơ mắt nhìn huynh chết dần chết mòn ư?"
"Họa Tích...không làm được."
Ta đau xót nhìn những giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt đượm buồn của nàng. Đã bao lần muốn đưa tay lau đi chúng, nhưng nghĩ lại, chẳng phải ta là kẻ đã khiến nàng khóc hay sao?
"Họa Tích, xin lỗi muội."
"Đáng lẽ ra muội phải được là một thần tiên hồn nhiên vui vẻ, không phải hứng chịu bao trầm luân của thế tục."
"Là ta có lỗi, kéo muội vốn không liên quan vào câu chuyện này."
"Nhưng xin muội...đừng khiến kẻ tội lỗi này bị dày vò thêm nữa...! Ta không muốn, trăm ngàn lần không muốn muội vì ta mà hồn phi phách tán."
"Xin muội."
Họa Tích tiến đến, lau đi nước mắt cho ta. Nàng bật cười, nhưng vẫn không ngăn được giọt lệ trong suốt chảy dài từ đôi mắt kia.
"Làm gì có chuyện hồn phi phách tán. Cùng lắm là bị tước đi hết ký ức, trở về nguyên hình là một con bồ câu vô dụng thôi."
Rồi nàng khịt mũi, cố làm ra vẻ nhăn nhó mà nói rằng: "Lâu nhất là ba ngàn năm, ta lại có thể tu luyện thành tiên từ đầu ấy mà. Vả lại...lãng quên cũng là một chuyện tốt, đúng không?"
Ta làm sao mà tin mấy lời đó của nàng. Ta đâu có ngốc đến độ ấy. Thế nhưng chưa kịp nói thêm gì, ta đã lịm đi, chìm vào bóng tối sâu đến vô cùng vô tận.
Trước khi mất đi ý thức, ta chỉ kịp nghe thấy một lời nói cuối cùng từ nàng:
"Phải thật hạnh phúc, nhớ đó."
_________
Hắn bật tỉnh giấc. Sau một cơn mộng dài, hắn nhìn ra ngoài, nhận ra trời đã vào xế chiều.
Nhận ra...mình đã già rồi.
Thân thể hắn dạo gần đây rất không tốt. Ngày trước dù có tuổi cao sức yếu cũng không đến độ thảm thế này, dăm bữa nửa tháng lại ốm một trận nằm liệt giường. Hắn rờ trán mình, vẫn còn nong nóng, đầu óc u u vẫn chưa hết choáng.
Hắn nhìn sang bên cạnh, thấy A Nguyệt đang kể chuyện cho đám cháu loắt choắt. Mỹ nhân năm nào giờ cũng đã là một lão bà tóc điểm sợi trắng. Nàng nói, giọng nói trầm ổn du dương, khiến hắn nghe cũng thấy dễ chịu lây.
"Vậy là cuối cùng, cô nương nọ được cứu, sống hạnh phúc cùng người nàng yêu đến cuối đời."
Đám trẻ nhao nhao khen hay, rồi có một đứa lớn nhất đứng lên hỏi:
"Bà ơi, thần tiên kia sao biết sẽ gặp nguy mà vẫn cứu cô nương nọ?"
A Nguyệt cười cười, xoa đầu đứa nhỏ.
"Do nàng tốt bụng."
"Hoặc nàng...bị ngốc."
...
Hắn nằm trên giường, ho dữ dội. Nhưng may mắn sao vào những ngày tháng tận cùng của cuộc đời, hắn không thấy đau đớn, chỉ thấy mệt mỏi, muốn chìm vào một giấc ngủ thật sâu.
"A Nguyệt...ta buồn ngủ quá. Ta...ngủ nhé...?"
Đôi mắt lờ mờ của hắn dần khép lại. Văng vẳng bên tai là những tiếng nấc nghẹn ngào của A Nguyệt.
Bóng tối bủa giăng. Trong màn đêm tối tăm mịt mùng ấy, hắn lại thấy gương mặt của Họa Tích.
Là gương mặt với nước da trắng mịn và đôi môi chúm chím hồng hào, xinh đẹp tựa cánh hoa đào ngày xuân.
Là gương mặt với nụ cười thật tươi, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết.
Nàng đang đợi hắn, đúng không?
...
Đời này, ta không nợ ai, chỉ nợ duy nhất hai người.
Một người là A Nguyệt. Ta nợ nàng một tình cảm thật tâm. Ta yêu nàng trước, nhưng cũng là kẻ thay lòng trước. Cứ ngỡ thật khó để trả nợ này, nhưng cuối cùng, ta trả được rồi. Là dùng cả đời mình để trả.
Người còn lại...là Họa Tích.
Đối với Họa Tích, ta không chỉ vướng mắc một chữ "nợ", mà còn vướng mắc một chữ "tình".
Ta ân hận. Ngay cả đến lúc ly biệt, ta vẫn không thể nói cho nàng biết tình cảm thật của bản thân.
Ta giận nàng. Giận nàng ngay từ phút ban đầu gặp ta đã giả dối, đến tận giây phút cuối cùng trước khi xa cách cũng không thể chân thật.
Cái gì mà mất đi ký ức.
Cái gì mà hóa thành bồ câu.
Nếu ta ngốc đến thế, liệu có thể bày ra màn kịch ấy, lừa dối khiến một thần tiên như nàng điêu đứng tới mức đó hay không...
Một câu dặn dò "sống thật hạnh phúc" của nàng, ta nghĩ mình hoàn thành được rồi. Đó là kết duyên phu thê cùng A Nguyêt, bảo vệ và thương yêu A Nguyệt, cùng A Nguyệt có đám con cháu đông đúc vui vầy.
Chỉ là, nàng bảo ta phải sống thật hạnh phúc, lại không bảo ta làm cách nào để quên đi nàng.
...
Và rồi, quãng ngày xưa cũ nay lại hiện về.
Là đêm đom đóm, buông lời tỏ tình.
Là sớm tinh mơ, trâm cài mái tóc.
Là hội hoa đăng, môi áp, môi kề...
...
Là ta nợ muội. Kiếp sau, ta nhất định không yêu ai khác, nhất định tìm được muội sớm hơn một chút.
Để trả hết nợ này.
Để cùng muội, không còn hối tiếc.
[Hoàn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro